Liễu Rủ Bóng Hoàng Thành

Chương 9: Người trong cung đủ nhiều rồi



{09}

 

Tân niên, Hoàng Thượng cũng coi như giữ lời hứa, hắn thật sự thường xuyên ở bên ta và các con, làm cung tên nhỏ cho Trường Tư, thắt b.í.m tóc cho Trường Ức, cùng ta đánh cờ, gảy đàn, luôn miệng gọi "Kiều Kiều Nhi", thật sự có chút cảm giác “tuế nguyệt tịnh hảo” (năm tháng tĩnh lặng).

 

Tam hoàng tử tròn sáu tuổi, Hoàng Thượng chọn thúc phụ của ta làm tiên sinh dạy học vỡ lòng cho nó, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử lớn rồi, Hoàng Thượng cũng thường xuyên đến thăm bọn trẻ, nói đến còn có Ngũ công chúa của Dao Phi, tiểu nha đầu nhỏ xíu, gặp ai cũng cười, không sợ người lạ cũng không hay khóc, nghe nói Dao Phi chê con bé là nữ nhi nên không thích nó lắm, cũng không biết Dao Phi nghĩ như thế nào, bây giờ nàng ta bị đánh vào lãnh cung, Ngũ công chúa phải có người chăm sóc, ta suy nghĩ hồi lâu, nói với Hoàng Thượng, giao Ngũ công chúa cho Hiền Phi đi.

Chỉ là một công chúa, Hoàng Thượng đồng ý.

Tiểu Bạch của Khôi Mao

 

Ngày hôm sau Hiền Phi ôm Ngũ công chúa, trước mặt ta dập đầu thật mạnh, lúc đứng dậy ta thấy hốc mắt nàng đỏ hoe.

 

Tên Ngũ công chúa là Khang Lạc, từng được Hoàng Thượng ôm vào lòng yêu thương, nhưng bởi vì chuyện của mẫu thân nó, Hoàng Thượng đến chỗ Hiền Phi cũng không hay bế nó nữa.

 

Cuộc sống trong cung cứ như vậy trôi qua, ta nếm thử món ăn mới của Thục Phi nương nương, mặc váy mới mà Ôn Quý Phi may, nghe Tống Tiệp Dư kể chuyện, cùng Hiền Phi xử lý công việc, dạy hài tử mà gặp phiền phức thì tìm Đức Phi, lúc lười biếng thì để Vương Mỹ Nhân giúp ta chăm sóc hài tử, ngày tháng cứ như vậy trôi qua.

 

Tháng chín năm nay ta lại mang thai, ngày mùng bảy tháng bảy năm sau, sinh hạ một nam hài, thật trùng hợp, cùng ngày sinh thần với Tiên Hoàng Hậu.

 

Lúc ta sinh hài tử, Hoàng Thượng vẫn không có mặt, ừm, hắn đang sủng hạnh một cung nữ họ Thẩm, tiểu cung nữ đó không có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt rất giống Dao Phi đang ở lãnh cung.

 

Ta sinh Thất hoàng tử cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng rất vui mừng, đặt tên cho nó là Trường Niệm, ta dựa vào gối, nhìn hắn vui vẻ trêu chọc hài tử, còn quay đầu lại nói với ta: "Kiều Kiều Nhi, trẫm sẽ mãi mãi bảo vệ nàng và các con bình an vô sự."

Ta thầm hừ lạnh trong lòng, thật muốn nói một câu ‘người vui là được rồi’, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói: "Vâng."

 

Hắn luôn sợ ta cười như vậy, ta biết, hắn sợ ta cung kính gọi hắn là Hoàng Thượng, hành lễ với hắn, sợ ta hơi cụp mắt xuống nhẹ nhàng nói vâng, sợ ta hơi nhíu mày nhưng lại mỉm cười nói chuyện, sợ ta giãy tay ra không cho hắn nắm.

Hắn liền đến nắm tay ta, ta muốn rút ra, hắn nắm chặt không buông, lại bắt đầu làm nũng gọi ta: "Kiều Kiều Nhi, nàng cười một cái đi, cười một cái đi, là trẫm không tốt, trẫm sai rồi, nàng đừng giận nữa…… Trẫm sẽ không như vậy nữa."

 

Ta cũng lười so đo với hắn, thở dài nói: "Hoàng Thượng cứ lừa thiếp đi."

Hắn bế Trường Niệm đến trước mặt ta: "Bảo bối nói với A Nương con đi, cha sai rồi, không dám nữa, bảo A Nương con đừng giận nữa."

 

Trường Niệm mới sinh ra được ba ngày, kinh nghiệm sống của nó không đủ để nó hiểu chuyện trước mắt, ồ ồ ồ hồi lâu rồi oa một tiếng khóc òa lên.

 

Cung nữ họ Thẩm được phong làm Tu Nghi, là một nữ hài tử rất đúng mực, khi đến thỉnh an thậm chí còn có thể thấy nàng ấy hơi sợ hãi, nhưng chúng phi tần đã chứng kiến kết cục của sủng phi, Hứa Đức Phi, Trần Quý phi, Dao Phi năm đó sủng ái nhất thời, hiện tại còn thê thảm hơn, mọi người thầm nghĩ làm sủng phi hình như không may mắn lắm, đối với Thẩm Tu Nghi cũng không có bao nhiêu ghen tị.

