Ngày hôm sau tiết Đông chí, Ôn Quý Phi, Thục Phi, Hiền Phi, Đức Phi, Tống Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân tụ tập ở Vị Ương Cung ăn ‘Cổ đổng canh’*, nồi đồng trên bếp lửa nhỏ bằng đất sét đỏ “ùng ục” kêu, nước dùng xương bò được ninh suốt đêm theo công thức bí truyền của Thục Phi thơm đến mức chúng ta ôm Thục Phi, mỗi người hôn lên mặt nàng một cái để tỏ lòng biết ơn, cứ như nàng ấy mới là Hoàng Đế. Thục Phi tuy luôn mạnh mẽ, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức tranh giành nữ nhân với Hoàng Thượng, khuôn mặt trang điểm lem luốc giữ yên, người ngẩn ra như tượng, chúng ta nhân cơ hội này chia nhau sạch sẽ thịt đã được Thục Phi thái lát, từng người từng người nhúng vào nồi ăn rất vui vẻ.
* Cổ đổng canh (古董羹): Thời cổ đại, lẩu được gọi là “Cổ đổng canh” (古董羹), nguyên do là khi đưa đồ ăn vào nước đang sôi thì phát ra âm thanh “ùng ục” (trong tiếng Hoa, cách phát âm của từ ‘ùng ục” 咕咚 là gūdōng, gần giống với từ “cổ đổng” 古董)
"Nghe nói hôm qua Dao Phi đập phá Trường Lạc Cung." Tống Tiệp Dư vừa ăn vừa hả hê.
Ta hỏi: "Sao muội biết?"
Tống Tiệp Dư: "Muội không biết sao được! Muội là người làm văn chương, không quan sát cuộc sống cho tốt thì làm sao viết thoại bản được! Quan sát thấu đáo chính là sở trường của muội đó!"
Ôn Quý Phi: "Dao Phi làm ầm ĩ như vậy, cả hậu cung ngoại trừ Tiểu Liễu Nhi ngủ quên mất thì ai cũng biết rồi, muội thấu đáo cái quỷ gì, chuyện này không phải là tối qua ta kể muội nghe sao!"
Tống Tiệp Dư: "Thôi hôm nay không ra chương mới nữa."
Chúng ta đồng loạt đặt đũa xuống: "Muội quan sát thấu đáo! Muội quan sát tốt, thấu đáo nhất, tinh tường nhất!"
Đức Phi lại bắt đầu chậc chậc chậc, nàng ấy thật sự rất thích chậc chậc chậc: "Chậc chậc chậc, con người này, có phải hay không, quá cố chấp cũng không tốt, có phải hay không, nàng ta có gì mà phải tức giận chứ, có phải hay không, phụ mẫu nàng ta cũng đâu phải chúng ta /g.i_ế.t/ đâu, có phải hay không! Chậc chậc chậc, ta thật sự thương Ngũ công chúa, có phải hay không, gặp phải người mẫu thân nóng nảy dễ cáu gắt như vậy, có phải hay không, phụ thân cũng không thèm thay tã cho con, có phụ thân cũng như không, có phải hay không! Mẫu thân lại như vậy nữa, có phải hay không! Chậc chậc chậc, ta nói cho các muội biết, nuôi dạy con cái nhất định phải bình tĩnh, nếu không sẽ dọa đến con trẻ, có phải hay không! Giai đoạn sơ sinh là quan trọng nhất, có phải hay không, dọa đến nó, sau này tính cách nó sẽ có khuyết điểm, có phải hay không! Đến lúc đó không lấy được thê tử, không gả được phu quân, chẳng phải chúng ta lại phải lo lắng sao, có phải hay không, chậc chậc chậc, nuôi dạy con cái, phải……"
Thấy Đức Phi sắp bắt đầu bài giảng nuôi dạy con cái ta vội vàng ngăn cản: "Vậy sau đó thì sao?"
