Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 175



Cố Ninh cúi xuống xoa đầu em trai, giọng điệu dỗ dành: "Chị biết, yên tâm, có chị ở đây rồi, không ai dám bắt nạt mày hết."

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám người Bùi Hiên, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với mấy người. Không ngờ mấy người lại tự đưa tới cửa thế này."

Vừa dứt lời, tay cô nhẹ nhàng vung lên. Một kết giới trắng xóa xuất hiện, nhanh như chớp bao trùm lấy năm người Bùi Hiên, nhốt bọn họ vào trong.

Cả đạo quán bỗng rơi vào yên tĩnh.

Những người đứng xem đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Năm đại thuật sĩ cấp tám bị nhốt chỉ trong một giây?!

"Lão tổ tông!"

Bạch Nguyệt kinh hoàng hét lên, ngay cả Thẩm Minh Vũ cũng không khỏi biến sắc.

Bùi Hiên cứng đờ, cảm nhận được linh lực cuồng bạo của kết giới, trái tim ông ta trầm xuống. Nếu như sức mạnh của thiếu niên kia đã khiến bọn họ bất ngờ, thì thực lực của cô gái này lại mang đến cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

Giống như chỉ cần cô muốn, bọn họ sẽ c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Bùi Hiên hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói trầm thấp: "Các hạ là ai?"

Cố Ninh chậm rãi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.

"Ông bắt nạt em trai tôi. Là chị gái, tôi đương nhiên phải ra mặt bảo vệ nó rồi."

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Bùi Hiên nghe xong, thoáng giật mình. Đây là chị gái của thiếu niên kia sao?!

Lúc này, Cố Ninh bất ngờ quay sang, mỉm cười nhìn Thẩm Minh Vũ.

"Lại gặp nhau nữa rồi, anh Thẩm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Thẩm Minh Vũ im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu: "Đã lâu không gặp, cô Cố."

Trong lòng hắn hiểu rõ, thực lực của người phụ nữ trước mặt có thể sánh ngang với lão tổ nhà hắn.

Cố Trạch nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, ánh mắt lập tức đổi sắc. Khi nhìn rõ gương mặt của Thẩm Minh Vũ, cậu ta như cứng đờ.

Sao lại là anh ta chứ?!

"Chị ơi, anh ta, anh ta..."

Cố Trạch kéo tay Cố Ninh, lắp bắp nói.

Cố Ninh lườm em trai một cái, hờ hững nói: "Đừng hỏi chị. Đây là chuyện của mày, không phải chuyện của chị."

Cố Trạch: "..."

Hình như chị gái nói cũng không sai... Thôi được rồi, giờ chưa phải lúc quan tâm đến chuyện này. Cậu ta âm thầm quyết định để sau hãy tính.

Cố Ninh thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: "A Trạch, mày đưa tiểu hồ ly về trước đi. Chuyện ở đây để chị giải quyết."

"Không muốn!"

Cố Trạch ngay lập tức phản đối, trừng mắt nhìn đám người trong kết giới, giọng đầy phấn khích: "Bọn họ bắt nạt em trước! Em còn chưa kịp trả đũa, sao có thể đi dễ dàng như vậy được?"

Đây chính là khoảnh khắc cậu ta mong chờ nhất!

Cố Ninh: "..."

Cố Trạch cười lạnh, bước đến gần kết giới, khoanh tay nhìn năm người bên trong.

"Sao thế? Vừa rồi không phải còn hung hăng lắm sao? Sao giờ lại ỉu xìu như cọng bún thiu hết vậy?"

Cậu ta cười khẩy, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy kết giới, nhẹ nhàng nhấc lên. Cả quả cầu ánh sáng nhốt năm người bên trong bị cậu ta vung lên không trung, xoay một vòng tròn tuyệt đẹp trước khi rơi xuống trước mặt cậu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com