Cố Ninh bất lực thở dài: "Lớn đầu còn bày đặt làm nũng." Nhưng cũng không gạt tay cậu ta ra, dù gì cũng là em trai ruột của cô mà.
Bất chợt, điện thoại của Cố Trạch đổ chuông.
Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, Cố Trạch hơi khựng lại một chút. "Người đại diện Trương?"
Cậu nhíu mày, nhưng vẫn bấm nút nghe máy.
"Alo?"
"Cố Trạch! Cậu đang ở đâu? Cậu mau tới công ty ngay cho tôi! Cậu dám vi phạm hợp đồng, lén lút yêu đương sau lưng công ty? Chuẩn bị một triệu tệ tiền bồi thường hợp đồng đi!"
Đầu dây bên kia, người đại diện Trương gầm lên tức giận. Mắng xối xả xong, gã dứt khoát cúp máy, không cho Cố Trạch cơ hội giải thích.
Cố Trạch đứng đơ người, mặt đầy dấu hỏi chấm.
"Gì thế này?"
Cố Ninh tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó chợt thấy một bài viết trên hot search. Cô đọc lướt qua, sắc mặt liền trở nên kỳ quái.
Bài viết đăng hình ảnh hai chị em họ đi bên nhau, cử chỉ có phần thân mật, còn kèm theo dòng tiêu đề chấn động: "Sốc! Diễn viên tuyến mười tám vô danh, tai tiếng đầy mình, bị phú bà bao nuôi!"
"...Chị trở thành phú bà từ bao giờ vậy?"
Cố Ninh giơ điện thoại ra trước mặt Cố Trạch.
Cố Trạch nhìn lướt qua, khóe miệng khẽ co giật. Đám người này rảnh rỗi quá rồi!
Mà khoan... chị à, sao chị lại để ý đến chi tiết "phú bà"? Không phải điều quan trọng ở đây là tin đồn nhảm nhí này sao?
"Chị, em nghĩ chị nên đến công ty với em một chuyến. Bọn họ định lừa tiền em đấy!"
Cố Trạch lập tức đổi sang dáng vẻ đáng thương, đôi mắt chớp chớp, giọng nói còn pha chút ấm ức.
"Lừa tiền?"
"Đúng vậy! Bọn họ nói em vi phạm hợp đồng, bắt em bồi thường một triệu tệ! Hức hức!"
"Một triệu..." Cố Trạch cẩn thận lặp lại, còn len lén nuốt nước bọt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cố Ninh trầm mặc hai giây, sau đó bật thốt: "Mẹ kiếp! Công ty này đúng là lừa đảo! Đi, để chị xem công ty nào dám giở trò với nhà mình!"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Thế là hai chị em lập tức đến thẳng trụ sở công ty giải trí HZ.
Nhưng vừa bước xuống xe, họ đã bị một đám phóng viên chặn kín.
"Cho hỏi cô có phải là bạn gái đang bao nuôi Cố Trạch không? Cô thích anh ta ở điểm nào vậy?"
"Cố Trạch! Có phải anh thực sự đang được phú bà này bao nuôi không?"
"Hai người đã bên nhau bao lâu rồi? Bắt đầu quen nhau từ khi nào?"
Một loạt câu hỏi liên tiếp dồn tới.
Sắc mặt Cố Ninh tối sầm.
Đứng phía sau, Cố Trạch thầm mặc niệm ba giây cho đám phóng viên này.
"Tôi cho mấy người ba giây. Cút!"
Cố Ninh lạnh lùng quét mắt nhìn đám phóng viên trước mặt. Giọng nói tuy không lớn, nhưng đầy uy lực.
Đám phóng viên bị ánh mắt sắc bén của cô dọa sợ, nhưng vì bản năng nghề nghiệp, không những không lùi mà còn tiến lên.
Cố Ninh nở một nụ cười nhạt, nhưng lại khiến người ta rùng mình.
Cố Trạch thấy nụ cười này liền biết ngay... nguy rồi. Bà chị của cậu thực sự rất giận, rất rất giận. Đám phóng viên này toi đời rồi.
"Được lắm, các người gan thật đấy."
Cố Ninh phất tay làm phép.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đám phóng viên đều bị nhấc bổng lên không trung.
Cả đám hoảng loạn hét toáng lên.
"Cô! Cô là yêu quái à? Mau thả chúng tôi xuống!"
"Hừ, chẳng phải khi nãy các người rất hăng hái sao?"
Cố Ninh nhướn mày, giọng điệu đầy châm chọc: "Chắc các người chưa từng nghe câu này nhỉ? Chọc ai cũng được, nhưng đừng bao giờ chọc tới thuật sĩ. Bằng không, có c.h.ế.t thế nào cũng không biết đâu!"
Cô cười lạnh, hoàn toàn không có ý định thả họ xuống.
Dám bịa đặt tung tin, còn dám chặn đường cô? Được, vậy để họ treo lơ lửng ở đây ba ngày ba đêm đi!