Liễu Rủ Bóng Hoàng Thành

Chương 7: Gặp người thân



{07}

 

Chớp mắt đã đến tiết Đông chí, một năm sắp trôi qua, ta cuối cùng cũng nhớ ra, số lần Hoàng Thượng đến tìm ta năm nay thật sự không nhiều bằng năm ngoái, Hoàng Thượng phần lớn thời gian đều bên cạnh Dao Phi – từ lúc nàng mang thai đến khi sinh nở rồi ở cữ.

Tối hôm trước tiết Đông chí, Hoàng Thượng mang theo hơi lạnh bước vào Vị Ương Cung, còn chưa vào cửa đã gọi ta: “Kiều Kiều Nhi của trẫm đâu?”

 

Trường Ức ngủ rồi, ta dỗ dành Trường Tư đang lim dim sắp ngủ, kết quả bị tiếng gọi oang oang này làm cho hai đứa nhỏ đều tỉnh giấc! Đều tỉnh giấc! Tỉnh giấc! Rồi!

Tên nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì!

 

Trường Tư oa một tiếng khóc òa lên, nó vừa khóc Trường Ức liền bắt đầu khóc theo, ta và nhũ mẫu, cung nữ, ma ma đều luống cuống tay chân, lửa giận bốc lên, ta tức giận ném gối vào người Hoàng Thượng.

 

Hoàng Thượng luôn thích ta giận dỗi hắn một chút – ta cũng sớm đã biết, hắn thích ta thỉnh thoảng e lệ, thích ta thỉnh thoảng nghịch ngợm, thích ta làm nũng với hắn, thích ta thỉnh thoảng nổi cáu nhưng không ảnh hưởng gì, thích dáng vẻ hoạt bát ngoan ngoãn của ta.

Hắn thích bao nhiêu, thì càng bi ai bấy nhiêu.

 

Ta vừa ném gối, Hoàng Thượng liền cười ha hả, ta giậm chân, xông lên dùng ngón tay chặn miệng hắn: "Suỵt! Đợi con ngủ rồi hãy nói!"

Không ngờ Hoàng Thượng lại nắm lấy eo ta, khóe miệng nhếch lên, thuận thế ngậm ngón tay ta vào miệng.

 

Tên nam nhân này…

Tên nam nhân này.

Các con nhanh chóng được dỗ dành ngủ rồi bế xuống, Hoàng Thượng cúi người xuống, áp trán vào trán ta: "Trẫm thấy nàng càng ngày càng nghịch ngợm rồi, hửm, gan to bằng trời rồi!"

 

Ta cố ý giận dỗi với hắn: “Thiếp không phải cố ý, thiếp đã lâu không gặp Hoàng Thượng, nhất thời hoa mắt không nhận ra, tưởng là tên côn đồ nào đến chứ. Hoàng Thượng giá lâm nơi hèn mọn này, chẳng lẽ là đi nhầm cửa, nhận nhầm người sao?”

 

Ta nói như vậy, nhưng trên mặt lại mỉm cười, Hoàng Thượng lại có vẻ áy náy, bế ta đặt lên đùi hắn, tựa vào n.g.ự.c hắn: “Là trẫm không tốt. Trẫm luôn, haiz, trẫm luôn…”

 

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cũng không nói rõ là ‘luôn’ cái gì, ta thật sự muốn hỏi, luôn cái gì? Là luôn bỏ lỡ, hay là luôn sai lầm?

 

Ta không hỏi, ta chưa ngu ngốc đến mức thể hiện con người thật của mình trước mặt Hoàng Thượng.

Ta vuốt ve tóc mai của hắn, một năm, hắn lại thêm nhiều tóc bạc, ta nói: “Tu ca ca, người phải bảo trọng thân thể, người đã có tóc bạc rồi.”

 

Hoàng Thượng ôm ta càng chặt hơn, qua hồi lâu mới nói: “Trẫm qua năm nay là hai mươi tám tuổi rồi, rất nhanh sẽ là người ba mươi tuổi.”

