Liễu Rủ Bóng Hoàng Thành

Chương 6:



{06}

 

Tết năm nay rất náo nhiệt, Dao Thục Nghi năm nay không nhảy múa nữa, nàng ta mang thai rồi, Hoàng Thượng ngồi bên cạnh ta, vừa hôn lên tóc mai của ta, vừa liên tục nhìn về phía Dao Thục Nghi, ta thật sự lo lắng hắn bị tâm thần phân liệt. Vì không có ai làm màu, Hoàng Thượng không rời tiệc trước, mọi người liền không thể thoải mái trò chuyện về quê hương, thân thích, cũng không thể nâng chén chúc mừng, nhất thời đều rất thất vọng. Lúc tan tiệc ta thậm chí còn nghe thấy một Ngự Nữ nhỏ giọng nói: "Năm nay thật vô vị, khó khăn lắm mới tụ tập cùng các nương nương, ta còn nghĩ ra mấy câu chuyện cười định kể cho Quý Phi nương nương nghe, người nhất định sẽ rất thích…"

 

Ta thật sự muốn kéo nàng ấy lại nói “Mau mau kể cho ta nghe, ta muốn nghe”, nhưng ta bị Hoàng Thượng dẫn đi rồi.

 

Hoàng Thượng năm nay hành động rất xuất sắc, hắn dẫn ta và Dao Thục Nghi cùng nhau xem pháo hoa, ta và Dao Thục Nghi nhìn nhau khó hiểu, đều nhìn thấy trong mắt đối phương câu hỏi “Tại sao ngươi lại ở đây” và “Tại sao ta lại ở đây”.

 

Hai người xem pháo hoa là lãng mạn, ba người xem pháo hoa là hoa mắt chóng mặt, xem được một nửa Dao Thục Nghi bắt đầu lải nhải, Hoàng Thượng bắt đầu ôm ấp nàng ấy, pháo hoa đẹp như vậy, kết quả chỉ có mình ta xem, thật là phí phạm. Đợi xem xong pháo hoa, Dao Thục Nghi vẫn còn cọ cọ trong lòng Hoàng Thượng, ta thì rất đúng mực hành lễ rồi trở về Trường Lạc Cung.

 

Hoàng Thượng, con người này, trăm phương ngàn kế cầu xin hắn, hắn lại muốn đi, không cần hắn, hắn lại muốn đi theo, nếu không thì tại sao Thục Phi và Ôn Phi luôn mắng hắn sau lưng chứ. Ta trở về cung vừa thay y phục nằm xuống hắn liền đến, ta không chịu dậy, hắn liền tự mình thay y phục chui vào chăn của ta, liên tục nói “Kiều Kiều Nhi nàng giận rồi sao? Kiều Kiều Nhi nàng đừng giận” mà làm nũng với ta, ta bị hắn làm phiền đến phát bực, thuận miệng nói: "Kiều Kiều ngày mai tỉnh dậy liền không giận nữa."

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn xoay người ta lại, hôn lên khóe môi ta rồi nói: "Kiều Kiều Nhi, nàng nói nàng tỉnh dậy liền không giận nữa."

Ta rất muốn cười, nhưng ta chỉ nhẹ nhàng hôn lại khóe miệng hắn nói: "Ừm, không giận nữa."

 

Hắn bỗng nhiên sững người, hoàn hồn lại liền vui mừng khôn xiết, ôm ta xoay mấy vòng, ôm chặt ta vào lòng rồi chăm chú nhìn vào mắt ta nói dồn: "Nàng nói, Kiều Kiều Nhi nàng nói rồi, nàng không giận nữa!"

Ta nói, ừm.

 

Hắn cười như một đứa trẻ. Ta lần đầu tiên đưa tay sờ tóc mai của hắn, hắn lớn hơn ta mười tuổi, qua năm nay mới hai mươi bảy, nhưng tóc mai đã có vài sợi bạc.

Hắn thật đáng thương. Ta nghĩ, vừa đáng hận vừa đáng thương.

 

Hắn ở bên cạnh ta và hài tử đón một cái Tết ấm áp hạnh phúc, vẽ tranh cho ta và các con, trong tranh ta ôm một đứa trẻ quay lưng lại đang ngắt hoa, đứa trẻ đang dựa vào vai ta, đứa trẻ còn lại nằm sấp trên bàn nhỏ bên cạnh nhìn ta.

 

Hắn còn chưa kịp hỏi ta có thích bức tranh này không, đã bị Dao Thục Nghi đau bụng gọi đi, hắn vừa đi ta lập tức gọi Thục Phi, Ôn Phi dẫn mấy đứa nhỏ đến chơi. Tống Mỹ Nhân có phúc lợi năm mới cho mọi người, thoại bản ra thêm mấy chương mới, chúng ta vừa nghe vừa cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa rải đầy trên đất Trường Lạc Cung.

 

Qua năm mới, trong cung lại bắt đầu tuyển tú, trước khi tuyển tú, Hoàng Thượng sắc phong ta làm Hoàng Hậu.

 

Năm thứ ba vào cung, ta trở thành kế hậu của Hoàng Thượng, đại điển phong Hậu rất long trọng, ta rất mệt, cũng rất không thích. Nhưng khi dẫn các con rời khỏi Trường Lạc Cung, dọn vào Vị Ương Cung, ta lại rất vui mừng, ta thậm chí không thay đổi đồ đạc cũ trong Vị Ương Cung, ta thật sự rất thích, rất nhớ Tiên Hoàng Hậu, ta không muốn thay đổi căn phòng mà tỷ ấy đã từng ở, sợ ngày nào đó tỷ ấy dẫn các con đến thăm ta, lại không nhận ra căn phòng này.

