Liễu Rủ Bóng Hoàng Thành

Chương 10: Thuần Phi



{10}

 

Hoàng Thượng nói không tuyển tú nữa, người cũ trong cung cũng đã sớm thấy rõ kết cục của việc gây chuyện, trong cung liền yên ổn trở lại. Nhưng hậu cung vừa yên ổn, triều chính lại xảy ra vấn đề.

 

Bắc Địch xuất hiện một vị Khả Hãn hùng tài đại lược, rất có năng lực lãnh binh đánh trận, nhiều lần quấy nhiễu biên giới của ta, có đại thần đề nghị đưa một công chúa đi hòa thân đi.

 

Công chúa duy nhất trong cung đủ tuổi là Gia Lạc, mười sáu tuổi.

Thục Phi lần đầu tiên luống cuống tay chân, nắm tay ta run lẩy bẩy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Làm sao bây giờ… Phải làm sao bây giờ…"

 

Đây là quốc sự, đối với quốc sự, Hoàng Thượng luôn quyết định lạnh lùng không dung tình cảm, mỗi ngày chúng ta đều dẫn Gia Lạc bên cạnh, như thể làm như vậy có thể giữ con bé ở lại.

 

Ngày mùng một tháng tư, Hoàng Thượng triệu kiến văn võ bá quan, chính thức hạ chỉ xuất binh. Đã muốn đánh trận, vậy thì không cần hòa thân nữa. Nhưng đánh trận sẽ có người chết, tướng lĩnh cầm quân là phụ thân Hiền Phi, Lâm lão tướng quân. Tình hình Liêu Tây cũng không ổn định, quân Địch chia làm hai đường, có một đường kiên trì quấy rối Liêu Tây.

 

Chúng ta bắt đầu chép kinh Phật, bái Bồ Tát, ai ai cũng đều đeo chuỗi hạt gỗ đàn hương do Phục Long Tự khai quang, chỉ cầu trời phật phù hộ cho người nhà Hiền Phi, Thục Phi bình an vô sự.

 

Hoàng Thượng dùng người đúng chỗ, quốc lực lại cường thịnh, năm sau liền bình định phương Bắc, Thục Phi mất đi thúc phụ và một ca ca, phụ thân Hiền Phi, Lâm lão tướng quân, trúng tên trên chiến trường, không qua khỏi.

 

Ta lo lắng cho Thục Phi, nàng lại rất bình tĩnh, nói với ta: "Danh tướng nào có thể sống đến đầu bạc, thúc phụ và tứ ca của ta có thể vì nước tận trung, c.h.ế.t trên chiến trường, sau này lưu danh sử sách, còn hơn c.h.ế.t trong âm mưu tính toán của người trong nhà."

 

Nàng bình tĩnh như vậy, nhìn thấu mọi việc, ta cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, nàng im lặng hồi lâu mới thở dài: "Tứ ca ta đánh trận luôn thiếu chút thiên phú, hồi nhỏ đọc binh pháp, ta không giúp huynh ấy thì huynh ấy luôn không qua được ải, năm đó ta đến kinh thành, những chuyện khác thì không lo, chỉ là không yên tâm về huynh ấy, quả nhiên——"

 

Nàng lắc đầu, không nói tiếp nữa. Đưa tay vỗ lưng Hiền Phi, Hiền Phi dựa vào vai ta, khóc cũng không khóc thành tiếng, mang theo nụ cười thê lương nói: "Bây giờ Hoàng Thượng không cần đề phòng ta nữa rồi."

 

Hoàng Thượng đích thân ra khỏi thành ba mươi dặm nghênh đón đại quân khải hoàn trở về, tiện thể thị sát đại doanh ở ngoại ô kinh thành, chắc là phải ba ngày không ở trong cung. Ngoại trừ Tam hoàng tử đang bị bệnh, Bát hoàng tử tuổi còn quá nhỏ, các hoàng tử khác đều đi cùng Hoàng Thượng.