 

Hắn nói như vậy, có một hai giọt nước rơi xuống trán ta, ta biết đó là cái gì, nhưng ta không muốn ngẩng đầu lên nhìn.

 

Đêm đó, hắn vẫn ôm ta, hắn bảo ta đàn khúc Phượng Cầu Hoàng cho hắn nghe, bảo ta cùng hắn viết chữ, chữ của hắn cứng cáp sắc bén, lộ rõ vẻ sắc sảo, chữ trâm hoa tiểu khải của ta ở bên cạnh trông đặc biệt yếu ớt và đáng thương, như hoa lan dựa vào ngọc thụ.

 

Thiếp phát sơ phúc ngạch, chiết hoa môn tiền kịch.

Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.

Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm nghi.

Tích niên lưỡng tiểu vô hiềm nghi, kim nhật duy quân lưỡng tấn bạch. (Năm xưa hai đứa nhỏ chẳng chút ngại ngùng, hôm nay chỉ còn chàng hai bên tóc mai bạc.)

 

Đêm khuya ân ái xong, ta cuộn tròn trong lòng hắn, mệt mỏi đến mức mơ màng cũng không quên những lời muốn nói: "Tu ca ca, ngày mai thiếp có thể gặp người nhà không? Thiếp hơi nhớ nhà."

 

Theo quy chế của bản triều, vào các dịp lễ tết, các Cáo Mệnh phu nhân có thể vào cung yết kiến Hoàng Hậu, nhưng mấy năm Hoàng Thượng đăng cơ, vì Tiên Hoàng Hậu thân thể yếu ớt, nên không thường xuyên triệu các Cáo Mệnh vào cung, đến khi Tiên Hoàng Hậu tiên thệ, hậu cung vô chủ, các mệnh phụ càng không được vào cung. Năm nay ta đăng cơ Hoàng Hậu, ngoài trừ nhận một bái của các Cáo mệnh phu nhân trong đại điển, ta cũng không triệu họ vào cung, nguyên nhân là:

Dao Phi nói nàng ấy mang thai, Cáo Mệnh phu nhân vào cung lỡ như xung khắc với hài tử thì không tốt. Hơn nữa, phụ mẫu, người thân của nàng ấy đều không còn, nhìn thấy các tỷ muội trong cung được gặp mẫu thân, bản thân mang thai lại không có mẫu thân chăm sóc, thật là quá đau lòng! Làm sao có thể để nữ nhân mang thai đau lòng được!

 

Hoàng Thượng vậy mà cũng đồng ý, hắn thật sự không sợ ngày nào đó Dao Phi bị người ta đánh c.h.ế.t ở Trường Lạc Cung.

 

Hoàng Thượng nói: “Được.”

Ta nói, Tu ca ca, các tỷ muội trong cung…

Hoàng Thượng cúi đầu hôn lên trán ta thở dài: “Kiều Kiều Nhi luôn như vậy, chuyện gì cũng muốn quản, trẫm vừa thích nàng như vậy, lại vừa mong nàng chỉ đặt tâm tư lên người trẫm, không quan tâm đến chuyện khác."

 

Nếu ta thật sự như vậy, e là đã sớm phát điên rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cuối cùng Hoàng Thượng cũng đồng ý với ta, ngày Đông chí triệu các Cáo Mệnh ngũ phẩm trở lên vào cung, các phi tần trong cung từ tứ phẩm Tiệp dư trở lên đều có thể gặp gia quyến. Các phi tần dưới tứ phẩm hoặc là người nhà không ở kinh thành, lệnh cho Lục cục mở kho, theo phẩm cấp mà ban thưởng tài vật châu báu về nương gia của các cung tần phi. Thật ra những năm trước, vào mỗi dịp lễ tết, đều sẽ ban thưởng lễ vật về nương gia của các phi tử trong cung, nhưng thứ nhất, các phi tần phân vị thấp không có phúc phận này, thứ hai đồ ban thưởng không nhiều, hơn nữa cũng không phải lấy danh nghĩa cung phi mà ban xuống. Lần này thì khác, không chỉ ai cũng có phần, ta còn cho phép các nàng theo phẩm cấp xếp hàng, từng người một đến khố phòng xem xét lựa chọn, cũng coi như là tận chút tâm ý cho người nhà.