 

Ta nói chuyện này với Thục Phi nương nương, Thục Phi nương nương hỏi ta không sợ sao? Ta nói, có gì mà phải sợ, ta rất hy vọng Tiên Hoàng Hậu có thể đoàn tụ cùng hài tử của tỷ ấy ở trên trời, sau đó có thời gian thì đến thăm ta và các con của ta, bảo vệ chúng ta bình an vô sự. Tỷ ấy dịu dàng như vậy, linh hồn của tỷ ấy nhất định cũng rất dịu dàng.

 

Tháng tư bắt đầu tuyển tú, ta đề nghị trước khi tân nhân vào cung thì thăng phân vị cho những người cũ trong cung, vì vậy Ôn Phi thăng làm Ôn Quý Phi, Dao Thục Nghi thăng làm Dao Chiêu Nghi, Tống Mỹ Nhân thăng làm Tống Tiệp Dư, Vương Bảo Lâm thăng làm Vương Mỹ Nhân, các phi tần còn lại đều được thăng một hai bậc. Hiền Phi, Đức Phi, Thục Phi, Thuần Phi không được thăng, nhưng được ban thưởng riêng, tóm lại ta vừa mới nhậm chức liền mang đến phúc lợi thiết thực như vậy, mọi người đều rất cảm kích ta.

 

Còn ta và Thục Phi nương nương đều kết luận, phụ thân Ôn Quý Phi nhất định đã giúp Hoàng Thượng tiết kiệm rất nhiều, rất nhiều ngân khố, nếu không thì việc Ôn Quý Phi cả năm cũng không gặp Hoàng Thượng mấy lần mà vẫn có thể thăng chức, còn có thêm một nhi tử, thật sự là không khoa học.

 

Thục Phi nương nương lại thần thần bí bí nói với ta và Ôn Quý Phi: "Xem ra Hoàng Thượng cũng không yên tâm về Nam Dương Hầu, nếu không thì Thuần Phi sẽ không bị đến mức ngay cả tứ phi cũng không được làm, phì, lão Hoàng Thượng không tin tưởng người ta như vậy thì cưới nữ nhi của người ta làm gì chứ!"

 

Hoàng Thượng trước tiên vẫn phải có suy nghĩ của một Hoàng Thượng.

Tuyển tú tháng tư rất náo nhiệt, tuyển được mười ba nữ hài tử vào cung, bảy người là ta chọn, sáu người là Hoàng Thượng giữ lại, đều là nữ hài tử của các đại thần bình thường, chuyện phong phân vị gì, ban hiệu gì thật sự rất phức tạp, may mà ta có Hiền Phi vạn năng. Hiền Phi phát hiện ta làm Hoàng Hậu rồi vẫn để nàng giúp đỡ quản lý lục cung, thậm chí cả chuyện tuyển tú cũng để nàng giúp đỡ, đã cảm động đến mức rơi nước mắt, cảm thấy ta và Tiên Hoàng Hậu đều là hiền hậu đệ nhất thiên cổ, bản triều có mẫu nghi thiên hạ như vậy, đúng là trời cao phù hộ.

 

Những lời này không phải tự mình Hiền Phi nói ra, mà là viết rõ ràng trên mặt nàng, sự tôn kính của nàng chân thành như vậy, khiến ta thấy rất áy náy.

 

Tân nhân mới vào cung, Hoàng Thượng liền trở nên rất bận rộn, ta cũng phải bắt đầu tiếp nhận một đống người đến thỉnh an sớm tối, sáng nào ta cũng không dậy nổi, vì vậy thời gian thỉnh an của hậu cung càng ngày càng muộn, sau đó ta dứt khoát bảo họ ăn sáng xong rồi hãy đến. Trên đời này, chỉ cần là người bình thường thì không ai không thích ngủ nướng, hậu cung nhất thời đều rất hạnh phúc.

 

Ta cũng không quá câu nệ quy củ, thỉnh an chính là hỏi han quan tâm đến cuộc sống của mỗi người, để mọi người kể chuyện cười cho ta nghe, mời mọi người ăn điểm tâm, thấy phi tần nào quan hệ không tốt, liền giữ các nàng lại nói chuyện riêng, hỏi xem có chuyện gì, sau đó vừa khuyên nhủ vừa phân tích để các nàng ôm nhau khóc lóc làm lành. Theo lý mà nói, ta là tân Hoàng Hậu mà không lập uy thì sẽ không có uy tín ở hậu cung, nhưng xét đến việc trong có tứ phi thì Quý Phi, Thục Phi là bạn thân của ta, Hiền Phi là fan của ta, Đức Phi là bạn tốt của Hiền Phi… Chắc hẳn Hoàng Thượng cũng không ngờ hậu cung của mình lại có thể hòa thuận như vậy.

 

À, kỳ thực cũng có chỗ không hòa thuận, Dao Chiêu Nghi chính là chỗ không hòa thuận đó, nàng ta nói nàng ta mang thai thân thể không khỏe, Hoàng Thượng liền miễn cho nàng ta thỉnh an, chúng phi tần hậu cung đều có chút bất bình thay ta, còn ta, thật lòng cho rằng Hoàng Thượng hiếm khi sáng suốt một lần. Dù sao thì không có Dao Chiêu nghi thỉnh an cũng thật là vui vẻ.

 

Trong số tân nhân không có ai đặc biệt được Hoàng Thượng yêu thích, Hoàng Thượng đều thị tẩm mỗi người một lần, tùy tiện thăng phân vị cho mấy người rồi cũng không để ý nữa, ngày thường vẫn đến thăm, nhưng không có ai đặc biệt được sủng ái.