 

Trường Tư mười tuổi mặc lễ phục màu ngọc bích trông cũng giống một tiểu đại nhân, nắm tay Trường Niệm đứng trước mặt ta nghe ta dặn dò, ta bảo các con nhớ giúp ta thắp cho Lâm lão tướng quân một nén nhang, tiện thể nói với ông ấy, ta sẽ chăm sóc Hiền Phi thật tốt.

 

Hiền Phi quả nhiên là Hiền Phi, một đêm trôi qua liền bình tĩnh lại, Khang Lạc luôn vây quanh nàng, xoa bóp vai, dâng nước, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Thục Phi thấy Hiền Phi chịu ăn cơm, liền tự mình làm gà sao xào, cá phi lê hấp sữa, tôm hấp phù dung, chim cút chiên giòn, đậu phụ hạnh nhân, đào tươi ngâm mật ong… Một bàn đồ ăn ngon khiến Hiền Phi cũng không nhịn được mỉm cười: "May mà A Nhu không phải ngày nào cũng nấu ăn, nếu không chúng ta đều sẽ mập thành quả bóng mất."

 

Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ rõ ràng hương vị thơm ngon giòn tan của món chim cút chiên giòn. Buổi trưa hôm đó nắng rất đẹp, ta vừa cắn một miếng thịt chim cút, lời khen ngợi còn chưa kịp nói ra, Thuần Phi luôn lạnh lùng, không giao du với ai, vậy mà lại dẫn theo binh lính mặc giáp bước vào Vị Ương Cung, trong ánh mắt có vẻ mệt mỏi không nói nên lời.

 

Gia Lạc phản ứng lại, liền ôm chặt Trường Ức và Khang Lạc vào lòng, ta đứng dậy, tứ phi Quý, Hiền, Thục, Đức cùng Tống Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân vây quanh ta, ta hỏi: "Thuần Phi, đây là ý gì?"

 

Thuần Phi nói rất chậm, từng chữ từng chữ một, không hề có khí thế, như thể đã dùng hết sức lực: “Hoàng Thượng thị sát đại doanh ngoại ô kinh thành bị ám sát, các hoàng tử mất tích, Tam hoàng tử là trưởng tử, nên gánh vác trách nhiệm lúc này.”

 

Mấy người chúng ta nhìn nhau, chuyện..chuyện..chuyện..chuyện này là mưu phản! Sống từng tuổi này! Được tận mắt chứng kiến! Người mưu phản lại là vị Thuần Phi như thần tiên kia, mà Thuần Phi lại còn bộ dạng như sắp chết, dáng dấp thần tiên ngày xưa đâu còn chứ!

 

Các phi tần hậu cung cứ như vậy mà bị giam lỏng ở Vị Ương Cung, trước đó đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, cũng không dám hỏi, không biết các Hoàng Hậu khác gặp chuyện mưu phản sẽ làm như thế nào, ta thì lại còn nhớ dặn Thẩm Chiêu Nghi đút cơm cho Bát hoàng tử ăn, đứa nhỏ đáng thương ốm yếu như cây giá đỗ, không ăn cơm ta sợ nó /c_h.ế_t/ mất.

 

Chúng phi tần ban đầu còn định khóc lóc, nhưng khi nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon do Thục Phi làm, không tự chủ được mà nuốt nước miếng, dưới sự cổ vũ của ta liền quét sạch một bàn thức ăn, người đông mà ít món, ai nấy đều rất tiếc nuối. Ta mấy lần mời Thuần Phi đến ăn, dù có mưu phản hay không thì cũng là người hậu cung, kết quả Thuần Phi vì duy trì tôn nghiêm của thần tiên, ba lần bốn lượt mời mới chậm rãi đi đến, đến nơi thì đĩa thức ăn đã sớm trống trơn rồi. Ta đành phải cười gượng gạo với Thuần Phi, cười đến mức mặt mày cứng đờ, nàng ấy cũng không để ý đến ta nữa.

