Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 144



"Chị, đừng để ý đến bọn họ nữa, chúng ta vào trong thôi."

Cố Trạch nhìn đám phóng viên đang bị treo lơ lửng trên không, khóe môi khẽ giật, cố nhịn cười. Cậu ta nhìn sang Cố Ninh, hất cằm ra hiệu, giọng điệu bình thản như thể cảnh tượng trước mắt chẳng có gì to tát.

Cố Ninh thu tay lại, hờ hững liếc nhìn đám người đang chật vật giãy giụa giữa không trung, sau đó gật đầu, thản nhiên bước vào công ty.

Ngay khi hai người vào đến sảnh, một người đàn ông mặc vest đã đứng đợi sẵn.

Cố Trạch nheo mắt lại. Cậu ta kế thừa ký ức của cơ thể này, đương nhiên biết người này là ai—Trương Kiệt, người đại diện đã gọi điện cho cậu ta lúc nãy.

"Sếp Trương, xem ra anh rất gấp nhỉ?"

Cố Trạch nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy trào phúng.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Người đàn ông này vì lợi ích của công ty mà từng đẩy nguyên chủ đến tay một bà già xấu xí, đến mức chính cậu ta cũng thấy buồn nôn. Giờ lại muốn lừa mình một triệu tiền bồi thường hợp đồng? Hắn ta thực sự nghĩ cậu dễ bắt nạt thế sao?

Trương Kiệt nhìn thấy Cố Trạch thì trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống người Cố Ninh đang đứng bên cạnh, hắn lập tức ngây ra.

Cô gái này... còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Nếu có thể ký hợp đồng với cô, chắc chắn sẽ kiếm được một món hời lớn!

Cố Ninh nhanh chóng nhận ra ánh mắt không mấy đứng đắn của Trương Kiệt. Sát ý trong đáy mắt cô lóe lên rồi biến mất, nhưng sắc mặt đã lạnh đi mấy phần.

Hiện tại tâm trạng cô không tốt, tốt nhất đừng ai chọc vào. Nếu không, cô cũng chẳng ngại hủy hoại luôn cả công ty này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Nếu anh còn nhìn chị ấy thêm một giây nào nữa, tôi không ngại móc mắt anh ra đâu."

Giọng nói trầm thấp của Cố Trạch vang lên, ngữ điệu mang theo vẻ nguy hiểm khó lường.

Cố Ninh không lên tiếng, nhưng Cố Trạch thì không thể nhịn được. Cậu ta bước lên một bước, áp sát Trương Kiệt, đôi mắt âm u như vực thẳm.

Ngay sau đó, cậu ta vươn tay, bóp chặt lấy cổ Trương Kiệt.

"Khụ… Cậu! Cậu dám động vào tôi sao?!"

Trương Kiệt trợn mắt, gương mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.

"A Trạch."

Cố Ninh nhàn nhạt gọi một tiếng.

Cố Trạch lập tức buông tay, mặt không đổi sắc, thậm chí còn ghét bỏ chùi tay vào áo vest của Trương Kiệt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hắn ta.

"Chị ấy là chị ruột của tôi. Đừng tưởng tôi không biết các người đang mưu tính điều gì."

Giọng cậu ta không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo uy h.i.ế.p rõ ràng.

"Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất dẹp ngay những suy nghĩ không nên có. Nếu không, tôi cũng không ngại tiễn tất cả các người xuống địa ngục đâu."

Trương Kiệt nhìn chằm chằm vào Cố Trạch, trong lòng lần đầu tiên dâng lên cảm giác khác lạ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com