 

Nước chảy ngày ngày trôi, hoa rơi ngày ngày ít, năm tháng trong cung, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.

 

Năm năm tiếp theo trôi qua rất tốt đẹp, ta và các nương nương trong cung chơi đùa rất vui vẻ, các con cũng dần dần lớn lên, Gia Lạc mười lăm tuổi, cuối cùng cũng không còn là tiểu nha đầu tròn tròn, trắng trẻo, mũm mĩm nữa, vóc dáng cao lên, còn cao hơn cả mỹ nhân chân dài Thục Phi nương nương, tính tình hào sảng, thích cười, giống hệt Thục Phi lúc trẻ. Chúng ta lại đều cảm thấy con bé quá gầy, không đáng yêu bằng hồi nhỏ, đau lòng không thôi, Thục Phi càng hận không thể ngày nào cũng làm cho con bé năm bữa cơm.

 

Tam hoàng tử Trường Xuyên mười ba tuổi vẫn luôn rụt rè, hễ ai nói chuyện với thằng bé, nó đều giật mình như thể bị dọa, mỗi lần Hoàng Thượng kiểm tra bài vở đều có thể dọa nó sợ đến mức không nói nên lời, Hoàng Thượng vì thế mà chìm đắm trong nghi ngờ, có phải bản thân trông quá đáng sợ hay không, càng ngày càng mất kiên nhẫn với Tam hoàng tử.

 

Tứ hoàng tử Trường Thận và Ngũ hoàng tử Trường Hoài chín tuổi, đã khiến mấy vị a nương như chúng ta đây đau đầu không thôi, Tiểu Tứ là một đứa ít nói kiệm lời, nghiêm túc cứng nhắc thật sự rất giống tam thúc của ta, hồi nhỏ ta rất sợ tam thúc, bây giờ mỗi ngày thằng bé nghiêm mặt cung kính nói với ta một tiếng “Tham kiến mẫu hậu”, ta đều không tự chủ được mà thẳng lưng hơn, nếu không phải không thể phá hoại chén cơm của người nhà, ta thật sự rất muốn Hoàng Thượng đổi tiên sinh cho các hoàng tử.

 

Tiểu Ngũ thì hoàn toàn ngược lại với Tiểu Tứ, đứa nhỏ này lớn lên dung mạo tuấn tú, nhưng lại nói quá! Nhiều! A! Hơn nữa, từ nhỏ đã nghe thoại bản tình ái truyền kỳ của Tống Tiệp Dư lớn lên, ngày nào cũng lêu lổng, đi đường nhảy nhót, đôi mắt đào hoa ngay cả khi nhìn khăn tay cũng thấy thâm tình, khiến rất nhiều tiểu cung nữ trong cung nhắc đến Ngũ điện hạ liền đỏ mặt, Ôn Quý Phi sợ nó học thói xấu, liền đổi tất cả những người hầu hạ nó thành thái giám và lão ma ma, kết quả chưa được mấy ngày, vậy mà phát hiện mấy thái giám và ma ma khi nhắc đến Tiểu Ngũ lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ, nhất thời cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.

 

Trường Tư từ nhỏ đã nghịch ngợm, tám tuổi lại càng nghịch ngợm hơn, tiểu tử thối này đầu óc nhanh nhạy, nhiều quỷ kế, suy nghĩ chu toàn, tuổi còn nhỏ lại thích làm đại ca, mấy ca ca của nó vậy mà cũng thích nghe lời nó, ngay cả Tam hoàng tử rụt rè cũng theo Trường Tư lén lút đổ tương dấm vào chén trà của tam thúc ta, Tiểu Ngũ canh chừng, Tiểu Tứ rõ ràng nhìn thấy tất cả, vậy mà lại rất cung kính nói với tam thúc ta: " Mời tiên sinh dùng trà trước." Sau khi bị bắt, Trường Tư còn rất nghĩa khí, chắn trước mặt các ca ca, nói với Hoàng Thượng: "Muốn phạt thì phạt con! Không được phạt người của con!"

 

Được rồi! Đúng là bá khí! Hoàng Thượng liền phạt nó chép năm mươi lần Luận Ngữ trong ba ngày, kết quả các huynh đệ tỷ muội của nó đều giúp nó chép phạt, chưa đến hai ngày liền nộp năm mươi lần Luận Ngữ với đủ loại nét chữ khác nhau cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cười đến mức không ngậm được miệng, không những không trách phạt bọn trẻ, còn gọi mấy người làm a nương như chúng ta đến, cùng nhau dùng bữa. Trong lời nói có chút tự hào về việc thê thiếp thân thiết, toàn gia trên dưới hòa thuận, trẫm thật sự là nhân tài tề gia trị quốc.

 

Thục Phi lắc đầu nói với ta: "Hoàng Thượng thật sự rất tự tin! Một đời quân vương không nói những chuyện khác, chính là phải có sự tự tin này!"

 

Trường Ức và Khang Lạc cách nhau một tuổi, hai tiểu cô nương quan hệ rất tốt. Khang Lạc tính tình tốt, theo Hiền Phi từ nhỏ đã học được cách chu toàn mọi việc, biết quán xuyến việc nhà, biết chăm sóc người khác, người phía dưới đều bị con bé quản lý đâu ra đấy, rõ ràng nhỏ hơn Trường Ức một tuổi, nhưng luôn dỗ dành Trường Ức, trông chừng không cho Trường Ức ăn quá nhiều kẹo. Chỉ tiếc là dung mạo không giống Dao Phi, nếu không Hoàng Thượng cũng sẽ không luôn bỏ quên con bé.