 

Thục Phi, Hiền Phi, hai người nữ nhân từng trải này vẫn bình tĩnh như thường, Thục Phi vẫn luôn đứng bên cạnh ta, khí chất nữ nhi nhà võ tướng bộc lộ: "Sao vậy, ngươi mưu phản biểu ca của ngươi sao?"

Thuần Phi bị một tiếng ‘biểu ca’ làm cho khựng lại: "Ta không có biểu ca."

 

Ôn Quý Phi và Đức Phi có chút lo lắng cho nhi tử, còn ta thấy người đáng lo lắng nhất là chính chúng ta, trận mưu phản này giống như trò đùa vậy, binh mã của Nam Dương Hầu từ trên trời rơi xuống, không gặp bất kỳ trở ngại nào liền xông vào cung, e rằng Hoàng Thượng đang dùng kế “dụ địch vào tròng”.

 

Nhưng ngươi dụ địch vào tròng thì dụ chứ, chúng ta cũng ở trong tròng mà! Hoàng Thượng là định đem chúng ta cùng phản tặc ninh chung một nồi sao!

 

Quả nhiên, một lúc sau, bên ngoài Vị Ương Cung vang lên tiếng đao kiếm va chạm, còn chưa kịp để chúng ta hoàn hồn, một thiếu niên tướng quân mặc áo bào trắng, tay cầm trường thương tua đỏ, một mình dẫn đầu xông vào Vị Ương Cung, đánh bại ba phản quân, hét lớn: “Nam Dương Hầu đã bị giết, các ngươi còn không mau buông vũ khí đầu hàng!”

 

Đến đây, trận mưu phản như đùa giỡn này hạ màn, có một tên đầu mục nhỏ chưa c.h.ế.t hẳn, không biết mang tâm lý gì, lúc sắp c.h.ế.t vùng dậy định đ.â.m ta một đao, trên mặt ta có viết hai chữ ‘đáng đánh’ sao, thật sự khó hiểu.

Thục Phi đỡ đao cho ta.

 

Thiếu niên tướng quân áo bào trắng kia vung thương ngăn cản, nhát đao đ.â.m lệch, không trúng chỗ hiểm, thế nhưng ta, Gia Lạc và Ôn Quý Phi vẫn đồng loạt kêu lên một tiếng, chân tay rụng rời, cuống cuồng đỡ Thục Phi dậy, kết quả Thục Phi lại cười toe toét, nói với thiếu niên tướng quân áo bào trắng: "Tiểu tử, thân thủ không tệ."

 

Đứa trẻ đó vẻ mặt áy náy, cung kính quỳ xuống, hành lễ với ta: "Vi thần Giang Hoài Cẩn tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương chịu kinh hãi rồi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Giang Hoài Cẩn, Giang Hoài Cẩn, thật trùng hợp, trùng tên với nhi tử của đại ca nhà đại bá mẫu ta.

 

Vẫn nhớ năm đó lúc ta sắp vào cung, đứa nhỏ này cũng mới bảy tám tuổi, vừa khóc vừa kéo tay áo ta nói: "Tiểu cô cô đừng đi… Tiểu cô cô đừng đi…"

 

Mười hai năm trôi qua, đứa trẻ đó đã trưởng thành, thành một thiếu niên tuấn tú, là tân khoa Võ Trạng Nguyên - Văn Thám Hoa năm nay, Hoàng Thượng sắp xếp nó vào cấm vệ quân, trước mặt ta khen nó mấy lần, còn nói đợi chiến sự kết thúc sẽ tổ chức tiệc gia đình, không ngờ ta lại gặp nó trong tình cảnh này, nếu không phải nó tự giới thiệu, ta thực sự cũng không nhận ra!

