Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 142



Không bao lâu sau, thực sự có người tìm ra được thân phận của chàng trai kia.

Hóa ra cậu ta đúng là một diễn viên.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Một số cô gái hâm mộ trai đẹp còn len lén chụp ảnh rồi đăng thẳng lên Weibo.

Và thế là…

Cả mạng xã hội bùng nổ.

[Ủa? Đây chẳng phải là diễn viên mới bị bôi bác thảm hại, Cố Trạch sao?]

[Đúng rồi! Chính là anh ta! Nhưng mà… anh ta có bạn gái rồi à?]

[Khoan, đừng nói chuyện bạn gái vội. Sao tôi cảm giác anh ta đẹp trai hơn nhỉ?]

[Quan trọng hơn là, ảnh còn cười ngọt ngào với cô gái kia nữa chứ!]

[Nghe đồn là cô gái đó dắt anh ta đi mua sắm, tiêu xài rất mạnh tay. Không lẽ… Cố Trạch bị phú bà bao nuôi rồi?]

[Nhìn cô gái đó xinh đẹp như vậy, bị bao nuôi cũng đâu có gì thiệt thòi…]

[Khoan đã! Khoan đã!! Đó chẳng phải là CHỊ NINH sao!?]



Chỉ trong chốc lát, bài đăng này đã leo thẳng lên vị trí số một trên bảng xếp hạng hot search Weibo.

Ở một nơi khác, trong văn phòng tổng giám đốc công ty giải trí HZ.

Bên trong căn phòng xa hoa, người đại diện của Cố Trạch cúi đầu, không dám ho he một tiếng nào.

Trước mặt anh ta là một người đàn ông béo ú khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt tối sầm, cơn giận gần như bốc lên tận trời.

"Nhìn xem cậu quản người kiểu gì đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Gã béo đập mạnh điện thoại lên bàn, trên màn hình vẫn đang hiển thị bức ảnh của Cố Trạch và Cố Ninh.

Bài đăng đã lên hot search, bình luận bên dưới thì loạn hết cả lên.

"Vâng vâng vâng, xin lỗi sếp! Tôi cũng không ngờ tối qua cậu ta lại chạy trốn, hôm nay còn bị chụp hình đi với một cô gái…"

"Thôi đi, đừng giải thích nữa!"

Gã béo lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt lóe lên một tia tham lam.

"Gọi điện bảo cậu ta về công ty ngay! Yêu đương à? Chuẩn bị một triệu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi!"

Nói xong, gã ta phất tay, ra hiệu cho người đại diện đi ra ngoài.

Sau khi cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt gã béo dần trở nên đáng khinh.

Gã ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Cố Ninh trên màn hình, đáy mắt hiện lên sự ham muốn không che giấu.

 

"Nhìn là biết hai người này không phải người yêu gì cả, rõ ràng là chị em ruột! Ha ha, nếu mình có được cô gái này thì chắc chắn sẽ rất tuyệt đây."

Lão ta đứng từ xa quan sát, ánh mắt lóe lên tia tham lam, trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch tiếp cận Cố Ninh.

Trong khi đó, Cố Ninh và Cố Trạch vẫn thản nhiên dạo phố, hoàn toàn không hay biết mình đã bị đẩy lên hot search.

Cố Trạch đang loay hoay với chiếc điện thoại mới. Sau khi chuyển toàn bộ dữ liệu từ chiếc điện thoại cũ sang, cậu không chút do dự, ném nó xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ vụn thành từng mảnh.

"Mày đúng là đồ phá của!"

Cố Ninh cau mày, hôm nay cô đã tiêu gần năm mươi nghìn tệ cho thằng nhóc này, chỉ để mua vài bộ quần áo và một cái điện thoại.

Đắt thế à? Quần áo làm bằng vàng hay sao?

Nhưng cô đâu biết rằng, thực ra Cố Trạch đã cố ý chọn toàn hàng hiệu, bởi trong lòng cậu ta, quần áo bình thường làm sao xứng với mình?

"Hì hì, chị là tốt nhất!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com