 

Ta từng đến lãnh cung thăm Dao Phi, dù sao nàng ta cũng không phạm phải sai lầm gì lớn, mọi người đều là người đáng thương, thế nhưng Dao Phi bị Hoàng Thượng lừa gạt quá thảm, vừa mới vào lãnh cung liền phát điên, mỗi ngày đều gào khóc nguyền rủa ta c.h.ế.t sớm. Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể cho người chăm sóc nàng ta cho tốt, đừng bạc đãi nàng ta, lại cho thái y đến khám bệnh định kỳ cho nàng ta.

 

Trường Ức tính tình giống ta, vừa mềm mại vừa đáng yêu, ngốc nghếch, thích ăn thích chơi, gặp ai cũng muốn kết bằng hữu, nó chắc là hài tử được Hoàng Thượng yêu thích nhất, Hoàng Thượng đặt nó lên đùi hỏi: "Tiểu Trường Ức có thích phụ hoàng không?" Trường Ức ngây ngốc gật đầu, Hoàng Thượng lại hỏi: "Vậy tiểu Trường Ức đưa kẹo sen hoa quế cho phụ hoàng có được không?"

 

Vừa nhắc đến đồ ăn, Trường Ức liền trở nên thông minh: "Phụ hoàng thích kẹo sen hoa quế sao?"

Hoàng Thượng nói: "Đúng vậy."

Tiểu nha đầu cắn một miếng kẹo sen hoa quế rất lớn: "Vậy tiểu công chúa của phụ hoàng sẽ giúp phụ hoàng ăn hết nó!"

 

Hoàng Thượng cười đến mức không dừng lại được, kêu thợ thủ công tạc một miếng ngọc bội nhỏ hình kẹo sen hoa quế tặng cho tiểu Trường Ức.

 

Trường Ức đắc ý vênh váo khoe khoang với ca ca của nó, kết quả Trường Tư hừ hừ: "Bây giờ cả hoàng cung đều biết muội là một con mèo tham ăn kẹo sen hoa quế. "

 

Trường Ức bị ca ca nói như vậy, liền bĩu môi khóc, Trường Niệm đáng thương của ta mới năm tuổi, đã phải ra mặt chủ trì công đạo: "Ca ca không được nói như vậy, tỷ tỷ đừng khóc, ca ca không phải cố ý."

 

Tiểu Trường Niệm thật sự là một tiểu thiên sứ, dưới sự hòa giải của nó, ca ca tỷ tỷ đều ôm nó rồi hôn lên mặt nó một cái, ba đứa trẻ cùng nhau nằm trên giường ta ngủ thiếp đi.

Ta:… Mau dậy đi, ta không có chỗ ngủ rồi!

 

Thẩm Tu Nghi thăng lên làm Thẩm Chiêu Nghi, sinh hạ Bát hoàng tử cho Hoàng Thượng, trong thời gian mang thai gặp đúng lúc Hoàng Thượng tuyển tú, cô nương ngốc nghếch vì vậy mà uất ức trong lòng, thân thể không tốt, hài tử sinh ra yếu ớt như mèo bệnh, ba tuổi mới có thể đi lại bình thường.

 

Trong năm năm này, Hoàng Thượng tuyển tú hai lần, lúc đầu hắn rất thích Thẩm Chiêu Nghi, nhưng lần tuyển tú đầu tiên, trong số tú nữ được chọn có một người họ Dương, hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp kiều diễm, có chút giống phiên bản thứ hai của ta, Hoàng Thượng sủng ái nàng ta vô độ, phong nàng ta làm Dương Mỹ Nhân, mười ngày sau liền phong làm Dương Phi, vừa ban thưởng Trường Lạc Cung vừa triệu kiến một mình nàng ta suốt một tháng. Kết quả còn chưa kịp để nàng ta độc sủng hậu cung, độc bá thiên hạ, thì nàng ta đã bị bắt quả tang, bằng chứng lén lút cấu kết với người nhà, lại còn âm thầm ủng hộ ca ca của mình cưỡng ép một nữ nhi nhà tiểu quan làm thiếp.

 

Dương Phi vui mừng đón nhận sự đàn hặc của Ngự Sử Đại Phu, Hoàng Thượng ở trên triều đình bị đại thần công khai nói thẳng ‘đại huynh đệ à, ánh mắt của nhà ngươi không được tốt nha, tiểu lão bà của ngươi làm chuyện xấu sau lưng nha’, Hoàng Thượng ngay tại chỗ đánh Dương đại nhân hai mươi trượng, giam vào đại lao. Dương đại nhân đáng thương, ở bên ngoài còn dám tự xưng là nhạc phụ của Hoàng Thượng, trong nháy mắt đã bị con rể đánh đến mức kêu cha gọi nương, một lần nữa nói cho chúng ta biết một đạo lý: Muốn làm cha người ta một cách tùy tiện, sẽ không có kết cục tốt đẹp.