 

Năm nay mưa thuận gió hòa, Hoàng Thượng không có nhiều việc, thời gian đến hậu cung liền nhiều hơn. Ngoại trừ chỗ ta, hắn cũng thỉnh thoảng đến chỗ Quý Phi, Đức Phi, Hiền Phi, Thuần Phi, nhưng hắn quả nhiên rất ít khi đến thăm Thục Phi, Ôn Quý Phi vì vậy ghen tị đến chết, nàng nói: "Mỗi lần lão Hoàng Đế đến chỗ ta, ta liền lo lắng sẽ không nhịn được mà dùng kim thêu đ.â.m hắn."

 

Dao Chiêu Nghi tháng tám sinh hạ một tiểu công chúa, Hoàng Thượng vui mừng khôn xiết, tấn phong nàng ta làm Dao Phi, kỳ thực nếu không phải xuất thân của nàng ta quá thấp kém, Hoàng Thượng trực tiếp phong nàng ta làm Hoàng Quý Phi cũng có khả năng. Nhưng chắc là để bù đắp, Hoàng Thượng lại ban thưởng Trường Lạc Cung ta từng ở cho nàng ta, Dao Phi đắc ý vênh váo, lúc thỉnh an liền nói mấy câu rất không ra thể thống gì. Kết quả từ Tứ phi trở xuống đến Bảo Lâm, Ngự Nữ, cả hậu cung trên dưới đều mỗi người một câu nói đến mức nàng ta tự nghi ngờ nhân sinh. Mấy ngày sau, khi nàng ta đến thỉnh an, không ai thèm để ý đến nàng ta nữa. Có lẽ Dao Phi nhận ra mình bị cô lập, không biết đã nói gì với Hoàng Thượng mà Hoàng Thượng lại nói với ta rằng Dao Phi bị chứng rối loạn sau sinh, cần phải tĩnh dưỡng, tạm thời đừng thỉnh an nữa. Ta nghe nói nàng ta không đến thỉnh an thì mừng rỡ vô cùng, lập tức mở kho ban cho nàng ta một củ nhân sâm để bồi bổ sức khỏe. Ta thật là hiểu chuyện và hiền huệ, khiến Hoàng Thượng áy náy, mấy ngày liền đều ngủ lại Vị Ương cung.

 

Trường Tư, Trường Ức của ta đã tròn một tuổi, biết nói, biết đi rồi. Hoàng Thượng rất yêu quý chúng, thường xuyên bế chúng trên đùi dỗ dành chúng nói chuyện. Rất nhiều lúc, hắn ôm ta vào lòng, chúng ta mỗi người bế một đứa trẻ đang ngủ say, soi gương, đúng là một nhà bốn người hòa thuận hạnh phúc.

 

Đáng tiếc, chỉ là giống mà thôi.

Ta rất ít khi dẫn các con ra ngoài dạo chơi. Ba đứa con của Tiên Hoàng Hậu đều yểu mệnh không rõ nguyên do, đoạn quá khứ đau buồn này đã để lại bóng ma rất lớn cho ta, Thục Phi và Ôn Quý Phi. Vị Ương Cung, Di Hoa Cung, Kim Hà Cung đều rất cẩn thận, rất dè dặt, không bao giờ để người phía dưới tự ý dẫn hài tử ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng ra ngoài một lần, cũng là mọi người đi cùng nhau, mấy người mẫu thân chúng ta đi theo, một đoàn người hùng hậu đi dạo một vòng rồi trở về.

 

Trường Tư cao hơn muội muội của nó, cũng nghịch ngợm hơn, lúc Trường Ức còn đang bò thì nó đã loạng choạng đứng dậy bắt đầu tập tễnh học đi như chú vịt nhỏ, tên tiểu tử xấu xa còn cố ý đi trước mặt muội muội, Trường Ức đáng thương trừng mắt nhìn ca ca hồi lâu, cuối cùng oa một tiếng khóc òa lên.

 

Ta cười đến mức không ngậm được miệng, cuối cùng cũng được trải nghiệm niềm vui nuôi con mà Thục Phi đã nói.

 

Trường Ức học đi chậm, nhưng học nói lại rất nhanh, chưa đầy một tuổi đã bắt đầu gọi “A Nương——”, “A Da——”, ta và Hoàng Thượng đều vui mừng khôn xiết, Hoàng Thượng càng dành thời gian rảnh đến ôm nó dỗ dành nó nói chuyện. Trường Tư học nói chậm, chỉ có thể "a" "a" gọi phụ thân, còn gọi rất to, rất kiêu ngạo, giống như một chú ngỗng trắng kiêu hãnh.

 

Trong quá trình nuôi con ta đã hình thành một thói quen tốt, chính là mỗi khi Thục Phi làm bánh bột sen hoa quế hoặc những món điểm tâm tinh xảo khác, ta liền bưng đĩa ngồi trước mặt hai đứa trẻ ăn cho chúng xem. Ta ăn từng miếng từng miếng một, chúng liền nhìn ta chằm chằm, cho đến khi ta ăn hết miếng cuối cùng, phát hiện ta không định chừa lại cho chúng một miếng nào, thì hai đứa nhỏ sẽ khóc òa lên, trăm lần như một, cảnh tượng vô cùng buồn cười.

 

Hoàng Thượng vô tình phát hiện nguồn vui này của ta, tức giận đến mức véo má ta, mỗi lần rời khỏi chỗ ta đều dặn dò:

"Kiều Kiều Nhi, nàng ngoan ngoãn, đừng bắt nạt hài tử của trẫm."

