Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 172



Đang lúc hoảng loạn, gã bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng—

Sau đó cả người bị quật bay đi, đập mạnh vào cột nhà bên cạnh!

"Đánh nhau với tôi mà còn mất tập trung..."

Cố Trạch thản nhiên thu roi về, giọng điệu lười biếng pha chút khinh thường.

"Đúng là không sợ chết."

Cố Trạch cười khẩy, tiện tay vung roi vàng lên không trung. Sợi roi như có linh tính, quấn chặt lấy lão Trương rồi nhấc bổng ông ta lên cao, sau đó lại hung hăng quật xuống đất.

"Ầm!"

Một cái hố nữa xuất hiện.

"Lão Trương!"

Bốn người còn lại thấy đồng đội của mình bị thiếu niên trước mặt sỉ nhục như vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Giờ phút này, bọn họ chẳng còn quan tâm đến cái gọi là quân tử hay không quân tử nữa, tất cả đồng loạt vận chuyển linh lực, sát khí bốc lên, mạnh mẽ lao về phía Cố Trạch.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Ánh mắt Cố Trạch lóe lên, cậu thu hồi roi vàng rồi bất ngờ vung một đòn về phía bốn người kia.

Tuy hiện tại sức mạnh của cậu đã giảm đáng kể, nhưng roi vàng trong tay không phải là pháp khí tầm thường. Nó được Thiên Đạo đạo hóa mà thành, dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối phó với mấy kẻ này vẫn thừa sức.

Bốn người kia giật nảy mình, vội vàng né tránh. Ánh mắt ai nấy đều toát lên sự kinh hoàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Pháp khí quái quỷ gì thế này?"

Người đàn ông cầm đầu suýt bị sợi roi quất trúng, đến giờ vẫn còn lạnh sống lưng. Khi nãy, chỉ trong khoảnh khắc tiếp cận roi vàng, ông ta đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đến mức khiến tim mình run rẩy.

"Xem ra mấy người cũng chẳng ra gì." Cố Trạch nhướng mày, hờ hững thu roi vàng về. "Tôi còn chưa dùng hết sức mà đã bị dọa cho chạy té khói rồi, nhát gan thế?"

Lời nói chế nhạo xen lẫn sự ngạo mạn khiến mấy người còn lại giận tím mặt.

Người đàn ông đứng đầu liếc nhìn đồng đội của mình, gật đầu ra hiệu.

Ngay lập tức, cả bốn người đồng loạt bay lên không trung, trong tay mỗi người xuất hiện một quả cầu đen.

Cố Trạch nhíu mày. Cậu không biết họ định giở trò gì, nhưng cảm giác bất an mơ hồ dâng lên khi nhìn thấy thứ màu đen kia.

Bốn người kia trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó mạnh mẽ ném quả cầu trong tay ra.

"Ầm!"

Bốn quả cầu đen va vào nhau, xoay tròn rồi hòa thành một thể. Bọn họ không ngừng truyền linh lực vào đó, khiến quả cầu dần dần lan rộng, hóa thành một bức tường chắn khổng lồ, hoàn toàn phong tỏa không gian của Cố Trạch và Thanh Loan.

"Nhóc con, đây là pháp khí giam cầm bọn ta vừa nghiên cứu ra đấy!"

Người đàn ông cầm đầu đứng trên không trung, nhìn xuống thiếu niên bên dưới, khóe miệng cong lên đầy đắc ý.

"Nếu cậu không đạt cấp chín, đừng mong thoát ra được!"

"Hôm nay, cậu và con hồ yêu đó ngoan ngoãn theo bọn ta một chuyến đi!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com