Hiền Phi lập tức ngồi ngay ngắn, hắng giọng: "Vừa định bẩm báo Hoàng Hậu nương nương. Hôm qua Dao Phi chỉ làm ầm ĩ trong cung của mình, sau đó lại làm ầm ĩ ra khỏi Trường Lạc Cung, vừa đi dọc theo cung đạo vừa đập phá đồ đạc, la hét muốn đến Vĩnh An Cung tìm Hoàng Thượng, nói năng hàm hồ rất nhiều lời lẽ không hay về nương nương, thiếp cũng không dám nói lại cho nương nương nghe. Hoàng Thượng đang bàn bạc quốc sự với các đại nhân triều đình, nương nương lại đang nghỉ ngơi, thiếp liền tự ý chủ trương, cho người khống chế nàng ta, giam vào tẩm điện ở Trường Lạc Cung, bây giờ vẫn còn cho người canh giữ. Thiếp lại cho người ghi chép những món đồ mà Dao Phi đã đập phá, bao gồm hai bộ trang sức, ba cây san hô, một bộ ấm trà bằng sứ xanh thượng hạng mà Hoàng Thượng ban thưởng, còn có một đôi khuyên tai bằng ngọc bích và một số trang sức mà nương nương ban thưởng, ngay cả lụa là mới ban thưởng nàng ta cũng xé rách, cắt nát! Lại còn đánh c.h.ế.t một cung nữ, đánh bị thương một thái giám, điều này thật sự không ra thể thống gì! Là đại bất kính với Hoàng Thượng và nương nương! Ngay cả Trần Ngự Nữ bây giờ đang ở Phục Long Tự, còn có Hứa thị năm đó bị đánh vào lãnh cung cũng chưa từng ngông cuồng như vậy, nương nương người xem nên xử lý như thế nào?”
Ta yêu Hiền Phi, Hiền Phi thật sự là nhân tài quản lý hàng đầu! Dao Phi ngang ngược như vậy Hiền Phi cũng dám ra tay quản lý, lại còn quản lý đâu ra đấy, nếu ta nhìn thấy Dao Phi vừa mắng chửi vừa đập phá đồ đạc, rất có thể sẽ coi nàng ta là người thần kinh, gọi thái y đến.
Thục Phi cười khẩy một tiếng: "Hiền Phi so sánh Dao Phi với Trần Thái Dung, Hứa Thiền Phương thật sự là quá đề cao nàng ta rồi, trước kia ta tưởng Trần Thái Dung là kẻ ngốc nhất rồi, không ngờ Dao Phi này lại một lần nữa phá vỡ giới hạn của ta. Trách không được chúng ta ở trong cung ngày càng sống tốt, thật sự là phản diện càng ngày càng ngu ngốc. Hiền Phi, ngươi còn nhớ lúc Hứa Thiền Phương được sủng ái không?”
Hiền Phi rùng mình một cái: “Không nhắc đến nàng ta thì chúng ta vẫn có thể làm tỷ muội.”
Thục Phi cùng Hiền Phi cụng ly: “Cạn ly vì tuổi thanh xuân đã qua của chúng ta! Chúng ta mới thật sự là những nữ nhân từng trải!”
Thái dương ta giật giật: "Thôi nào, những nữ nhân từng trải, các tỷ nói xem nên làm thế nào!"
Hiền Phi: "Để Hoàng Thượng quyết định đi nương nương, Hoàng Hậu xử lý sủng phi chính là hố sâu ngàn năm, những Hoàng Hậu đối đầu với sủng phi đều không có kết cục tốt đẹp, nương nương phải lấy lịch sử làm gương. "
Ôn Quý Phi vô cùng tán thành: "Nữ nhân mà lão Hoàng Đế tự mình sủng ái thì để hắn quỳ xuống sủng ái cho xong đi."