Lời dặn dò của hắn không có tác dụng gì.

 

Thục Phi nương nương phát hiện ra thú vui này của ta, liền mỉm cười cắt đứt nguồn cung cấp điểm tâm cho ta, ta muốn khóc cũng không ra nước mắt, gào khóc suốt hai tháng mới được xử lý khoan hồng, từ đó hoàn lương làm người.

 

Tam công chúa đã tám tuổi, vẫn là khuôn mặt tròn tròn, trắng trẻo mũm mĩm, làm tỷ tỷ tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, mỗi ngày ở trong cung của ta bận rộn chăm sóc đệ đệ muội muội, đúng là phong thái của trưởng tỷ. Ngũ hoàng tử hai tuổi rưỡi, nói chuyện đã rất lưu loát, không biết học từ đâu một đống lời ngon tiếng ngọt, ngay cả Ôn Quý Phi không thích tiểu hài tử cũng bị nó dỗ dành đến mức mê mẩn. Có ngày nói chuyện phiếm với ta và Thục Phi vậy mà công khai nói mấy lời như “Tiểu Ngũ nhà ta”, chúng ta sợ đến mức như gặp ma, Ôn Quý Phi thì mặt dày bình tĩnh, không còn nói những lời như ‘không nuôi con thay lão Hoàng đế nữa’.

 

Chúng ta vô cùng nghi ngờ Tiểu Ngũ nói năng ngọt ngào như vậy, nhất định là công lao của bậc thầy sáng tác thoại bản Tống Tiệp dư, nhưng Tống Tiệp Dư sống /c_h.ế_t/ không nhận, mãi đến khi trong sách mới của nàng ấy, nam chính ngày nào cũng tám trăm lần không đổi lời khen ngợi người trong lòng của mình, lúc này mới lộ tẩy. Chúng ta nhân cơ hội này moi chút lợi ích từ nàng ấy, bắt nàng ấy ngày nào cũng phải ra hai chương, kết quả uy h.i.ế.p quá đáng làm Tống Tiệp dư không vui, để cho nữ chính mà chúng ta rất yêu thích nào là bị đánh, bị lừa, ngược đến mức chúng ta đau lòng, đành phải xin lỗi nàng ấy, cộng thêm một đôi giày vải mềm màu xanh nước biển thêu lá trúc của Ôn Quý Phi và món thịt kho tàu do Thục Phi tỉ mỉ nấu nướng, mới đổi lại được cái kết viên mãn cho nam nữ chính.

 

Bốn đứa trẻ tình cảm rất tốt, chơi cùng nhau thỉnh thoảng cãi nhau, quay đầu lại liền thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiền Phi, Đức Phi thỉnh thoảng cũng dẫn Tứ hoàng tử đến chơi, Tứ hoàng tử và Tiểu Ngũ tuổi tác tương đương, nhưng hành xử lại rất nghiêm túc, rất có quy củ, bảo gọi ai thì gọi người đó, ngồi trong lòng Đức Phi ngoan ngoãn không kêu la cũng không nhúc nhích, vừa nhìn đã biết là do Hiền Phi ra sức góp phần dạy dỗ.

 

Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử tuổi tác xấp xỉ nhau, một người nói năng rõ ràng nhưng ít nói, một người nói nhiều lại không nghe rõ, hai đứa trẻ đặt cạnh nhau rất thú vị:

Tiểu Tứ: Nương nương vạn phúc.

Tiểu Ngũ: Nương nương bế Tiểu Ngũ, Nương nương thật xinh đẹp, tặng hoa cho Nương nương~ Nương nương bla bla bla bla bla……

 

Ta gọi chúng lại ăn điểm tâm:

Tiểu Tứ: Cảm ơn Nương nương.

Tiểu Ngũ: Oa, Nương nương thật tốt, Tiểu Ngũ thích Nương nương! Nương nương bla bla bla bla bla……

 

Thục Phi đôi khi tinh nghịch trêu chọc hai đứa nhỏ, liền hỏi Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, mẫu phi của các con và Hoàng Hậu nương nương ai xinh đẹp hơn.

Tiểu Tứ: Ừm…… ừm…… ừm……

Tiểu Ngũ: Đều xinh đẹp! Mẫu phi xinh đẹp! Nương nương xinh đẹp! Nương nương mọi người đều xinh đẹp! Tặng hoa cho Nương nương!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Tiểu Ngũ liền tặng những bông hoa nhỏ hái được trong sân vườn Vị Ương Cung cho ta, Thục Phi, Ôn Quý Phi, Hiền Phi, Đức Phi, Tống Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân, trước khi tặng còn phải nhấn mạnh một lần nữa “Nương nương xinh đẹp! Tặng hoa cho Nương nương!”, khiến mọi người đều cảm thấy vinh dự, không nhịn được ôm Tiểu Ngũ lại hôn một cái, lại nhận được vô số câu “Tiểu Ngũ thích Nương nương bla bla bla bla bla……”

 

Tiểu Tứ nhìn người này nhìn người kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người "con nhà người ta" Tiểu Ngũ, không nhịn được mếu máo muốn khóc, Tiểu Ngũ không biết sao lại hiểu chuyện như vậy, chạy đến hôn lên trán Tiểu Tứ: "Tặng hoa cho Tứ ca ca! Tiểu Ngũ thích Tứ ca ca!" Hai huynh đệ liền nắm tay nhau đi chơi.