 

Ý chỉ vừa ban xuống, Vị Ương Cung suýt chút nữa bị người giẫm nát, mọi người đều nhìn ta với ánh mắt lấp lánh, khen ngợi ta, nịnh nọt ta, trong nháy mắt cảm thấy nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao.

 

Thục Phi nương nương nói: "Muội cứ làm những chuyện ăn cơm không ngon mà còn tốn công này đi, muội muốn gặp người nhà thì trực tiếp triệu Hoa Dương Đại Trưởng công chúa vào cung là được rồi, Hoàng Thượng sẽ không phản đối đâu, lại còn phải làm ầm ĩ như vậy, cùng hưởng phúc với hậu cung, muội có phải là đồ ngốc không! "

 

Ôn Quý Phi hừ hừ: "Vậy A Nhu tỷ đang làm gì? Người vừa rồi ở trong kho chọn một đống đồ đưa về nhà không phải tỷ sao?!"

 

Người nhà Thục Phi nương nương đều ở Liêu Tây, từ mười bảy tuổi nàng đã vào Đông Cung, mười năm trôi qua chưa từng gặp lại người thân, lần này vẫn không thể gặp, ta thật sự rất đau lòng, ta nói: "Tỷ chọn thêm một ít cũng được mà, phẩm cấp tỷ cao như vậy, vào cung cũng nhiều năm rồi…"

 

Thục Phi nương nương phất tay nói: "Đồ trong cung đẹp thì đẹp đấy, nhưng bọn họ thật sự dùng đến sao, lấy mấy món đưa về thể hiện chút tâm ý, để bọn họ biết ta sống tốt là được rồi… Hoàng Thượng luôn không thích hậu cung có nhiều liên hệ với nương gia, Nhân Hòa Thái hậu mới mất mấy năm, Hoàng Thượng hận không thể làm chúng ta quên mất mình mang họ gì ngay khi vào hậu cung, chỉ cần an phận thủ thường ở trong cung làm vật may mắn, để phụ huynh của chúng ta liều mạng cho hắn, hắn vui vẻ thì sủng ái một chút, không vui thì coi chúng ta là đá kê chân giúp hắn loại bỏ những người hắn muốn loại bỏ…"

 

Ta nói, vậy chuyện này ta vốn không nên cầu xin ân điển của Hoàng Thượng.

Thục Phi lắc đầu nói: "Muội cũng không sai, nữ nhân trong cung thật đáng thương, bây giờ các gia tộc đáng sụp đổ ở triều đình đều đã sụp đổ, những người đáng bị thanh lý ở hậu cung cũng đã bị thanh lý, triều chính đều nằm trong tay Hoàng Thượng, hắn tự nhiên cũng không cần phải giám sát hậu cung nghiêm ngặt nữa, nếu không hắn sẽ không đồng ý với muội đâu. Lão Hoàng Đế làm nam nhân thì không tốt, nhưng làm Hoàng Thượng thì rất vững vàng."

 

Ngày Đông chí hôm đó rất thích hợp để ngủ, ta ngủ đến mức không biết trời đất là gì, các Cáo Mệnh phu nhân đã bước một chân vào cửa cung rồi mà ta vẫn còn níu lấy chăn nói: "Ngủ thêm một khắc nữa! Chỉ một khắc nữa thôi!"

 

Thục Phi cười lạnh vén chăn ta lên, lôi ta dậy: "Ngủ nữa thì không cho muội ăn thịt cừu hầm, bồ câu xào rau mùi, sò điệp viên, đầu sư tử xá xíu!"

Quá đáng sợ! Lời uy h.i.ế.p thật đáng sợ! Ta lập tức tỉnh táo lại.