Hoàng Thượng hiển nhiên không định quỳ xuống sủng ái nàng ta cho xong, ta còn chưa kịp nghĩ xem nên nói chuyện này với hắn như thế nào, Hoàng Thượng đã cho người gọi ta đến Trường Lạc Cung, thịt ta vừa nhúng xong còn chưa kịp ăn, đã phải đi dọn dẹp tàn cuộc, tức giận đến mức muốn lật bàn mắng người, nhưng nước dùng trong nồi đồng thật sự quá thơm, ta cuối cùng cũng nhịn xuống, trong tiếng cười của mấy nữ nhân vô lương tâm, dẫn theo Hiền Phi chậm chạp ra ngoài, chỉ có Vương Mỹ Nhân có chút lương tâm, đỡ ta đến cửa cung, do dự hồi lâu mới hỏi: "Nương nương, ngày mai thiếp thân có thể nói chuyện riêng với nương nương không?"
Vương Mỹ Nhân ở cùng Tống Tiệp Dư, luôn thích cười không thích nói chuyện, mọi người tụ tập cùng nhau chơi thì nàng luôn bận rộn đưa khăn tay cho người này, gắp thức ăn cho người kia, là một tiểu khả ái âm thầm chuyên tâm phục vụ, vậy mà có chuyện muốn nói riêng với ta?! Muốn lập tức kéo nàng ấy lại hỏi ngay bây giờ, phải làm sao đây! Cảm giác đêm nay sẽ mất ngủ!
Nhưng không còn cách nào khác, Hiền Phi vô cùng nghiêm khắc đã kéo ta đến Trường Lạc Cung.
Trường Lạc Cung im ắng như tờ, chỉ có tiếng nức nở như có như không của Dao Phi: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói sẽ bảo vệ thiếp cả đời, Hoàng Thượng… Hoàng Thượng, thiếp bị oan uổng, đều là do họ ghen tị thiếp được Hoàng Thượng sủng ái, nên liên thủ bắt nạt thiếp, Hoàng Thượng……"
Hoàng Thượng không nói gì, ta thì vô cùng hối hận vì không mang theo hạt dưa, Hiền Phi liền rất đâu ra đấy mà nói rằng, chuyện này đã do nàng xử lý thì để nàng ấy hỏi: "Dao Phi, hôm qua ngươi đánh c.h.ế.t một cung nữ, đánh bị thương một thái giám, là vì sao?"
Dao Phi: "Hu hu hu, bọn họ chọc ta tức giận! Bọn họ bất kính với ta! Hu hu hu, Hoàng Thượng…"
Hiền Phi: "Hôm qua ngươi đập phá rất nhiều tặng phẩm mà Hoàng Thượng, nương nương ban thưởng, lại là vì sao? Chẳng lẽ là bất kính với Hoàng Thượng và nương nương?"
Dao Phi: "Ta tâm trạng không tốt mà hu hu hu… Hoàng Thượng nói chỉ cần ta vui vẻ là được, có phải không Hoàng Thượng hu hu hu……"
Hiền Phi: “Tối hôm qua ngươi còn ở cung đạo nói năng bậy bạ, dùng những lời lẽ dơ bẩn vu khống Hoàng Hậu nương nương, còn nói Hoàng Hậu nương nương sẽ giống như Tiên Hoàng Hậu, không có phúc phận, sống không thọ, rất nhiều cung nhân, phi tần trong tam cung lục viện đều nghe thấy, đều có thể làm chứng, ngươi còn gì để nói?"
Dao Phi: "Hu hu hu, ta không có nói như vậy! Ta không có! Ngươi vu khống ta hu hu hu…"
Lúc này Hoàng Thượng mới lên tiếng: "Trẫm đã nghe thấy."
Tình tiết rẽ ngoặt thần kỳ như vậy thật nên để Tống Tiệp dư đến học hỏi! Đây mới là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống!
Tiếng hu hu hu của Dao Phi dừng lại ngay khi Hoàng Thượng tát nàng ta một cái, giọng Hoàng Thượng lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi: "Ngươi không xứng với chữ Dao này."