 

Đức Phi cầm bông hoa đầu tiên trong đời được nam nhân tặng, cảm động đến rơi nước mắt, những ngày sau đó, ngày nào cũng lấy cớ đến Vị Ương Cung thỉnh an để âm mưu cướp Tiểu Ngũ đi ngay trước mắt Ôn Quý Phi:

"Tiểu Ngũ có thích Đức nương nương không? Thích sao? Vậy Tiểu Ngũ đến Tĩnh Ninh Cung với Đức nương nương được không? Tĩnh Ninh Cung có rất nhiều hoa đẹp……"

Tiểu Bạch của Khôi Mao

 

Ôn Quý Phi, người lúc trước vốn không thích hài tử, bây giờ vừa thêu hoa vừa ngẩng đầu nói: "Không đi!"

 

Đức Phi: "Không sao đâu Tiểu Ngũ, mẫu phi con không đi, con có thể đi với Đức nương nương mà! Con có thể ngủ cùng Tứ ca ca! Được không?"

 

Ôn Quý Phi: "Hoàng Hậu nương nương, hoa ở Tĩnh Ninh Cung quá nhiều, không bằng chúng ta nhổ hết đi, chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là hôm nay đi."

Đức Phi:…………

 

Đức Phi ngày nào cũng muốn cướp Tiểu Ngũ đi nhưng cũng không trách được, sở thích lớn nhất đời của Đức Phi là nuôi dạy hài tử, nghe nói nàng vốn là trưởng nữ trong nhà, rất có kinh nghiệm chăm sóc đệ đệ muội muội, cho nên đặc biệt thích tiểu hài tử, thích chia sẻ kinh nghiệm nuôi con với mọi người, chúng ta không muốn nghe nàng ấy cũng có thể tìm cách nói chen vào.

 

Thục Phi: Hôm nay tỷ vui vẻ, làm cho các muội món cá diếc Tây Hồ.

Đức Phi: Ôi chao cảm ơn tỷ tỷ, hôm nay thật có lộc ăn, nói đến việc ăn uống này, tiểu hài tử ăn uống phải đặc biệt chú ý, ví dụ như…

 

Ôn Quý Phi: Ta làm cho Trường Tư, Trường Ức hai cái mũ nhỏ, muội đội cho chúng xem có vừa không.

Đức Phi: Ôi chao Quý Phi nương nương tay nghề thật khéo léo, nói đến y phục cho tiểu hài tử mặc, phải…

 

Nàng ấy cứ lải nhải không ngừng, Hiền Phi lén nói với chúng ta, Đức Phi đã cố gắng truyền đạt kinh nghiệm nuôi dạy con cái cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng từ chối, sau đó, Đức Phi rất thất vọng về hắn. Có một ngày khi nói chuyện phiếm, chúng ta nhắc đến chuyện này, Đức Phi thấy bốn phía không có người ngoài mới hạ giọng nói:

 

"Các tỷ tỷ chú ý một chút, Hoàng Thượng, chậc chậc, những chuyện khác đều rất tốt, nhưng mà, có phải hay không, Tiểu Tứ là nhi tử của hắn, vậy mà ngay cả bốn thao tác thay tã cơ bản cho con hắn cũng không muốn học, điều này cũng quá, có phải hay không? Hắn là phụ thân đó! Chúng ta làm mẫu thân phải một mình chăm sóc hài tử, thật vất vả, có phải hay không? May mà có Hiền Phi nương nương giúp đỡ, Tiểu Tứ cứ như không phải con của ta và Hoàng Thượng, mà là con của ta và Hiền Phi tỷ tỷ vậy, có phải hay không? Thục Phi tỷ tỷ đã từng rất vất vả, may mà Tam công chúa đã lớn hơn một chút, dễ chăm sóc hơn một chút, Quý Phi nương nương có Tống Tiệp dư, Vương Mỹ Nhân giúp đỡ cũng đỡ hơn một chút, Hoàng Hậu nương nương là vất vả nhất, có phải hay không? Hai đứa nhỏ đều phải tự mình chăm sóc, Hoàng Thượng có từng quan tâm đến chuyện thay tã, cho con b.ú đêm không?"

 

Ta nói không có, Đức Phi chậc chậc chậc vẻ mặt ghét bỏ, "Làm phụ thân như vậy là không được! Có phải hay không? Đứa trẻ này có một nửa là của hắn đó! Không giấu gì các tỷ tỷ, trước kia ta rất thích hắn, hắn đối xử với ta rất tốt, lúc đó ta thấy hắn lại thích Hoàng Hậu nương nương, ta còn thấy hơi khó chịu, đã nói vài câu không hay, thật sự hối hận không kịp, lúc đó chính là, chính là quá trẻ, có phải hay không! Nam nhân có tốt hay không, vẫn phải xem sau khi sinh hài tử mới biết được, có phải hay không? Ngay cả tã cũng không thay cho hài tử thì là nam nhân tốt gì chứ, có phải hay không?"

 

Hoàng Thượng rốt cuộc là nhân tài như thế nào, mới có thể tụ tập được một hậu cung như vậy, ta nghĩ đến cảnh tượng Đức Phi dạy Hoàng Thượng thay tã, cảm thấy Hoàng Thượng không chỉ không trách tội nàng ấy, mà còn thỉnh thoảng đến Tĩnh Ninh Cung thăm hỏi, cũng coi như là một vị minh quân rồi, nhưng quả thật không phải là một người cha tốt.

 

Dù sao thì yêu cầu về phẩm hạnh đạo đức của một bậc quân vương không thể quá cao.

