Chỉ dùng một tay, cậu ta đã dễ dàng đỡ được đòn tấn công của ông ta.
Đôi mắt đẹp của thiếu niên lóe lên ánh sáng vàng kỳ lạ.
Cậu ta thản nhiên nói:
"Chẳng qua chỉ vì yêu hồ này quá yêu một người mà thôi."
"Trên quy tắc của Thiên Đạo không hề cấm yêu và người yêu nhau. Chẳng lẽ ông tự cao tự đại đến mức cho rằng mình có quyền định đoạt mọi thứ hay sao?"
Chu Thanh Sơn giật mình.
Thiếu niên này... rốt cuộc là ai?
Sắc mặt ông ta trầm xuống, vội vàng thu tay lại, cảnh giác nhìn đối phương.
Người này có thể đỡ được đòn tấn công của ông ta mà chẳng hề hấn gì, chứng tỏ thực lực tuyệt đối không thua kém ông ta!
Nhưng thiếu niên chẳng buồn quan tâm đến Chu Thanh Sơn.
Cậu ta xoay người, nhìn về phía Thanh Loan.
Lúc này, nàng đã đi đến bên cạnh Mộ Tử Khiêm.
Nàng khẽ nghiêng người, dịu dàng ôm lấy hắn.
Mộ Tử Khiêm cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lập tức siết chặt vòng tay, ôm lấy nàng.
"Thanh Loan, nàng bị thương đúng không?"
Giọng hắn run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đôi mắt trắng xóa, mờ sương của hắn không nhìn thấy gì, nhưng giác quan lại nhạy bén hơn bất cứ ai.
Khi Thanh Loan chạm vào hắn, hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy.
Nàng đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Không có..."
Thanh Loan lặng lẽ lau đi vệt m.á.u ở khóe môi, nhẹ nhàng nói:
"Ta chỉ hơi lạnh thôi, chàng đừng lo, ta không sao cả..."
"Thanh Loan."
Giọng Mộ Tử Khiêm đột nhiên trầm xuống.
"Nàng đừng lừa ta nữa có được không?"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Hắn siết chặt nàng hơn, từng chữ nói ra đều mang theo nỗi đau đớn tột cùng.
"Ta không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là ta không biết..."
"Hai tay nàng lạnh như băng, cơ thể run rẩy... Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được, nàng rất đau, rất đau..."
Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn nghẹn lại.
Một giọt nước mắt bất chợt chảy xuống từ khóe mắt hắn, lặng lẽ rơi xuống chiếc đuôi trắng muốt phía sau Thanh Loan.
Thanh Loan nhìn thấy Mộ Tử Khiêm rơi nước mắt. Nàng chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt hắn, giọng dịu dàng:
"Thanh Loan bị thương, nhưng không đau chút nào, thật sự không đau. Tử Khiêm đừng khóc, chàng khóc trông không đẹp đâu."
Mộ Tử Khiêm không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng, đặt lên lồng n.g.ự.c mình. Bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve gò má Thanh Loan, ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:
"Thanh Loan, ta chưa từng yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì, nhưng lần này ta có một chuyện muốn nhờ nàng. Nàng đồng ý với ta được không?"