Thanh Loan sững người, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
"Chuyện gì?"
Mộ Tử Khiêm lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Lần này... nàng đồng ý trước được không?"
Ánh mắt hắn khiến Thanh Loan hơi bối rối. Nàng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu:
"Được, ta đồng ý. Chàng nói đi."
Mộ Tử Khiêm khẽ mỉm cười, như thể gánh nặng trong lòng đã vơi đi một nửa. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên gò má Thanh Loan, trong ánh mắt có chút quyến luyến.
"Nàng hãy lấy lại yêu đan của mình và rời khỏi đây đi. Ta đã có thể ở bên nàng năm trăm năm, với ta như vậy là đủ rồi. Ta không muốn nàng vì ta mà tiếp tục gánh thêm tội nghiệt."
Thanh Loan nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng hất tay hắn ra, giọng nói gần như mất kiểm soát:
"Không đời nào! Ta sẽ không làm thế!"
Nhưng vừa dứt lời, Thanh Loan lại thấy hối hận. Có phải nàng đã quá hung dữ rồi không?
Nàng vội vã nắm lại bàn tay hắn, cẩn thận cọ nhẹ lên như làm nũng. Giọng nói dịu đi vài phần, mang theo chút run rẩy:
"Tử Khiêm, ta không sợ... Ta thật sự không sợ phải gánh bao nhiêu tội nghiệt. Trước khi gặp chàng, cuộc đời ta chỉ có tu luyện và tu luyện, chẳng có gì khác biệt. Nhưng sau khi gặp chàng, ta đã không còn muốn bận tâm bất cứ điều gì nữa. Ta chỉ muốn ở bên chàng, đời đời kiếp kiếp. Dù có mất đi tu vi cả đời, dù có mất cả yêu đan, ta cũng cam lòng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Mộ Tử Khiêm lắc đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng:
"Nhưng ta không muốn. Ta không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Chỉ khi ta c.h.ế.t đi, đó mới là sự giải thoát cho cả ta và nàng."
Dứt lời, hắn khẽ xoa đầu Thanh Loan, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Thanh Loan khẽ run lên. Nàng không đẩy hắn ra mà nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Mộ Tử Khiêm đột nhiên mở mắt. Màn sương mờ trong mắt hắn tan đi, thay vào đó là một tia sáng kiên quyết.
Thanh Loan bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang chuyển động trong cơ thể Mộ Tử Khiêm. Nàng bừng tỉnh, hoảng hốt muốn đẩy hắn ra. Nhưng đã quá muộn.
Yêu đan trong người hắn giống như tìm lại chủ nhân thật sự, nhanh chóng lao vào cơ thể Thanh Loan.
Ngay giây phút yêu đan rời khỏi Mộ Tử Khiêm, dung nhan hắn lập tức thay đổi. Da dẻ nhanh chóng nhăn nheo, tóc bạc trắng, toàn thân khô quắt lại như một ông lão già trăm tuổi. Hắn không còn chút sức lực nào, khụy xuống đất.
Thanh Loan kinh hãi, vội vàng đỡ lấy thân thể gầy yếu của hắn, ôm chặt vào lòng. Đôi tay nàng run rẩy, chạm lên khuôn mặt đã gần như thối rữa của hắn, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.
"Không! Tử Khiêm, chàng không thể rời xa ta! Không thể! Ta sẽ trả lại yêu đan cho chàng! Ta không để chàng chết! Không đời nào!"
Nàng nói xong liền dốc toàn bộ yêu lực, cố gắng ép viên yêu đan ra khỏi cơ thể mình. Nhưng không được.
Viên yêu đan kia giống như đã nhận chủ, dù Thanh Loan có thúc giục thế nào, nó vẫn không nhúc nhích.
Nàng cắn răng, thử lại lần nữa, rồi lần nữa. Nhưng tất cả đều vô ích.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.