 

Nói đến hài tử trong cung, thật ra còn có Tam hoàng tử của Thuần Phi và Ngũ công chúa của Dao Thục Nghi. Nhưng Thuần Phi, con người này thật sự rất kỳ lạ, nàng ấy không giao du với bất kỳ ai.

 

"Thuần Phi cũng là một nhân tài, nói đến nàng ấy, nàng ấy vào Đông cung cùng với Hứa Lương đệ, sớm hơn ta và Hiền Phi một chút. Trước đây khi Hoàng Thượng còn là Sở vương, bên cạnh chỉ có Dao Dao, sau này khi làm Thái tử mới lần lượt nạp bốn người chúng ta", trời hơi se lạnh, trong phòng đốt than trắng nhưng vẫn hơi lạnh, hạt dưa mới rang của Thục Phi nương nương rất thơm, hai người chúng ta và Ôn Quý Phi lấy ba chiếc ghế dài trải nệm dày, cuộn mình trong chăn, vừa nằm vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm.

 

"Thuần Phi còn là biểu muội của Hoàng Thượng, mẫu thân Hoàng Thượng mất sớm, hậu cung của Tiên Đế cũng không hề yên bình, Nhân Hòa Thái hậu một tay che trời, không dung được ai, mẫu thân Hoàng Thượng chính là bị hại c.h.ế.t trong tay bà ta. Triều đình và hậu cung là một thể thống nhất, triều đình không ổn định, hậu cung sẽ không yên ổn, Hoàng Thượng làm nam nhân tuy đáng ghét, nhưng làm Hoàng Thượng thì không chê vào đâu được, hắn xử lý triều đình đâu ra đấy, kẻ có lòng dạ xấu xa trong hậu cung mất đi chỗ dựa, tự nhiên không dám quá ngông cuồng, có gây chuyện cũng chỉ là chuyện nhỏ, không sao. Hậu cung thời Tiên Đế mới thật sự như chiến trường, tuy ta không thích Hoàng Thượng, nhưng sống trong cung không quá khó khăn, vẫn phải cảm ơn hắn trị quốc bình thiên hạ."

 

Ôn Quý Phi và ta nóng lòng muốn nghe chuyện xưa, ai quan tâm Hoàng Thượng như thế nào? Cùng nhau ném vỏ hạt dưa lên người Thục Phi, "Kể chuyện Thuần Phi đi!"

 

Thục Phi hừ hừ nhắm mắt giả chết, hai người chúng ta vừa muốn đến cù lét nàng ấy, lại vừa không nỡ vén chăn lên, đành phải cùng nhau kêu la:

"Nhanh kể chuyện Thuần Phi đi——"

"Kể chuyện Thuần Phi đi——"

"Thuần Phi a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!"

 

Không biết Thuần Phi ở Nghi Hòa Cung đã hắt hơi mấy cái, có kêu thái y hay không.

"Hoàng Thượng không phải đích tử, mẫu thân mất sớm, theo lý thì ngôi vị Hoàng đế có vứt đi cũng không đến lượt hắn, nhưng hắn là loại người mặt dày tâm địa đen tối, thù g.i.ế.c mẫu thân đặt sang một bên, thân là người đã có thê tử vậy mà lại đi quyến rũ Hứa Thiền Phương, phì, thứ gì vậy chứ, đồ không biết xấu hổ, thật là uổng phí tấm chân tình của Dao Dao, loại người này ở Liêu Tây đã sớm bị người ta đánh c.h.ế.t rồi…"

 

Thục Phi nương nương mắng Hoàng Thượng một hồi lâu mới quay lại vấn đề chính: "Hứa Thiền Phương là bảo bối của Hứa gia. Nhân Hòa Thái hậu làm nhiều chuyện ác, cuối cùng hai đứa con của bà, cả trai cả gái bị đại cung nữ bên cạnh bà bóp /c_h.ế_t/. Nghe nói chuyện bắt nguồn khi Vương Tu Nghi của Tiên Đế /c_h.ế_t/ trong tay Nhân Hòa Thái hậu, một xác hai mạng, không ngờ tỷ tỷ của Vương Tu Nghi lại là người bên cạnh Nhân Hòa Thái hậu, không biết đã dùng cách gì, mà hại c.h.ế.t hai đứa nhỏ…… Hứa gia thế lực lớn, Nhân Hòa lão thái bà rất ác độc, hãm hại phi tần, hại c.h.ế.t hoàng tử không phải là chuyện gì to tát, đáng đời bà ta c.h.ế.t con, phì, đều nói khi Tiên Đế băng hà, Nhân Hòa Thái hậu quá đau lòng nên bệnh chết, ta một chữ cũng không tin, nhất định là do Hoàng Thượng làm, lão Hoàng Thượng quả thật là một nhân vật rất biết nhẫn nhịn……"

 

"Ta nói đến đâu rồi? À, Hoàng Thượng đi quyến rũ Hứa Thiền Phương, khuôn mặt đó của hắn, cộng thêm khả năng giả vờ, trông rất ra dáng, có lòng thì việc gì cũng thành, Hứa Thiền Phương nhất định sẽ mắc câu, khóc lóc cầu xin không gả cho ai khác ngoài hắn. Hứa gia vốn không đồng ý, Tiên Đế mười hai hoàng tử, ai biết Sở vương là ai chứ! Bọn họ để mắt đến là Tiên Thái Tử, mẫu thân Tiên Thái Tử là do Hứa gia đưa vào cung, giữ con bỏ mẹ… Nhưng Nhân Hòa Thái hậu sau khi mất con liền rất yêu thương Hứa Thiền Phương, Hứa Thiền Phương vừa khóc bà ta liền đau lòng, vừa hay lúc đó Tiên Thái Tử đầu óc không bình thường, không biết từ đâu biết chuyện của mẫu thân mình, còn lén lút tế bái, chọc giận lão thái bà, Hứa gia liền bất mãn, cộng thêm việc Hứa Thiền Phương ngày ngày nhắc đến, qua lại một thời gian, cuối cùng liền chọn Sở vương, lão Hoàng Đế cứ như vậy mà trở thành Thái tử – ngày được sắc phong liền cưới Hứa Thiền Phương làm Thái Tử Lương Đệ, nghe nói, hai người tay trong tay tế trời tế tổ cứ như phu thê thật sự vậy, ai còn nhớ Dao Dao là Thái Tử Phi chứ? Cũng may Thẩm lão Thừa tướng không phải là người dễ chọc, nếu không chắc lão thái bà đã ép lão Hoàng Đế phế truất Dao Dao…"

