Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 166



“Thanh Loan, đừng phí sức nữa, yêu đan đã bị thiếu niên kia phong ấn rồi, nàng không thể lấy ra được đâu.”

Mộ Tử Khiêm nằm trong lòng Thanh Loan, hơi thở yếu ớt như tàn đèn trước gió, chỉ còn chút hơi tàn chống đỡ.

“Không! Không thể nào! Chắc chắn vẫn có cách cứu chàng... Ta sẽ đưa chàng rời khỏi đây ngay!”

Giọng nàng run rẩy, bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy hắn, cố gắng nâng người hắn lên, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu.

“Thanh Loan, đừng vì ta mà làm những việc vô ích nữa.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và nuối tiếc. “Năm trăm năm qua, mỗi giây phút bên nàng ta đều khắc ghi. Trước giờ, mọi thứ đều do nàng hy sinh vì ta, lần này, hãy để ta làm một việc cho nàng.”

Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

“Ta thật lòng yêu nàng, dù nàng là người hay là yêu, kiếp này chỉ có duy nhất Thanh Loan trong lòng ta. Nếu có kiếp sau… ta mong vẫn được gặp lại nàng.”

Hắn cố gắng nâng tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt hồ ly nhỏ của mình lần cuối cùng, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Bàn tay run rẩy giơ lên chưa kịp chạm vào nàng, hắn đã từ từ nhắm mắt lại.

Một vầng sáng vàng rực rỡ đột nhiên bùng lên từ cơ thể hắn, ánh sáng tụ lại, cô đọng thành một viên linh châu trong suốt, lơ lửng trước mặt Thanh Loan.

Nàng sững sờ, đôi mắt yêu đỏ hoe, ánh nước long lanh, vô thức đưa tay đón lấy linh châu. Ngón tay khẽ chạm vào, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt châu, thấm vào bên trong.

Linh châu như cảm nhận được nỗi bi thương của nàng, ánh sáng lập lòe, chớp động như nhịp tim yếu ớt.

Đột nhiên—

Một bàn tay vươn tới, cầm lấy linh châu trước khi Thanh Loan kịp phản ứng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Thanh Loan ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cố Trạch.

“Anh làm gì vậy?”

Cố Trạch không trả lời ngay, chỉ bí mật truyền âm cho nàng:

“Nếu cô muốn ở bên hắn, thì đi cùng tôi một chuyến.”

Đôi mắt Thanh Loan lóe lên tia hy vọng, giọng nói run rẩy:

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

“Anh có cách cứu Tử Khiêm sao?”

Cố Trạch nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm:

“Nếu không thì cô nghĩ vì sao cô không thể lấy được yêu đan?”

Thanh Loan ngẩn người, lòng dậy sóng. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói đầy sát khí vang lên.

“Hồ yêu này g.i.ế.c hại không biết bao nhiêu người trong đạo môn của ta! Hôm nay, ta nhất định phải g.i.ế.c nó để báo thù cho các đệ tử của ta!”

Chu Thanh Sơn siết chặt kiếm, sát khí ngập tràn. Dù không rõ Cố Trạch muốn cứu Thanh Loan để làm gì, nhưng hôm nay, ông ta tuyệt đối không để con yêu hồ này sống sót rời khỏi đây!

Cố Trạch nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như băng. Giọng nói cậu ta trầm thấp nhưng lại mang theo sự châm chọc rõ rệt:

“Nhân quả tuần hoàn, đây chính là quả báo do ông gieo từ trước.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com