 

Vào thời Tiên Đế, chuyện này chẳng là gì cả, nhưng vào thời Hoàng Thượng thì chính là tội ác tày trời. Hoàng Thượng nổi giận muốn đánh c.h.ế.t Dương Phi, cuối cùng là ta không nỡ, cầu xin hắn nể mặt Dương Phi đang mang thai mà khoan dung độ lượng, Hoàng Thượng… Hoàng Thượng ôm ta vào lòng che mắt ta, vẫn cho người đánh c.h.ế.t nàng ta.

Dương gia tru di tam tộc.

 

Thiên tử nổi giận, thực là sấm sét vang trời, chúng ta nói xấu sau lưng thì không sao, nếu bước sai một bước, phạm phải điều kiêng kỵ của Hoàng Thượng, thì đó chính là tính mạng của cả trăm người trong gia tộc.

 

Dương Phi c.h.ế.t rồi, Hoàng Thượng lại nhớ đến Thẩm Chiêu Nghi, nhưng Thẩm Chiêu Nghi bị cái c.h.ế.t của Dương Phi dọa đến hồn bay phách lạc, lại thêm việc sinh nở vất vả, cả người tiều tụy đến cực điểm, ánh mắt cũng mất đi thần thái, Hoàng Thượng đến thăm hai lần, rồi không đến nữa.

 

Các tú nữ khác cũng có một hai người hợp ý Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thỉnh thoảng đến thăm các nàng, vì vậy trong cung có thêm Lục công chúa, mẫu thân của nó là Tiêu Ngự Nữ, được tấn phong làm Tiêu Thục Nghi, Tiêu Thục Nghi thật sự quá thích gây chuyện, ba ngày hai bữa lấy cớ Lục công chúa không khỏe để chặn đường ta, Hoàng Thượng không kiên nhẫn giáng nàng ta xuống làm Mỹ Nhân, ngay cả Lục công chúa cũng không đến thăm. Tiêu Mỹ nhân vốn tưởng mình được Hoàng Thượng sủng ái, bị như vậy đả kích quá lớn, bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh, Hoàng Thượng đã không còn nhớ đến nàng ta nữa. Nếu không phải ta thường xuyên nhớ đến việc ban đồ cho hai mẫu tử bọn họ, thì Lục công chúa có thể nuôi sống hay không còn khó nói.

 

Lần tuyển tú thứ hai, chọn được ấu nữ của Lại bộ Thượng thư Tôn đại nhân, tiểu cô nương kiêu ngạo như một con công nhỏ, những chuyện khác không nói làm gì, nhưng nhìn nghiêng thật sự rất giống Dao Phi ở lãnh cung, Hoàng Thượng phong nàng ta làm Tiệp Dư, đối với nàng ta trăm y trăm thuận.

 

Tôn Tiệp Dư là một tiểu cô nương được người nhà chiều hư, vào cung lại lập tức được Hoàng Thượng sủng ái, nhất thời bị chiến thắng che mờ mắt, bắt đầu bắt nạt người khác. Thân là Hoàng Hậu tuyệt đối không thể dung túng nàng ta như vậy, vì vậy gọi nàng ta đến, nói với nàng ta ở trong cung phải đoàn kết yêu thương, lại bảo nàng ta chép năm lần Kinh Kim Cang để tĩnh tâm, đừng quá nóng nảy.

 

Chép năm lần kinh… Năm lần! Năm lần! Chép năm lần kinh ở trong cung, đem làm tròn thật sự cũng coi như là không phạt gì cả.

Kết quả đứa trẻ này rất có thủ đoạn, cố ý để mình bị cảm lạnh, ngày hôm sau Hoàng Thượng quả nhiên tức giận đến tìm ta.

Vào cung gần mười năm, ta cuối cùng cũng nghênh đón một trận cung đấu ra trò.

 

Thật ra, ta có rất nhiều cách để khiến Hoàng Thượng đau lòng, áy náy, nhưng ta đều không dùng đến, mấy ngày trước, tổ mẫu ta đã đi theo tổ phụ mà tạ thế.

 

Ta là cháu gái út của bà, đã là mẫu thân của ba đứa trẻ rồi, tổ mẫu thật sự sống rất thọ. Các công chúa cùng thế hệ với bà có hai mươi mốt người, ba người bị đưa đi hòa thân, bảy người không sống được đến lúc gả chồng, tổ mẫu may mắn bình an lớn lên, ngay cả dung mạo phụ hoàng trông như thế nào cũng không nhớ rõ, may mắn gả cho tân khoa Trạng nguyên là nội tổ phụ ta, cũng coi như ân ái. Các tỷ muội của bà rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị, c.h.ế.t rất thảm, đợi đến khi Tiên Đế đăng cơ, hai mươi mốt vị cô mẫu của Tiên Đế chỉ còn lại bốn người có phúc khí, được tấn phong làm Đại trưởng công chúa, tổ mẫu chính là một trong số đó. Mà bốn vị Đại trưởng công chúa này, hai vị đối đầu với Nhân Hòa Thái hậu, c.h.ế.t không rõ ràng, một vị bị Hoàng Thượng ghi thù rồi đuổi khỏi kinh thành, uất ức mà chết, chỉ còn tổ mẫu bình an vô sự sống đến năm thứ mười bốn Hoàng Thượng đăng cơ.