 

"Tiên Đế bị Hứa gia khống chế, không muốn nhi tử cũng chịu cùng cảnh ngộ, cho nên sau đó lần lượt gả Thuần Phi và ta cho Hoàng Thượng, hai nhà chúng ta ít nhiều cũng có chút thế lực, nhà ta có quân đội trấn thủ Liêu Tây. Còn Thuần Phi, có phụ thân là Nam Dương Hầu vừa lập được quân công ở Nam Cương, còn là cữu cữu của Hoàng Thượng, nghe nói lúc trước mẫu thân Hoàng Thượng vì gia thế yếu kém, ở trong cung bị ức h.i.ế.p mà /c_h.ế_t/ oan uổng, đệ đệ của bà vì vậy quyết tâm tòng quân, chính là Nam Dương Hầu sau này. Sau đó, khi Tiên đế sắp qua đời lại gả Hiền Phi đến, coi như là có chút bù đắp cho nhi tử không thân thiết lắm này."

 

"Hiền Phi vận khí tốt, vừa vào Đông cung không lâu thì Hoàng Thượng liền đăng cơ, chúng ta mới gọi là thảm! Thật đúng là bắt nạt Dao Dao đến /c_h.ế_t/, sau này ta và Thuần Phi gả vào, lại bắt nạt chúng ta đến /c_h.ế_t/. Hứa Thiền Phương là người âm hiểm tàn nhẫn, ngày thường thì cao quý đoan trang, thủ đoạn hại người thật sự là muôn hình vạn trạng, hại c.h.ế.t người mà còn khiến người khác không tìm ra chút sai sót nào. Nàng ta bị Lão Hoàng Đế lừa gạt mà không lo đi trách hắn, lại nhắm vào mấy người chúng ta, cũng không biết nàng ta nghĩ gì, bị nam nhân lừa gạt lại tìm nữ nhân trút giận, có phải là bị bệnh không… Lão Hoàng Đế thật sự rất giỏi lừa gạt người khác, Thuần Phi lúc đó luôn miệng gọi hắn là “biểu ca”, vì chuyện này bị Hứa Thiền Phương phạt bao nhiêu lần cũng không chịu đổi cách gọi, đúng là mê muội rồi! So ra thì ta rất thông minh, ta vừa thấy bốn nữ nhân trong Đông Cung có ba người thích hắn liền quyết định không xen vào nữa, ta là ai chứ, ta là một đóa pháo hoa rực rỡ giữa nhân gian! Sao có thể thích một nam nhân mà ai cũng thích?! Cũng đâu phải chơi bài mà cần đủ bốn người."

 

Nói nửa ngày trời cũng không nói đến Thuần Phi, ta và Ôn Quý Phi đều nói khả năng kể chuyện của Thục Phi quá kém, Thục Phi tức giận ném vỏ hạt dưa vào chúng ta, chúng ta hai người lại ném trả lại, vừa ném vừa la hét, ném vỏ hạt dưa thôi mà như giang hồ hỗn chiến.

 

Kết quả hỗn chiến, Thục Phi vì luôn kể chuyện nên vỏ hạt dưa dự trữ không đủ, lại còn không biết lượng sức mình mà lấy một địch hai, thua thảm hại, đành phải tiếp tục kể chuyện cho chúng ta nghe:

 

"Thuần Phi vẫn luôn tự cho mình là thanh cao, không coi trọng ta. Lúc ta mới đến Đông cung, thấy dù sao mọi người cũng đều bị Hứa Thiền Phương bắt nạt, chi bằng ba người chúng ta cùng nhau chơi, bị phạt cũng có người chăm sóc! Liền thường xuyên rủ Dao Dao và nàng ấy cùng đi nhà xí, kết quả nàng ấy không chỉ từ chối ta, còn nói ta thô lỗ không có giáo dục, nàng ấy có phải là đồ ngốc không! Ai mà chẳng phải đi nhà xí! Có gì mà thô lỗ chứ?! Nữ tử với nhau không cùng nhau đi nhà xí thì còn nói gì đến tình bằng hữu?!"

 

"Sau này ta nghĩ lại, nàng ta là biểu muội của Hoàng Thượng, đúng là cả nhà đều ngu ngốc như nhau, bình thường thôi."

 

"Thuần Phi có cốt khí hơn ta và Dao Dao, Hứa Thiền Phương bắt nạt chúng ta, ta và Dao Dao cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chịu đựng mặc nàng ta bắt nạt, chúng ta thấy, Hứa Thiền Phương có thể bắt nạt chúng ta là vì nàng ta có chỗ dựa, chỗ dựa của nàng ta còn chưa sụp đổ thì chúng ta chỉ có thể nhịn trước, phản kháng có tác dụng gì…… Nhân Hòa Thái hậu một tay che trời, chúng ta dù có đúng thì cũng thành sai……"

 

Ôn Quý Phi: "Hèn nhát thì nói thẳng ra."