 

Các Cáo Mệnh phu nhân đến bái kiến ta trước, sau khi bái kiến xong, người có nữ nhi là cung phi từ tứ phẩm trở lên thì đi thăm nữ nhi, người không có thì nói chuyện xã giao một lúc, nhận ban thưởng rồi dập đầu rời đi. Cung phi từ tứ phẩm trở lên trong cung thật sự không nhiều, đa phần mọi người chỉ đến nói chuyện xã giao.

 

Tổ mẫu đã già rồi, lúc ta vào cung tuy bà tóc đã bạc trắng, nhưng nói chuyện vẫn còn rất hùng hồn, dùng Long Đầu Quải Trượng* đánh phụ thân ta rất thuận tay, bây giờ nói chuyện lại hơi thở hổn hển, ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà, người khác vừa đi ta liền nhào vào lòng bà không chịu dậy.

 

   * Long Đầu Quải Trượng (龙头拐杖): tương tự Thượng phương bảo kiếm, là một bảo vật được ban cho những trung thần cả đời quang minh, thực sự lập được nhiều đại công hiển hách.

 

"Tiểu Liễu Nhi mau dậy, ôi chao, cái dáng vẻ này là sao, ôi chao, Tiểu Liễu Nhi, Tiểu Liễu Nhi của ta……" Bà vừa lẩm bẩm, ta liền không kìm được mà đỏ hoe mắt. "Tiểu Liễu Nhi nhà chúng ta gầy đi rồi, sao lại gầy đi rồi……”

 

Tiểu Bạch của Khôi Mao

Nếu Thục Phi ở đây, chắc nàng sẽ tức giận đến mức nhảy dựng lên, dăm ba bữa là ta lại ăn cơm của Thục Phi nấu mà còn có thể gầy đi thì thật sự là sỉ nhục nàng.

Ta gục đầu vào lòng tổ mẫu: “… Ở nhà đều tốt cả, các ca ca tỷ tỷ của con đều tốt, Cẩn ca nhi nhà đại ca của con bây giờ làm văn chương rất giỏi rồi, tức phụ của tam ca con qua năm mới là sinh hạ hài tử, gia gia cũng khỏe, chỉ là hơi ho một chút, không sao.”

 

“Tiểu Liễu Nhi ở trong cung có tốt không? Đều tốt sao, vậy thì tốt…vậy thì tốt, tổ mẫu vẫn luôn muốn đến thăm con, nhưng năm kia khi con vào cung thì sức khỏe tổ mẫu lại không tốt, đúng vậy đều là do nhớ Liễu nhi mà… Năm ngoái Tiên Hoàng Hậu lại đi… Năm nay cuối cùng cũng gặp được Liễu nhi của ta rồi…”

 

“Nhớ tổ mẫu sao? Tổ mẫu cũng nhớ Tiểu Liễu Nhi, ngoan nào, tổ mẫu sao lại không nhớ con chứ~ Trách tổ mẫu không tốt, tổ mẫu là người không được sủng ái, trước kia ở trong cung chính là một người không được sủng ái, Tiên đế, Hoàng Thượng cơ bản đều không nhớ đến tổ mẫu…”

 

“Tổ phụ con, cái lão già đó nói với ta, trước đây khi Nhân Hòa yêu quái còn sống, bà ta rất thích lôi kéo Cáo Mệnh kết giao với triều đình, Hoàng Thượng kiêng kỵ nhất chuyện này, Trần gia chính là như vậy, Trần lão đầu luôn muốn Hoàng Thượng quan tâm đến cháu gái của ông ta nhiều hơn, cháu gái của ông ta lại luôn vượt quá quyền hạn của Tiên Hoàng Hậu, triệu người nhà vào cung, kết quả là c.h.ế.t không kịp ngáp, không thể cứu được…… Tổ phụ con nói tổ mẫu càng không gặp con, càng chứng tỏ nhà chúng ta trung thành tận tâm, con sống trong cung sẽ càng an toàn… Ôi chao dọa c.h.ế.t ta rồi! Ta liền nhịn không đưa thẻ bài vào cung, nói gì thì nói, dù ta có đưa thẻ bài vào cung, Hoàng Thượng cũng chưa chắc nhớ đến vị cô tổ mẫu này, hồi nhỏ ta cũng chưa từng bế hắn……”

 

“Hoàng Thượng bây giờ đối xử với Tiểu Liễu Nhi có tốt không? Tốt là có ý gì? Tốt thì tốt, không tốt thì không tốt, à à à, tốt là tốt rồi, Lục hoàng tử, Tứ công chúa có khỏe không? Nói gì mà giống heo con chứ, nói bậy nói bạ. Ngoan nào, con ở trong cung phải ngoan ngoãn nhé, tổ phụ đã đánh phụ thân, đại bá, tam thúc của con một trận rồi, bảo bọn họ làm quan cho tốt không được gây chuyện thị phi cho con, con cứ ngoan ngoãn, được Hoàng Thượng sủng ái hay không đều phải ngoan ngoãn, đừng có ỷ làm Hoàng Hậu nương nương rồi lại giận dỗi.”

 

Ta làm nũng với tổ mẫu hồi lâu, nghe tổ mẫu lải nhải rất nhiều lời mới nhớ ra a nương ta cũng ở bên cạnh! Ta và nương không thân thiết lắm, ta vẫn luôn được tổ mẫu nuôi dưỡng, nương ta đặt toàn bộ tâm tư lên các ca ca, tỷ tỷ và đệ đệ, tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, từ nhỏ đã có lý tưởng cao là vào cung làm nên nghiệp lớn, còn ta chỉ muốn làm một con cá mặn không muốn lật mình, khác biệt lớn đến mức nương ta nghi ngờ ta không phải con ruột của bà. Nương ta vẫn hay quên mất còn có một nữ nhi là ta, bà may y phục, làm trang sức cho tỷ tỷ, mời tiên sinh, tặng đồ bổ cho ca ca đệ đệ, còn ta thì cái gì cũng không có. Sau đó, tỷ tỷ ta không biết tại sao lại rơi xuống nước không thể vào cung, đổi thành ta, bà còn hỏi ta, có phải là ta đẩy tỷ tỷ xuống hồ hay không.

 

Ta cảm thấy nương ta thật ngốc, ta ngốc nghếch như vậy nhất định là di truyền từ bà.

 

Quả nhiên tổ mẫu vừa dừng lại, mẫu thân liền bắt đầu nói những lời ngốc nghếch: "Tiểu Liễu Nhi, con bây giờ làm Hoàng Hậu đều phải cảm ơn tỷ tỷ con, ngôi vị Hoàng Hậu này vốn là của tỷ tỷ con! Đáng thương tỷ tỷ con sống ở nhà chồng rất đáng thương, con không thể không quan tâm đến tỷ ấy……”

 

Bà còn chưa nói xong đã bị đại bá mẫu bịt miệng, "Hoàng Hậu nương nương, không có chuyện đó, đệ muội là quá lâu không gặp người nên quá kích động."

 

Đại bá mẫu quả nhiên lợi hại, nói dối ứng biến linh hoạt như vậy, chẳng trách nương ta vẫn luôn bị bà ấy áp chế.

 

"Tỷ tỷ con ngày ngày không thèm nhìn phu quân, không chịu nói chuyện với phu quân, lại còn không cho người ta nạp thiếp, chẳng phải là có bệnh sao… Sao ta lại có đứa cháu gái ngốc nghếch như vậy, thật mất mặt! Không cần Tiểu Liễu Nhi quản, con không được quản, ngoan nào, con phải làm một tiểu Hoàng Hậu ngoan ngoãn……"

 

Tổ mẫu vẫn luôn lẩm bẩm: "Tiểu Liễu Nhi ngoan ngoãn nhé……”

Ta đương nhiên sẽ rất ngoan ngoãn! Ta đứng ở cửa Vị Ương Cung nhìn tổ mẫu và mọi người từng bước rời xa, lần đầu tiên cảm thấy cung này thật nhỏ, tổ mẫu đi được vài bước đã khuất khỏi tầm mắt ta, không nhìn thấy nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com