 

Mấy năm ta ở trong cung, thỉnh thoảng bà vẫn vào cung thăm ta, lặp đi lặp lại một câu: "Tiểu Liễu Nhi, con phải ngoan ngoãn, làm một tiểu Hoàng Hậu ngoan ngoãn, bình an đến già."

 

Vì sợ mẫu thân ta gây chuyện thị phi, bà và tổ phụ thương lượng xong liền dâng tấu chương cho Hoàng Thượng, điều phụ thân ta đến Từ Châu làm Thứ sử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Bà vừa mất, tình yêu của thế gian này dành cho ta liền vơi đi rất nhiều.

 

Ta biết một Hoàng Hậu xứng chức nhất định có thể khống chế cảm xúc của mình, chuyển bại thành thắng, nhưng ta thật sự có chút ngốc, không xứng chức, không khống chế được cảm xúc, vì vậy đối mặt với sự tức giận của Hoàng Thượng, ta mặt không cảm xúc quỳ xuống dập đầu nói: "Hoàng Thượng nói đúng. Xin Hoàng Thượng trách phạt."

 

Dáng vẻ này của ta không biết đã gợi lên hồi ức nào của Hoàng Thượng, hắn tức giận đến mức chỉ vào ta "Nàng, nàng, nàng" hồi lâu cũng không nói nên lời, phất tay áo bỏ đi.

 

Ôn Quý Phi và Thục Phi đêm đó liền chạy đến, Thục Phi sốt ruột giậm chân: "Tiểu Liễu Nhi, tiểu tổ tông của ta! Muội học gì không học, lại học cách giận dỗi với Lão Hoàng Đế! Tức giận hại thân thể! Ngoan nào, muội sẽ không thật sự tức giận chứ? Muội chọc tức Lão Hoàng Đế bỏ đi thì thôi, nhưng bản thân muội không được tức giận!"

 

Ôn Quý Phi mắng chửi: "Lão Hoàng Đế bao nhiêu năm nay thật sự chỉ lớn tuổi chứ không lớn não! Phì! Hắn ngu ngốc c.h.ế.t đi được!"

 

Ta vùi đầu vào lòng Thục Phi nương nương, giống như mười năm trước vừa mới vào cung vậy, khóc lóc rất tủi thân, rất tủi thân.

 

Tôn Tiệp dư trải qua chuyện này càng thêm ngông cuồng, Hoàng Thượng không làm gì cả, chỉ là thăng nàng ta làm Tôn Chiêu nghi để tát vào mặt ta, tâm trạng ta thật sự không tốt, muốn buông bỏ không làm nữa, dọa Hiền Phi và Đức Phi sợ đến mức hồn bay phách lạc.

 

Hiền Phi khổ sở khuyên nhủ: “Nương nương, người không thể vì nhất thời tức giận mà tùy hứng làm bậy, người nghĩ xem, người làm chủ Trung cung bảy năm, là người từ ái, hiền lành như thế nào, trong cung bao nhiêu phi tần đều dựa vào nương nương mới có thể sống thoải mái đến ngày hôm nay, bao nhiêu kẻ có tâm địa xấu xa đều là do nương nương âm thầm nhắc nhở, trừng phạt nhẹ ngàng mới không để các nàng phạm sai lầm lớn, hậu cung hòa bình như vậy toàn là nhờ nương nương! Nương nương không thể bỏ rơi chúng thiếp được!”

 

Đức Phi cũng vừa khóc vừa nói: “Nương nương! Nương nương làm Hoàng Hậu bao nhiêu năm nay, các hài tử trong cung đều bình an sinh ra, bình an lớn lên, đủ để thấy tấm lòng của nương nương! Nếu đổi lại là một người nhỏ nhen làm Hoàng Hậu, e rằng một nửa số hài tử đã không sống được, huống chi là đoàn kết yêu thương như vậy! Nương nương vì các hài tử cũng không thể dễ dàng từ bỏ!"

Vậy mà ta lại làm được nhiều việc tốt như vậy sao?

 

Ta không biết, nhưng bầu không khí trong cung quả thực rất tốt, chắc là như câu nói “trên làm gương thì dưới noi theo”. Tôn Chiêu Nghi được sủng ái như vậy, chúng phi tần trong cung ngoại trừ mấy người mới vào cung không hiểu chuyện, nịnh hót nàng ta vài câu, cũng không thấy ai đến nịnh bợ nàng ta, ngược lại mọi người đều sợ ta đau lòng, người nào cũng chạy đến Vị Ương Cung, người thân thiết với ta thì dỗ dành ta đừng buồn, người không thân thiết lắm thì kiếm tiểu lễ vật tặng ta, kể chuyện cười cho ta nghe, mong ta cười một cái.

 

Tiêu Mỹ Nhân từng tác oai tác quái, nay ôm Lục công chúa đến trước mặt ta, để Lục công chúa làm trò mua vui, con bé nói năng không rõ ràng nhưng cứ gọi "Mẫu hậu", ngượng ngùng nói: "Nương nương bảo trọng." Thẩm Chiêu Nghi ốm yếu cũng dẫn theo Bát hoàng tử gầy gò đến trước mặt ta, nàng ấy nhát gan, suy nghĩ hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Nương nương nhất định phải nghĩ thoáng một chút." Bát hoàng tử như chú mèo nhỏ gọi ta "Mẫu hậu", đưa tay sờ sờ mặt ta.