 

Nhát đao đ.â.m vào người Thục Phi tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng lại khiến nàng mất rất nhiều máu, ta sợ đến mức không còn ra hình người nữa, tự mình trấn giữ Di Hoa Cung, lấy hai cái chăn bọc nàng từ đầu đến chân nhét lên giường không cho nàng dậy, lúc thái y đang băng bó vết thương cho nàng, ta bảo cung nhân đốt thêm than trong phòng, Ôn Quý Phi không nhịn được đánh vào gáy ta một cái: "Đừng gây rối nữa được không! Bây giờ là tháng sáu đấy, đồ ngốc!"

 

Ta: Người mất m.á.u quá nhiều sẽ lạnh!

Hai người chúng ta suýt chút nữa đánh nhau, Hiền Phi bực bội không thôi, tiến lên đá chúng ta mỗi người một cái, tự mình xắn tay áo sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, để lại hai người chúng ta rụt cổ ngồi bên giường Thục Phi nhìn thái y bôi thuốc cho nàng ấy, nhìn đến mức thái y toát mồ hôi lạnh.

 

Hoàng Thượng mãi đến ba ngày sau mới bước vào hậu cung. Ba ngày này trời đất đảo lộn, Nam Dương Hầu âm mưu tạo phản, những năm gần đây còn liên lạc thư từ với Man tộc ở phía Nam, tru di cửu tộc, đồng bọn đều bị bắt giữ, cả nhà bị giết, Tam hoàng tử cấu kết với đại thần, bất trung bất hiếu, ban cho ba thước lụa trắng, Thuần Phi ban rượu độc. Trong hậu cung có hai vị Bảo Lâm, là nữ nhi của đại tướng dưới trướng Nam Dương Hầu, không tham gia mưu phản, miễn tội chết, ngay lập tức bị đưa đến Phục Long Tự cầu phúc cho hoàng thất.

 

Hoàng Thượng thật sự là không bao giờ nương tay.

 

Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Trường Tư, Trường Niệm trở về cung, líu ríu kể lại những chuyện bọn trẻ biết cho chúng ta nghe, chúng ta ghép lại đại khái cũng biết chuyện gì đang xảy ra: Nam Dương Hầu, thân là cữu cữu của Hoàng Thượng, năm đó đã ra sức rất nhiều để đối phó với Hứa gia, Hoàng Thượng chắc là đã từng hứa hẹn điều gì đó. Thế nhưng Hứa gia vừa sụp đổ, đầu tiên là nội tổ phụ của Tiên Hoàng Hậu, Thẩm lão Thừa tướng đột nhiên qua đời, cả nhà Thẩm gia về quê chịu tang mười mấy năm cũng không được khôi phục chức vị, sau đó là cả nhà Hộ quốc công Trần gia cũng chết, Nam Dương Hầu làm sao có thể không nhìn ra bản chất của Hoàng Thượng chứ? Chỉ có thể giống như Lâm lão tướng quân, rụt cổ, cúi đầu, cẩn thận làm người.

 

Nhưng Nam Dương Hầu không giống Lâm lão tướng quân, Lâm lão tướng quân chưa từng là tâm phúc của Hoàng Thượng, Nam Dương Hầu lại có một khoảng thời gian là chỗ dựa lớn nhất của Hoàng Thượng, trong lòng Lâm lão tướng quân, Hoàng Thượng là Hoàng Thượng, trong lòng Nam Dương Hầu, Hoàng Thượng là cháu trai của ông ta.

 

Những người không coi Hoàng Thượng là Hoàng Thượng đều không có kết cục tốt đẹp.

Hơn nữa, nữ nhi của Lâm gia là Hiền Phi không có con cái, Thuần Phi lại có hoàng tử, chính vị hoàng tử này, gieo hy vọng cho Nam Dương Hầu, cũng gieo xuống mầm tai họa.

 

Nam Dương Hầu vô cùng phẫn nộ, trấn thủ phía Nam không khỏi có nhiều hành động thừa thãi, Hoàng Thượng vẫn luôn không động đến ông ta, ông ta lại cho rằng Hoàng Thượng không biết – Hoàng Thượng làm sao không biết? Chỉ là Nam Dương Hầu ở phía Nam quá lâu, muốn không tốn một binh một tốt mà dần dần làm suy yếu thế lực của ông ta cũng không phải chuyện dễ.