Thật muốn nhắc nhở hắn rằng chữ này là do hắn ban cho, rất muốn sờ xem mặt hắn có bị sưng không.
Cứ như vậy, Dao Phi được sủng ái hai năm liền bị tước bỏ phong hiệu, giáng xuống làm thứ dân, bị đánh vào lãnh cung. Ta nhìn nàng ta vẻ mặt ngây dại bị cung nhân lột bỏ hoa phục lôi đi, nhìn thấy trong mắt nàng ta là sự không thể tin nổi và khiếp sợ, tuy rất không nỡ nhưng cũng không mở miệng cầu xin.
Không phải không muốn, mà là vô dụng, họa từ miệng mà ra, còn rồng thì có vảy ngược.
Nửa đêm hôm đó Hoàng Thượng leo lên giường ta, nếu không phải ta bị lời nói ban ngày của Vương Mỹ Nhân dày vò đến mức sống không bằng chết, không ngủ được, thì thật sự rất có thể bị hắn dọa chết.
Làm nữ nhân của Hoàng Thượng thật không dễ dàng, lần tuyển tú sau nhất định phải kiểm tra sự can đảm của tú nữ.
"Kiều Kiều Nhi, đừng sợ đừng sợ, đừng sợ đừng sợ, dọa nàng sợ rồi phải không? Là trẫm không tốt, là trẫm không tốt", Hoàng Thượng luống cuống tay chân vỗ lưng ta, lực đạo mạnh như muốn đánh /c_h.ế_t/ ta cho xong chuyện, ta vì tự cứu mình mà nắm lấy tay hắn: "Tu ca ca sao lại đến đây?"
Hoàng Thượng ôm chặt ta vào lòng rồi hỏi: "Những lúc trẫm không đến tìm nàng, nàng đã làm gì?"
Ta … ta với Ôn Quý Phi, Thục Phi, Hiền Phi, Đức Phi, Tống Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân cùng nhau ăn hạt dưa nói chuyện phiếm mắng hắn…
Chuyện..chuyện….chuyện..chuyện này phải nói như thế nào!
Ta đành phải cúi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Không làm gì cả, chỉ ở trong Vị Ương Cung chơi với hài tử, còn có các tỷ muội trong cung đến nói chuyện phiếm, cũng tự mình gảy đàn, viết chữ."
Hoàng Thượng hỏi: "Sao nàng không đến tìm trẫm?"
Bởi vì không rảnh…
Ta nói: "Nếu Hoàng Thượng muốn gặp thiếp, nhất định sẽ đến, nếu Hoàng Thượng không muốn gặp thiếp, thiếp đến cũng chỉ làm phiền Hoàng Thượng thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta nói rất chậm, như thể rất đau lòng, khẽ cau mày, nhưng trên mặt lại mỉm cười, không cần soi gương cũng biết nhất định sẽ khiến hắn đau lòng, quả nhiên, tay hắn vuốt ve gò má ta, ánh mắt sâu thẳm như đêm đông, từng chữ từng chữ hỏi: "Thật sự là như vậy sao?"
Rốt cuộc có phải hay không? Trên đời có rất nhiều chuyện, làm sao có thể nói rõ ràng được, tùy thuộc vào hắn và ta muốn nói như thế nào thôi.
Ta quay đầu đi không nhìn hắn, rất lâu, rất lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Hắn từ phía sau ôm lấy ta, ôm rất chặt, rất chặt, như thể muốn nắm bắt quá khứ đã mất, hắn nói: "Nàng là Kiều Kiều Nhi của trẫm… Kiều Kiều Nhi là người có phúc khí nhất, Kiều Kiều Nhi sẽ trường mệnh trăm tuổi, sau này Tu ca ca sẽ mãi mãi ở bên Kiều Kiều Nhi."
Ta nói, được.