 

Thục Phi nương nương nói: "Tiểu Liễu Nhi tâm địa lương thiện, mấy năm nay làm Hoàng Hậu đối xử với mọi người rất tốt, đổi lại là Hoàng Hậu khác nào có thể tốt như muội chứ? Mọi người đều không phải kẻ ngốc, Hoàng Thượng không để tâm đến chúng ta, nhưng muội lại rất quan tâm, có muội làm Hoàng Hậu một ngày, có thể bảo vệ chúng ta bình an, thoải mái một ngày, ở trong hậu cung lâu như vậy, mọi người đều nhìn thấu cả rồi, ai cũng mong muội lập tức làm hòa với Hoàng Thượng, được sủng ái trở lại."

 

Ta thật sự có cảm giác Hoàng Thượng không xứng với hậu cung của hắn.

Hoàng Thượng đơn phương chiến tranh lạnh với ta, càng thêm công khai sủng ái Tôn Chiêu Nghi. Còn ta, ăn lưỡi vịt tam tiên và thịt nghêu ngâm rượu do Thục Phi nương nương làm, mặc bộ y phục màu xanh ngọc bích thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc do Ôn Quý Phi mới may, sớm đã quên mất mình tức giận vì chuyện gì.

 

Cứ như vậy qua ba tháng, Tôn Chiêu Nghi mang thai thăng lên làm Tôn phi, tứ phi Quý, Hiền, Thục, Đức tụ tập ở Vị Ương Cung bàn bạc hồi lâu, quyết định án binh bất động, đợi đến khi Tôn Chiêu Nghi cố ý vu oan giá họa cho Tống Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân đụng trúng nàng ta khiến nàng ta sảy thai, còn ám chỉ là ta sai khiến, Ôn Quý Phi mỉm cười ném nhân chứng, vật chứng, từng chút một đến trước mặt Hoàng Thượng: Tôn phi chưa từng mang thai, trước đó nàng ta bị đau dạ dày, luôn nôn mửa nên tưởng là mang thai, sau khi biết không phải liền âm thầm bày mưu tính kế, bày ra một cái bẫy muốn hãm hại Hoàng Hậu nương nương, thật sự là lòng lang dạ sói, không biết xấu hổ!

 

Những bằng chứng này là do Hiền Phi vạn năng dưới sự giúp đỡ của Đức Phi điều tra ra, kế hoạch án binh bất động gậy ông đập lưng ông là do Thục Phi nương nương quyết định, Tống Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân đảm nhiệm vai chính, còn tại sao lại là Ôn Quý Phi ra mặt vạch trần, thì do nàng ấy thân là người đứng đầu tứ phi dù sao cũng phải tỏa sáng, phát huy chút tác dụng chứ.

 

Hơn nữa Hoàng Thượng vẫn luôn đề phòng gia tộc của Hiền Phi, Hiền Phi ra mặt sợ động chạm vào thần kinh nhạy cảm của Hoàng Thượng, Thục Phi cũng vậy, hơn nữa Hoàng Thượng không thích Thục Phi. Thật ra Đức Phi từng rất được Hoàng Thượng sủng ái, bây giờ thỉnh thoảng Hoàng Thượng vẫn đến Tĩnh Ninh Cung thăm Đức Phi, là người thích hợp nhất, nhưng xét đến việc nàng ấy vừa nói chuyện liền không nhịn được mà “chậc chậc chậc” và “có phải hay không”, thật sự quá không nghiêm túc, không thích hợp với trường hợp chính thức như cung đấu, cuối cùng vẫn để Ôn Quý Phi xuất thân cao quý ra mặt. Phụ thân Ôn Quý Phi mười mấy năm nay đều đứng đầu bảng xếp hạng đại thần tâm phúc được Hoàng Thượng tín nhiệm nhất, nàng ra mặt chính là tự mang theo hào quang.

 

Còn ta làm gì, ừm, ta tham gia thảo luận toàn bộ quá trình và vỗ tay tán thưởng mọi người.

Ôn Quý Phi nói năng hùng hồn chính trực, chỉ có mấy người chúng ta biết rằng tối qua nàng ấy phải học thuộc lòng đến tận nửa đêm, bây giờ trong lòng bàn tay trái vẫn còn tờ giấy nhỏ nhắc bài.

 

Hoàng Thượng vẫn luôn không thích phi tần hậu cung bày mưu tính kế, một chút hành động vượt quá giới hạn cũng sẽ khiến hắn nhớ đến Nhân Hòa Thái hậu, Tôn phi nằm mơ cũng không ngờ, một đời sủng phi và bóng ma tâm lý của Hoàng Thượng chỉ cách nhau mấy câu nói của Ôn Quý Phi. Hoàng Thượng vừa thấy nhân chứng vật chứng đều có đủ, lập tức trở mặt, không những giáng xuống làm thường dân, còn đánh nàng ta vào lãnh cung bầu bạn với Dao Phi gần như đã phát điên.

 

Nghe nói lúc Tôn phi bị lôi đi vẫn luôn gọi: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Tu ca ca!”

Có ích gì chứ.