 

Không dễ, nhưng không phải không thể, năm ngoái trước khi phương Bắc khai chiến, Hoàng Thượng phái người điều Nam Dương Hầu về kinh thành, mỹ danh rằng bảo vệ kinh thành.

 

Nam Dương Hầu không phải kẻ ngốc, nhưng Hoàng Thượng lúc này đã không còn là hoàng tử sa cơ thất thế năm đó, ông ta không cam lòng trở về kinh, Hoàng Thượng ban cho ông ta một dinh thự lớn, những thứ khác thì không có.

 

Một võ tướng mất đi binh quyền, cũng như nữ nhân mất đi kinh nguyệt, sớm muộn gì cũng phải thấy máu. Kết cục của Hứa gia, Thẩm gia, Trần gia còn sờ sờ trước mắt, tốt hơn một chút như Thẩm gia, bị đuổi đi như chó mất nhà, thảm hơn một chút thì như Hứa gia, Trần gia, cả nhà chuyển hộ khẩu đến âm phủ, Nam Dương Hầu thật sự không muốn ngồi chờ chết. Hơn nữa Hoàng Thượng giữ ông ta ở kinh thành ý đồ rất rõ ràng, chính là đề phòng ông ta, vậy nên ngày phương Bắc khải hoàn, ông ta nhất định không thể quay về phía Nam, còn những chuyện ông ta làm ở phía Nam dù có bí mật đến đâu, người mà Hoàng Thượng phái đến tiếp quản sớm muộn gì cũng có thể điều tra ra.

 

Nam Dương Hầu không còn đường lui, ông ta là người chui ra từ núi thây biển máu, thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục, ông ta lựa chọn chủ động tấn công.

 

Mà Hoàng Thượng chờ đợi chính là sự chủ động tấn công của ông ta – Lâm lão tướng quân vừa mới tử chiến sa trường, nếu ngay sau đó Hoàng Thượng liền xử lý Nam Dương Hầu với nhiều chiến công hiển hách, không khỏi khiến các tướng quân khác sợ hãi, hơn nữa dù sao cũng là cữu cữu của mình, trước đó bọn họ diễn rất nhiều màn người nhà tình thâm, Hoàng Thượng chắc là cũng không muốn tự vả mặt. Hiếm khi Nam Dương Hầu tự mình đưa đao vào tay Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không nhận thì không phải là Hoàng Thượng.

 

Chuyện sau đó rất rõ ràng, Nam Dương Hầu tự cho là mình đã g.i.ế.c được Hoàng Thượng, dẫn binh xông vào cung, định trước tiên lập Tam hoàng tử, sau đó tìm các hoàng tử khác g.i.ế.c chết, không ngờ Hoàng Thượng là cố ý để ông ta vào cung, cố ý để ông ta dẫn Tam hoàng tử đến triều đình tuyên bố đây là tân hoàng - như vậy tội mưu phản đã bị bắt quả tang, không còn gì để chối cãi, Nam Dương Hầu ngay tại chỗ liền tự sát.

 

Kế hoạch này thật sự quá hoàn hảo, để hiệu quả chân thực hơn, Hoàng Thượng còn dẫn theo các hoàng tử đi cùng, mấy đứa nhỏ thật sự cho rằng hắn đã chết, khóc đến mức suýt chút nữa ngất xỉu, tiểu Trường Niệm tuổi còn nhỏ, khóc quá dữ dội, lại bị dọa sợ, trở về liền sốt cao, nằm mơ cũng thấy ác mộng.

 

Hoàng Thượng thật sự là sát phạt quyết đoán, lòng dạ sắt đá.

