Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 171



"Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả năm người chúng ta cùng ra tay đi! Tôi không tin thằng nhóc c.h.ế.t tiệt này lại có Pháp Khí nào có thể g.i.ế.c được thuật sĩ cấp tám nữa!"

Người đàn ông đứng đầu nghiến răng, ánh mắt đầy kiên quyết. Ông ta không tin có kẻ nào có thể đơn độc đối đầu với năm thuật sĩ cấp tám, hôm nay nhất định phải thử xem sao.

Những người còn lại cũng gật đầu, nhưng điều họ để tâm hơn không phải chỉ có thiếu niên kia—mà còn là con hồ yêu đứng bên cạnh cậu ta.

Ánh mắt của bọn họ lóe lên tia tham lam.

Lòng người vốn dĩ ích kỷ, và Cố Trạch đương nhiên có thể nhìn ra ý đồ xấu xa của họ đối với Thanh Loan.

Cũng vừa khéo, nếu không có gì bất ngờ, chắc chị gái cậu ta sắp đến rồi.

"Nếu các người đã muốn đánh, tôi cũng chiều lòng chơi với các người một chút vậy."

Cố Trạch nhún vai, sau đó giơ tay chắn trước mặt Thanh Loan, nửa cười nửa thật nói:

"Hồ ly nhỏ, lùi lại phía sau tôi đi. Mục tiêu của bọn họ là cô, tôi sẽ không để họ làm tổn thương cô một chút nào đâu."

Vừa dứt lời, trong tay cậu ta chợt xuất hiện một sợi roi dài màu vàng óng, ánh lên sắc kim loại sắc bén.

Thanh Loan nhìn sợi roi trong tay Cố Trạch, lại nhìn năm người đàn ông đối diện, nhíu mày hỏi:

"Đối phương có đến năm người, đều là thuật sĩ cấp tám. Một mình cậu có ổn không?"

"Yên tâm đi."

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Cố Trạch vung nhẹ roi, vẻ mặt thản nhiên.

"Chơi đùa với mấy tên phế vật này thì vẫn được. Hơn nữa cũng lâu rồi tôi chưa hoạt động gân cốt, hôm nay sẵn tiện luyện tay một chút."

Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn đám người đối diện, trong mắt hiện rõ ý trêu chọc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Thanh Loan hơi cạn lời. Nếu không phải linh châu của Mộ Tử Khiêm vẫn còn trên người thiếu niên này, nàng việc gì phải rảnh mà lo lắng cho cậu ta chứ?

Bên kia, đám người nghe thấy những lời ngạo mạn kia đều biến sắc.

"Nhóc con, để xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh!"

Một người đàn ông trong nhóm không kiềm được nữa. Gã có ngoại hình khá xấu, sắc mặt tối sầm vì tức giận, trực tiếp bước ra, dồn toàn lực tung một chưởng về phía Cố Trạch.

Thanh Loan cảm nhận được luồng sức mạnh đang lao tới, theo bản năng lùi lại vài bước.

Nhưng Cố Trạch vẫn đứng yên tại chỗ, không né tránh.

Thậm chí, khi luồng chưởng lực sắp ập đến, cậu ta còn nhếch môi, nở một nụ cười đầy chế nhạo.

Ngay khoảnh khắc đó—

"Lão Trương! Mau tránh ra!"

Người đàn ông đứng đầu đột nhiên hét lớn.

Nhưng đã muộn.

Lão Trương vừa định ra tay, bỗng cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo quấn chặt lấy eo mình.

Cúi đầu nhìn xuống—

Một sợi roi vàng óng!

Sắc mặt gã lập tức biến đổi, không kịp quan tâm đến Cố Trạch nữa, chỉ vội vàng giãy giụa muốn thoát khỏi sợi roi đang trói chặt mình.

Nhưng càng giãy giụa, roi vàng lại càng siết mạnh hơn!

Nếu không phải gã có thực lực cấp tám, e rằng chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền nát nội tạng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com