 

Ôn Quý Phi kể lại tất cả những chuyện này cho ta nghe, liên tục cười lạnh: "Còn Tu ca ca, lão đầu đó năm nay ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi rồi, Tôn phi đó mới mười sáu tuổi, hắn làm cha người ta cũng được rồi chứ ở đó mà ca ca?! Phì phì phì, ta suýt chút nữa buồn nôn đến mức nôn hết thức ăn tối hôm qua ra."

 

Hiền Phi thở dài: "Nhắc đến chuyện này, hậu cung thật sự đã tàn lụi nhân tài, mấy năm nay cũng chỉ thấy Tôn phi có chút tài cán, có thể bày mưu tính kế, tuy bày không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng ra được một cái bẫy. Hứa Thiền Phương vừa chết, cuộc sống trong hậu cung quá an nhàn, ta cảm thấy thủ đoạn của chúng ta đều bị mai một rồi, Tứ phi liên thủ điều tra một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mất ba ngày. Haiz, mai một rồi, mai một rồi."

 

Thục Phi cũng lắc đầu thở dài: “Những phi tần chưa từng trải qua thời Hứa Thiền Phương được sủng ái thì không đủ tư cách nói đến cung đấu, những phi tần trải qua thời Hứa Thiền Phương được sủng ái mà vẫn còn sống đều là cao thủ, hai chúng ta thật sự là cao thủ cô đơn, cô đơn cao thủ.”

 

Hai người lấy trà thay rượu cạn ly.

 

Ôn Quý Phi và Đức Phi không phục: “Chúng ta cũng từng chứng kiến cục diện Hứa thị được sủng ái.”

 

Thục Phi hừ lạnh: “Cái rắm! Các muội vào cung chưa được một năm, Hứa Thiền Phương đã bị Hoàng Thượng đuổi vào lãnh cung rồi, lúc đó nàng ta luôn nhắm vào hai người bọn ta cùng Thuần Phi và Dao Dao, nào có thời gian để ý đến các muội chứ?”

 

Ôn Quý Phi cũng hừ hừ: “Bóng tối trước bình minh mới là khó khăn nhất được chứ! Muội vừa vào cung liền vô cớ mang tội bất kính với Hoàng Hậu nương nương, muội và Dao Dao cái gì cũng không biết, muội cứ như vậy mà bị giam một tháng! Đến bây giờ muội vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì!”

 

Vì thế bốn người họ tự cạn ly với nhau, ta vội vàng xen vào: “Bọn muội cũng từng trải qua thời Trần quý phi! Trần quý phi cũng coi như là nhân tài!” Tống Thục nghi và Vương Mỹ nhân đồng loạt gật đầu.

 

Thục Phi lại hừ lạnh: “Trần Thái Dung và Hứa Thiền Phương cách nhau một trăm Hiền Phi, hai trăm ta, ba trăm Đức Phi và một vạn Ôn Viên Viên. Lúc đầu Trần Thái Dung cũng coi như có chút đầu óc, tuy ngông cuồng nhưng dù sao cũng biết chừng mực. Nàng ta là bị Hoàng Thượng cố ý nuông chiều làm cho mờ mắt mới tự chuốc lấy thất bại, nhưng cách nàng ta tự chuốc lấy thất bại cũng có hạn, cùng lắm chỉ là đấu võ mồm mắng người, bắt nạt người khác một cách quang minh chính đại, hoàn toàn không có chút âm mưu nào, chỉ cần không để ý đến nàng ta là được. Hứa Thiền Phương mới là người thâm sâu khó lường, không thể không đề phòng!!”

 

Hiền Phi gật đầu: “Trần Thái Dung ngông cuồng, bất quá là Hoàng Thượng muốn nàng ta ngông cuồng để nắm được nhược điểm của Trần gia, chúng ta không phải đấu với Trần Thái Dung, mà là phối hợp với Hoàng Thượng, bản thân Trần Thái Dung không có thủ đoạn gì. Hứa Thiền Phương… người ta mới thật sự là cao thủ mưu mô! Tuy có thế lực Hứa gia và sự dung túng của Hoàng Thượng làm chỗ dựa, nhưng nếu không có chỗ dựa này ta cảm thấy ta cũng không đấu lại.”

 

Thục Phi khoanh tay: “Có chỗ dựa đó nên chúng ta khỏi mất công đấu, nhưng nếu nàng ta không có chỗ dựa thì chúng ta có thể đánh một trận. Mẹ kiếp, trước đây chúng ta đã sống những ngày tháng gì vậy!”

 

Hiền Phi nói: “Triều đình không ổn định, hậu cung liền nhiều mưu tính, Hoàng Thượng muốn dựa vào người này khống chế người kia nhất định sẽ rất bất công, Hoàng Hậu cũng không dễ quản lý. Hoàng Thượng bất công, Hoàng Hậu không được quản, hậu cung không loạn mới là lạ. Tiên Hoàng Hậu làm người tốt như vậy! Nhưng lại không gặp thời, lúc đó triều đình hỗn loạn, thật sự không còn cách nào khác. Hơn nữa, Tiên Hoàng Hậu không nghĩ thoáng, nếu tỷ ấy hạ mình một chút, được sủng ái trở lại, cũng không cần phải sống vất vả như vậy, chúng ta cũng có thể sống thoải mái hơn một chút."

 

Thục Phi tức giận nói: “Dao Dao mới không chịu khuất phục hắn! Dao Dao không thích hắn nữa! Hắn là thứ gì vậy, tâm địa xấu xa! Ta thà sống khổ sở một chút cũng không muốn tỷ ấy khuất phục!”