Để Nam Dương Hầu yên tâm dẫn binh vào cung, Hoàng Thượng thậm chí còn không tiếc để chúng ta không hề có chút phòng bị nào bị phản quân bắt làm con tin, vạn nhất quân kỷ của Nam Dương Hầu không nghiêm minh, vạn nhất Thuần Phi có thù oán với ai trong số chúng ta, đám nữ nhân yếu đuối trong cung này sẽ gặp phải chuyện gì, Hoàng Thượng không biết sao?

 

Có lẽ hắn biết, chỉ là điều này không quan trọng. Hoàng Thượng không phải phu quân của ai, không phải phụ thân của ai, không phải cháu trai của ai, không phải biểu ca của ai, Hoàng Thượng là Hoàng Thượng.

Tiểu Bạch của Khôi Mao

 

Lúc đầu chúng ta còn thương hại Tam hoàng tử, đứa nhỏ đáng thương, người lớn đi nhầm một bước liền mất mạng, kết quả sự thật lại khiến người ta ngã ngửa.  “… Đứa trẻ đó luôn rụt rè, Hoàng Thượng kiểm tra bài vở của nó một câu cũng không trả lời được, ai ngờ sau lưng lại viết chữ, làm văn chương rất hay? Không biết làm sao lại rơi mất một trang để Hoàng Thượng nhìn thấy… Quân vương ghét nhất là bị lừa dối… Điều tra một hồi, nghe nói sớm đã liên lạc với ngoại công nó rồi, Thuần Phi cũng là người từng trải qua sóng gió, trên tay vẫn có vài người…”.

 

Thục Phi không thể xuống giường, còn phải kiêng khem, nằm trên giường buồn chán đến mức mọc nấm liền bắt đầu mắng Hoàng Thượng: "Lão già tâm địa thật đen tối! Lần nào cũng như vậy! Chúng ta trông giống mồi câu lắm sao!! Khụ khụ khụ khụ…"

 

Hoàng Thượng sau ba ngày trải qua gió tanh mưa /m_á.u/, mới bước vào Vị Ương Cung, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, trông rất mệt mỏi và già nua, vừa vào cửa liền ôm ta vào lòng, khẽ thở dài bên tai ta: "Kiều Kiều Nhi, cữu cứu của trẫm đã đi rồi."

 

Ta không nhúc nhích, hắn vẫn ôm ta, tự mình nói: "Trước kia mẫu phi luôn kể chuyện của cữu cữu cho trẫm nghe, nói ông ấy là nam tử hán đại trượng phu, bà nói trẫm lớn lên trông giống ông ấy, không giống phụ hoàng…"

 

"Sau đó Hoàng Hậu đánh c.h.ế.t mẫu phi, đánh c.h.ế.t trước mặt trẫm, trẫm quỳ ở đó nhìn, mẫu phi nói trẫm không được khóc, trẫm liền không khóc, trên người mẫu phi toàn là máu, bọn họ lôi mẫu phi đi… Mắt bà vẫn còn mở…"

 

"… Đêm đầu tiên sau khi mẫu phi qua đời, trẫm bị sốt, cữu cữu lén lút vào cung, đút thuốc cho trẫm uống, trẫm chưa từng gặp ông ấy, nhưng vừa nhìn liền nhận ra ông ấy… Ông ấy nói ông ấy lén lút vào cung thăm trẫm một chút, ông ấy phải đi đánh trận rồi… Ông ấy ôm trẫm, phụ hoàng cũng chưa từng ôm trẫm… Ông ấy nói ông ấy đi đánh trận, làm đại tướng quân, đợi ông ấy trở về sẽ không còn ai có thể bắt nạt trẫm nữa…"

 

"Ông ấy c.h.ế.t rồi! Cữu cữu của trẫm c.h.ế.t rồi!"

"Cữu cữu của trẫm c.h.ế.t rồi, trẫm không còn cữu cữu nữa rồi!"

Hắn như một đứa trẻ ôm ta lẩm bẩm, ta sờ trán hắn mới phát hiện nóng hổi, thì ra đã phát sốt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com