—————————————
Ba ngày Hoàng Thượng quấn quýt bên ta, là ba ngày dài đằng đẵng trong cuộc đời ta, ta cứ nhớ đến lời nói của Vương Mỹ Nhân, hận không thể tự mình đến Kim Hà Cung tìm nàng ấy, nhưng Hoàng Thượng, tên tiểu yêu tinh này, khiến ta không có cách nào phân thân.
Nhất thời rất hiểu tâm trạng của những nam nhân lén lút nuôi dưỡng ngoại thất sau lưng chính thất.
Hoàng Thượng ôm Trường Ức, lại để Trường Tư cưỡi lên vai hắn, hai đứa trẻ đều vui mừng khôn xiết, liên tục gọi: "Phụ hoàng! Phụ hoàng!"
Hoàng Thượng cười lớn, hào sảng không giống một vị đế vương.
Ba ngày sau, Hoàng Thượng cuối cùng cũng không còn nhàn rỗi như vậy nữa, cuối năm công sự bận rộn, ta may mà có Hiền Phi vạn năng gánh vác, vội vàng gọi Vương Mỹ Nhân đến.
Ta đóng cửa sổ trong tẩm điện, sợ người khác nghe thấy còn định kéo Vương Mỹ Nhân lên giường trùm chăn nói chuyện, lén lút như đang vụng trộm, Vương Mỹ Nhân lại vô cùng bất an, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Nương nương… Kỳ thực cũng không có chuyện gì… Thật ra cũng không cần để nương nương phải bận tâm như vậy, hay là…… Hay là…… Thiếp vẫn nên về trước thì hơn……"
Tiểu Bạch của Khôi Mao
?! Đây là đang đùa ta sao! Lúc này thả nàng ấy về chẳng khác nào tự sát! Một đời Hoàng Hậu c.h.ế.t vì sự tò mò của mình, nói ra cũng quá mất mặt!
Ta như một chú cún con chạy vòng quanh Vương Mỹ Nhân, nói rằng có chuyện gì nhất định phải nói ra, nếu không cứ giữ trong lòng sẽ dễ bị biến thái, hơn nữa trí nhớ của ta nổi tiếng là kém, rất nhiều chuyện nghe xong liền quên, tuyệt đối là thùng rác tâm sự tốt nhất, à không, là người lắng nghe tâm sự tốt nhất của tam cung lục viện, cả triều đình lẫn hậu cung.
Thật ra Vương Mỹ Nhân cũng định nói, ta vừa nói được vài câu, nàng ấy liền ngập ngừng: "Nương nương…… Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi nương nương, ngày Đông chí hôm các Cáo Mệnh vào cung, nương nương có gặp phu nhân của Đại Lý Tự Khanh Diêu đại nhân không?"
Ta bị nàng hỏi đến mức ngẩn người… Ngày hôm đó ta gặp rất nhiều phu nhân… Nghĩ một lúc, quả thật có ấn tượng, là một phu nhân rất hào sảng, tuổi tác xấp xỉ nương ta, đến hơi muộn, có một phu nhân nào đó nói móc bà ấy một câu, bà ấy lại rất hào phóng nói "Tiểu tôn nhi trong nhà quấn người, thiếp đến muộn một chút, mong nương nương thứ tội."
Ta gật đầu: "Nhưng ta nhớ phụ thân muội là Thanh Châu Tư Mã… Nhà muội và nhà Đại Lý Tự Khanh có họ hàng sao?”
Vương Mỹ Nhân vẫn ngập ngừng: “Không, không có họ hàng, hồi nhỏ gia phụ từng cùng Diêu bá phụ làm quan ở Dự Châu, hai nhà chúng ta từng là hàng xóm.”
Ta ngơ ngác gật đầu: “Ồ.”
Ta vắt óc suy nghĩ một hồi, Diêu phu nhân dáng người tròn trịa, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, nói năng hùng hồn, tươi cười rạng rỡ, quả thực không có gì không tốt, liền nói với Vương Mỹ Nhân như vậy, không ngờ nàng lại hỏi một câu: “Vậy, Diêu gia, có khỏe không?”
