Thẩm Minh Vũ và bốn người còn lại cũng bước vào, cung kính cúi chào các vị trưởng lão.
Bùi Hiên liếc nhìn con cháu nhà mình, ánh mắt mang theo chút tán thưởng. Thằng nhóc Bùi Thời này cũng không tệ, tuy có hơi kém hơn thằng nhóc nhà họ Thẩm kia một chút, nhưng vẫn có thể xem là nhân tài trong thế hệ trẻ.
Chợt, ánh mắt Thẩm Minh Vũ rơi vào chàng trai trẻ trong kết giới màu đen. Khi nhìn rõ gương mặt của cậu ta, anh thoáng sững sờ.
Đây chẳng phải là cậu nhóc từng bị Cố Ninh xách tai kéo đi trong rạp chiếu phim hôm đó sao?
Sao cậu ta lại ở đây?
"Sao lại là cậu ta?"
Thẩm Minh Vũ cau mày, nhìn Cố Trạch đang bị mắc kẹt trong kết giới, sau đó quay sang mấy đại lão cấp tám phía sau, không kìm được lên tiếng:
"Các vị tiền bối, không biết tại sao các ngài lại muốn đối phó với cậu nhóc này ạ?"
"Ồ? Cháu trai nhà họ Thẩm, cậu quen thằng nhóc này à?"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Quý Minh nheo mắt, hỏi ngược lại.
"Nói quen thì cũng không hẳn, chúng cháu chỉ tình cờ gặp nhau một lần…"
Ngay khi Thẩm Minh Vũ định nói tiếp, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng la thất thanh.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ thể thao trắng đứng đó, mái tóc dài buông xõa theo từng cơn gió nhẹ, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.
Sau lưng cô ta, một nhóm lính đặc chủng nằm la liệt dưới đất, rõ ràng vừa bị cô hạ gục trong chớp mắt.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Cố Trạch lập tức sáng bừng đôi mắt. Chớp mắt một cái, dáng vẻ ngạo nghễ khi nãy liền biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là bộ dạng yếu đuối đáng thương.
"Hu hu hu~ Chị ơi, mau cứu em! Ở đây đáng sợ quá!"
Thanh Loan giật giật khóe môi, ánh mắt đầy vẻ chê bai khi nhìn Cố Trạch.
Cậu ta diễn nhập tâm thật đấy…
Nếu không tận mắt chứng kiến cậu ta dùng một roi quật bay một thuật sĩ cấp tám xuống đất, có lẽ nàng cũng đã tin rằng đây là một chàng trai vô tội, yếu đuối thật rồi.
Chẳng qua, hóa ra cậu ta chính là em trai của streamer đó.
Nãy giờ nàng chỉ mải nghĩ về Mộ Tử Khiêm, thành ra không để ý đến điều này.
Cố Ninh bước vào đạo quán, ánh mắt lạnh nhạt quét qua mọi thứ xung quanh. Cô đi thẳng đến kết giới, chỉ khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào, kết giới lập tức vỡ tan như ảo ảnh.
Cùng lúc đó, pháp khí Hắc Châu cấp chín trong tay Bùi Hiên đột ngột rung lên, rồi tan thành tro bụi. Một làn khói đen mỏng bay lượn trong không trung trước khi hoàn toàn biến mất.
Năm người Bùi Hiên đứng chôn chân tại chỗ, mắt trừng lớn.
"???
Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Cố Trạch nhào tới ôm lấy tay Cố Ninh, vẻ mặt uất ức như sắp khóc.