Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 173



Cố Trạch bực bội chậc lưỡi. Cậu vung roi vàng quất mạnh vào bức tường chắn, nhưng roi hoàn toàn không thể xuyên thủng được lớp phòng hộ màu đen này.

Thanh Loan cũng thử dùng chín đuôi công kích, kết quả chẳng khá hơn là bao.

Không cam lòng, Cố Trạch vận linh lực trong tay, một luồng kim quang mạnh mẽ bùng nổ, đánh thẳng vào bức tường chắn.

"Rầm!"

Bức tường hơi lắc lư một chút, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì thay đổi.

"Chết tiệt!" Cố Trạch nghiến răng, trong lòng không khỏi chửi thầm.

Bức tường chắn này rõ ràng là sức mạnh vượt cấp chín!

Dựa theo thuật toán của cậu, thực lực hiện tại mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp tám. Nếu như vậy, cậu tuyệt đối không thể phá vỡ cái thứ quái quỷ này.

Không được! Cậu phải phản ánh với chị gái mới được!

Ít nhất cũng phải tăng cho cậu lên cấp mười để phòng thân chứ!

Đường đường là Thiên Đạo, nếu ngay cả mấy tên tép riu này cũng không đánh lại, thì cậu còn mặt mũi nào nữa?!

Lúc này, mấy người trên không trung thấy Cố Trạch không thể thoát ra, lập tức lộ ra vẻ đắc ý.

"Tên nhóc này quả thật là thuật sĩ cấp tám. Nhưng nhìn bộ dạng của nó, không biết bao nhiêu tuổi rồi?"

"Xì! Người tu luyện càng lên cấp cao thì tuổi tác và dung mạo sẽ giữ nguyên, ai mà nhìn ra được chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Nhưng mà lão Bùi này, chúng ta thực sự định đưa thằng nhóc này về tổng bộ à?"

"Một chọi một, cậu ta tuyệt đối không thua bất cứ ai trong chúng ta." Lão Bùi nghiêm túc đáp. "Muốn đối phó với nó, chúng ta đã phải dùng đến pháp khí cấp chín duy nhất. Tôi nghĩ… có lẽ nên mời nó gia nhập bộ phận đặc biệt của chúng ta."

Ánh mắt ông ta lóe lên vẻ kiêng dè.

"Ông chắc chứ?" Một người nhíu mày. "Nhìn cái điệu bộ của nó, tôi thấy không giống người dễ bị thuyết phục đâu."

"Khụ khụ!" Lão Trương từ dưới hố bò dậy, ôm lấy eo già của mình, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tôi không cho phép thằng nhóc này gia nhập! Nó dám làm nhục tôi như vậy, suýt nữa roi của nó siết gãy eo tôi làm hai khúc! Đã thế còn làm tôi gãy mất mấy cái xương sườn nữa, mẹ kiếp!"

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên trong bức tường chắn, ánh mắt đầy căm phẫn.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Lão Bùi nhíu mày, định phản bác thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng hét thất thanh.

"Vãi chưởng! Là các trưởng lão của tổng bộ… một, hai, ba, bốn, năm…"

"Damn! Hẳn là năm người!"

Bên ngoài đạo quán, năm người Thẩm Minh Vũ, Bùi Thời, Quý Nhiên, Bạch Nguyệt và Lâm Hiên vừa xuất hiện, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ khi nhìn thấy những người đàn ông trong phòng.

Bạch Nguyệt là người đầu tiên phản ứng, cô ta vội vàng bước nhanh vào đạo quán, tiến về phía nhóm người kia, vẻ mặt vừa cung kính vừa kinh ngạc:

"Lão tổ tông, sao… sao người lại ở đây ạ?"

Bạch Khâu liếc nhìn con cháu nhà mình, gật đầu hài lòng, sau đó mỉm cười giải thích:

"Thì ra là con nhóc nhà họ Bạch, haha. Chúng ta đến đây để kết giao với vị thuật sĩ cấp tám mới thăng cấp, không ngờ lại gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com