?! Ta, ta, ta, ta, ta cứ tưởng ta đến để nói chuyện xã giao…… Sao lại còn phải kiểm tra chuyện này nữa chứ?!
Ta rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng có thể ghép những đoạn rời rạc lại với nhau: “Ừm… Chắc là rất khỏe, tiểu nhi tử của bà ấy là Trạng nguyên năm nay, ừm, hình như còn sinh cho bà ấy một tiểu tôn nhi… Bà ấy rất vui mừng, nói chuyện với thông gia, là phu nhân của Lễ Bộ Thị Lang một hồi lâu về việc tiểu tôn nhi của bà ấy nghịch ngợm như thế nào.”
Mấy câu đơn giản như vậy, sau khi ta nói xong cũng cảm thấy có lỗi với sự tín nhiệm của Vương Mỹ Nhân, không ngờ nàng lại nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, đứng dậy chỉnh trang y phục, cung kính dập đầu ta ba cái: "Nương nương từ bi, cảm ơn nương nương."
Nghe câu này cứ như đang bái Quan Âm vậy…… Ta nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt lại trịnh trọng của nàng ấy, lại nghĩ đến những lời ta vừa nói, một ý nghĩ dần dần xuất hiện trong đầu ta, chuyện, chuyện, chuyện, chuyện này…
Ta tiến lại gần nàng, nhỏ giọng hỏi: “Muội không phải là, muội không phải là, muội…”
Nàng khẽ gật đầu, để một mình ta ngơ ngác, ngẩn người nói: "Vậy sao muội lại, sao muội lại……"
Nàng cười khổ: “Bọn muội quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã chân chính, nhà họ đã đến cửa cầu hôn rồi. Cha muội không biết từ đâu có được tin tức, lại kiếm được cơ hội đưa nữ nhi đi tuyển tú”, nàng ngẩng cao đầu, giọng nói hơi run rẩy, “Đáng tiếc muội không được thánh sủng, ngoại trừ được thị tẩm hai lần vào năm tiến cung, cũng không còn gặp thiên nhan nữa, có được ngày hôm nay đều là nhờ nương nương từ bi.”
Ta thật sự không biết nên nói gì, ta thật sự rất buồn, vốn dĩ nàng ấy có thể có một cuộc sống tươi đẹp: Thanh mai trúc mã là Trạng nguyên, có người mẹ chồng hoạt bát hào phóng cũng rất dễ gần, lại sinh một nam hài hoạt bát đáng yêu…
Đáng tiếc, hai từ “vốn dĩ” không tồn tại trên đời.
Ta suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Muội phải nghĩ, Tiểu Ngũ là một đứa trẻ ngoan.”
Nàng gật đầu nói, vâng, nương nương yên tâm, muội đã sớm buông bỏ rồi, hôm nay biết người ta thi đỗ Trạng nguyên, có thê có tử, cuộc sống coi như bình an thuận lợi, đã rất vui mừng.
Giọng nàng nhỏ nhẹ, như đang thuyết phục ta, lại như đang thuyết phục chính mình, lặp đi lặp lại:
Đã rất vui mừng.
Từ đầu đến cuối nàng cũng không rơi một giọt nước mắt, ta tiễn nàng ra ngoài, Trường Tư, Trường Ức như hai chú vịt nhỏ nhào đến chân nàng: “Vương nương nương ôm~”
Hài tử đều thích Vương Mỹ Nhân, bởi vì nàng dịu dàng kiên nhẫn, chúng ta cũng rất thích Vương Mỹ Nhân, bởi vì ngày thường tuy nàng không nói nhiều, nhưng luôn có thể chia chỉ thêu cho Ôn Quý Phi ngay lập tức, đưa trà cho Thục Phi uống khi Thục Phi nấu ăn, khi không ai kiên nhẫn nghe Đức Phi giảng kinh nghiệm nuôi dạy con cái thì nàng ấy sẽ mỉm cười gật đầu nghe Đức Phi nói hết.