 

Hiền Phi gật đầu thở dài: “Muội biết, muội biết, muội chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Bây giờ ngày tháng tốt hơn rồi, trong lòng muội rất cảm kích Hoàng Thượng, cảm ơn hắn đã xử lý triều đình đâu ra đấy, phi tần hậu cung không có thế lực gì, đúng là đúng, sai là sai, rất dễ lập quy củ. Cũng cảm ơn hắn ít nhiều còn có chút lương tâm, tuy ánh mắt chọn sủng phi không tốt, nhưng dù sao cũng coi như biết đạo lý, không mù quáng bênh vực.”

 

Thục Phi nằm trên trường kỷ như đại gia, ta và Ôn Quý Phi mỗi người một bên xoa bóp đầu gối cho nàng – từ khi bước sang tuổi ba mươi, mỗi khi trời mưa, vết thương cũ ở đầu gối của nàng lại đau nhức. Nàng hả hê nói: "Lão Hoàng Đế nhìn nữ nhân kém hơn chúng ta nhiều, chỉ cần hắn không giả tạo, đáng ghét như vậy, chúng ta thay hắn chọn sủng phi, đảm bảo hắn sủng ái ai người đó đều vừa ngoan vừa đáng yêu."

 

Đức Phi lắc đầu: "Chậc chậc chậc, điều này tỷ đã sai rồi, tỷ xem Hoàng Thượng sủng ái người khác mù quáng như thế nào, có phải hay không, muội nói cho tỷ nghe, sủng phi mà hắn sủng ái, nhận được ân sủng liền thay đổi, nguyên nhân là do hắn không học hỏi kỹ năng nuôi dạy con cái, không hiểu đạo lý nuông chiều chính là làm hại, có phải hay không. Chậc chậc chậc, tiểu cô nương vừa mới vào cung, trong mười ngày hắn thăng liền cho người ta năm bậc, thứ tốt gì cũng đưa vào cung cho người ta, lời ngon tiếng ngọt gì cũng nói với người ta, tiểu cô nương nào không bị hắn làm cho ngu ngốc, tự cho mình là bảo bối trong lòng hắn? Ai còn có thể giữ được lý trí?! Chỉ cần hắn tiết chế một chút, cũng sẽ không làm hư người ta, có phải hay không! Các tỷ tỷ nhớ lại những sủng phi được độc sủng mấy năm qua mà xem, Hứa Thiền Phương và Trần Thái Dung được sủng ái có liên quan đến triều đình thì không tính, mấy tiểu cô nương sau này, chẳng phải ngoại trừ Hoàng Hậu nương nương thì tất cả đều bị sủng ái đến mớ mắt, rồi tự mình hại c.h.ế.t mình sao?! Chậc chậc chậc, quả nhiên là Tiểu Liễu Nhi nhà chúng ta thông minh lanh lợi mới không bị chiều hư, có phải hay không!"

 

Ta nhớ lại, Đức Phi quả thật rất có lý, năm đó ta mới mười bốn tuổi, Hoàng Thượng vừa vấn tóc vừa đút cơm cho ta, kể chuyện cho ta nghe, lại còn ngâm nga tiểu khúc ru ta ngủ, vừa thăng phân vị vừa ngày ngày ban thưởng, lại còn liên tục gọi “Kiều Kiều Nhi”, bảo ta gọi hắn là Tu ca ca, ta không bị hắn làm hư cũng là kỳ tích.

 

Đêm đó ta trằn trọc không ngủ được, Hoàng Thượng lén lút từ ngoài cửa đi vào, đứng trước giường ta, ta suy nghĩ hồi lâu, nhớ đến những lời mọi người nói ban ngày, cuối cùng khẽ gọi một tiếng: "Tu ca ca?"

Hắn không nói gì, rất lâu rất lâu sau, hắn nắm tay ta, đưa tay vuốt ve gò má ta.

Ta khẽ thở dài một hơi.

 

Hắn nói: "Kiều Kiều Nhi, Kiều Kiều Nhi, trẫm không tìm thấy nàng nữa rồi, sao trẫm lại không tìm thấy nàng nữa rồi……"

Ánh trăng trước giường như sương, hai bên tóc mai của hắn đã bạc trắng.

 

Ta nắm tay hắn, ngâm bài thơ đó cho hắn nghe:

"Thiếp phát sơ phúc ngạch, chiết hoa môn tiền kịch.

Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.

Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm nghi.

Thập tứ vi quân phụ, tu nhan vị thường khai.

Đê đầu hướng ám bích, thiên hoán bất nhất hồi.

Thập ngũ thủy triển mi, nguyện đồng trần dữ hôi…"

 

Ta thấy mình thật sự là một người tốt, lại còn bằng lòng an ủi hắn như vậy.

Đế hậu cứ như vậy mà làm lành, chúng phi tần hậu cung đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thượng không biết là đã nhìn thấu hay chưa, hắn ôm eo nói với ta: "Sau này không tuyển tú nữa, người trong cung đủ nhiều rồi."

 

Không phải người trong cung đủ nhiều rồi, mà hắn đã thất vọng quá nhiều rồi, ta dựa vào lòng hắn nói: "Tu ca ca nghĩ thông suốt là tốt rồi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com