 

"Hèn nhát? Không hèn nhát thì liệu chúng ta có thể chống đỡ đến lúc lão Hoàng Đế đăng cơ sao? Thuần Phi ngược lại không nhát gan, trong vòng hai năm, luôn ngẩng cao đầu mà gọi ‘biểu ca’ không chịu thay đổi.”, Thục Phi giơ hai ngón tay, “sảy thai hai lần. Trong đó một lần, Hứa Thiền Phương biết rõ Thuần Phi mang thai còn phạt nàng quỳ một ngày một đêm… Ta và Dao Dao đi cứu người cũng suýt chút nữa mất mạng, nhưng hài tử của Thuần Phi mất rồi, mất rồi thì thôi nhưng lại quay qua oán trách chúng ta, nói trước mặt chúng ta rằng ‘nếu các ngươi đến sớm một chút thì tốt rồi’, ta liền thấy kỳ lạ, một nữ hài tử nói chuyện khéo léo như vậy rốt cuộc là được nuôi dạy như thế nào? Nếu Gia Lạc nói chuyện giỏi như vậy, ta nhất định sẽ vui mừng đến mức đánh /c_h.ế_t/ nó.”

 

“Tam hoàng tử là sau khi Hoàng Thượng đăng cơ hai năm, Hứa gia sụp đổ mới sinh ra, này, Ôn Viên Viên, lúc đó muội đã vào cung rồi, muội chẳng lẽ không nhớ Thuần Phi cho dù mang thai cũng vẫn giữ bộ dạng tiên nữ không muốn nói chuyện với ai sao?”

 

Ôn Quý Phi bị gợi lại chuyện đau lòng cũ, tức giận đến mức ngồi bật dậy trên ghế nằm, mặt mày xanh mét: “Nàng, nàng, nàng, nàng, nàng ấy vậy mà còn nói ta, thân là phi tần không lo ngoan ngoãn hầu hạ Hoàng Thượng, ngày ngày thêu mấy thứ đồ linh tinh là không làm tròn bổn phận! Đồ linh tinh! Linh tinh! Người này thật sự không có chút kiến thức nghệ thuật nào! Bản thân không có sở thích tao nhã vậy mà còn dám nói ta không làm tròn bổn phận?! Nàng ấy có phân biệt được đâu là mũi thêu đệm, mũi thêu móc xích, mũi thêu sa hạt, mũi thêu vặn; đâu là thêu thường, thêu đoạn văn, thêu nút thắt, thêu cuốn chỉ sao?! Hả?! Nàng ấy cái gì cũng không hiểu!!! Nàng ấy ngoài việc mặt lạnh giả vờ thanh cao lại không bay lên trời được, thì còn có thể làm được gì chứ?!”

 

Ôn Quý Phi nổi giận thật sự rất đáng sợ, ta ôm chăn gật đầu lia lịa, Thục Phi nương nương cười ha hả: “Thì ra các muội còn có ân oán như vậy ha ha ha ha, được rồi, đừng trừng mắt nhìn ta nữa! Nhưng mà, sau đó tiểu Trường An của Dao Dao mất… Hoàng Thượng từng có ý định giao Tam hoàng tử cho Dao Dao nuôi, từ lúc đó Thuần Phi liền ngày ngày bệnh tật… Haizz, lão Hoàng Đế đúng là làm việc tốt thì không thấy đâu, làm việc xấu thì nhanh, xem chuyện ngu ngốc thành thông minh, hắn cho rằng Dao Dao mất đi hài tử thì giao đại một đứa nhỏ cùng tuổi là có thể khiến Dao Dao vui vẻ sao… Thật sự hắn có thể thiểu năng trí tuệ như vậy, cứ thế mà khiến Thuần Phi và Dao Dao kết thù, Dao Dao cũng đâu cần con của nàng ấy! Ôi chao, hai người biểu huynh muội này thật sự là một nhà ngốc nghếch như nhau mà."

 

Ta hỏi: “Vậy Thuần Phi ở trong cung không có ai thân thiết sao?”

Thục Phi lắc đầu: “Muội giác ngộ quá thấp rồi, tiên nhân không cần bằng hữu.”

Ta sai rồi ta sám hối.

 

Ôn Quý Phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Ta thật sự không nhớ Thuần Phi có thân thiết với ai không, nói đến Tam hoàng tử cũng sáu tuổi rồi? Các muội có nghe thấy đứa nhỏ đó mở miệng nói chuyện chưa?”

 

Ta: “Không có, nhưng như vậy cũng đâu thể nói lên vấn đề gì, Gia Lạc trước mặt người ngoài cũng không nói chuyện!”

Ôn Quý Phi: “Ta không quan tâm, dù sao Thuần Phi chính là một người thần kinh kỳ lạ.”

 

Thục Phi: “… Ừm, hình như ta nhớ Hiền Phi đã kiên trì ba tháng, mỗi ngày đều chào hỏi Thuần Phi, kéo nàng ấy ngồi cùng nhau, cố gắng dẫn dắt nàng ấy hòa nhập vào đại gia đình hậu cung.”

Ta: “Sau đó thì sao?”

Thục Phi: “Nàng ấy bảo Hiền Phi đừng quá ồn ào.”

 

Thuần Phi quả thật là người thần kinh! Hiền Phi là người hiền lành, độ lượng, nhiệt tình nhất hậu cung mà cũng bị cự tuyệt, thật không thể nhịn được!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com