Vương Mỹ Nhân thật sự là một cô nương tốt, Hoàng Thượng đúng là mắt mù.
Tết năm nay, tiệc cung đình vẫn do Hiền Phi đảm nhiệm, tuy nàng ấy nhất định phải để ta tham gia lên kế hoạch, nhưng ta ngoài việc gật đầu suốt buổi thì không nói gì khác, quá chu đáo, quá hoàn hảo rồi! Nàng ấy thậm chí còn nghĩ đến việc ai có quan hệ không tốt với ai trong cung thì khi ngồi cố gắng đừng ngồi gần nhau, ai không thích món nào thì lần này đừng dọn món đó lên nữa, ta còn có thể nói gì nữa chứ! Ta nhìn nàng ấy với ánh mắt lấp lánh suốt buổi, nhìn đến mức nàng ấy ngại ngùng nói: "Nương nương lại nhìn thiếp như vậy nữa, thiếp sẽ không nhịn được mà thất lễ ôm nương nương, véo má nương nương mất, nương nương sao lại đáng yêu như vậy chứ!"
Nữ nhân trong hậu cung đều rất đáng yêu, làm Hoàng Thượng thật hạnh phúc!
Đêm giao thừa mọi việc vẫn như thường lệ, Hoàng Thượng ôm ta ngồi trên vị trí cao nhất xem ca múa, vừa uống rượu vừa gắp thức ăn cho ta, tâm trạng hắn không tốt lắm, vẫn luôn cau mày, khiến mọi người đều rất nghiêm túc, cứ như đang tham dự một buổi lễ tưởng niệm có ca múa.
May mà có Hiền Phi bận rộn nói lời chúc rượu khi không khí trầm lắng, để mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, mới không quá ngột ngạt, Thục Phi che chắn cho Gia Lạc đang lén lút ngủ, bản thân cũng hơi ngẩn người, Đức Phi dẫn theo Tứ hoàng tử vừa đút cho nó ăn vừa chỉ vào tiết mục trên sân khấu cho nó xem, so với Đức Phi thì Ôn Quý Phi không biết chăm sóc hài tử lắm, Tiểu Ngũ rõ ràng rất phấn khích, rất muốn nói chuyện, Ôn Quý Phi vậy mà lại ôm chặt nó vào lòng vỗ về nó ngủ, cả buổi tiệc Tiểu Ngũ đều cố gắng vùng vẫy thoát ra, lại bị Ôn Quý Phi nhét trở lại vào lòng, thật muốn đưa Ôn Quý Phi đến chỗ Đức Phi huấn luyện cách chăm sóc hài tử.
Còn ta… ừm, ta đang nhìn Thuần Phi.
Ta thật sự rất tò mò, vị biểu muội này của Hoàng Thượng có phải thật sự sống tách biệt với mọi người trong cung không, nhìn hồi lâu mới phát hiện…… Thuần Phi thật sự là một người rất kỳ lạ.
Đêm giao thừa, nàng ấy dẫn theo Tam hoàng tử, suốt cả buổi cũng không nói với nhi tử một câu nào, Tam hoàng tử còn nhỏ hơn Gia Lạc, qua năm cũng mới sáu tuổi, tiểu nam hài tuổi này rất nghịch ngợm, đứa nhỏ đó lại ngoan ngoãn ngồi im, rụt rè không dám ngẩng đầu lên. Thuần Phi phần lớn thời gian đều cáo bệnh không ra ngoài, ngày thường ta rất ít khi gặp hai mẫu tử bọn họ, bây giờ nghĩ lại, Tam hoàng tử quả thực luôn rụt rè, không nói chuyện, cũng không dám nhìn người khác.
Haiz, chuyện này không quản được, không quản được, không quản được, ta tự nhủ với mình, ta có thể chăm sóc tốt bản thân và các con là tốt rồi, những chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi. Ta tự rót cho mình một ly rượu, tự nhủ: