Thục Phi nương nương giúp ta thu dọn đồ đạc chuyển cung, ta quay đầu nhìn cung điện đã ở hơn một năm này, bỗng nhiên có cảm giác như đã sống ở đây rất nhiều năm.
Quả thật là một bước vào cung, thâm sâu như biển.
Ta kéo tay áo Thục Phi nương nương không chịu đi, Tam công chúa cũng kéo tay áo ta không cho ta đi, Thục Phi nương nương bị chúng ta làm cho dở khóc dở cười, an ủi ta: "Tiểu hài tử lớn rồi luôn phải tự mình sống, đúng không? Được rồi, ta sẽ đến thăm muội mỗi ngày."
Ta: "Nương nương vẫn có thể làm món trứng cút rượu nếp cẩm cho ta ăn sao?"
Tam công chúa vội vàng gật đầu: "Nhi thần cũng có thể ăn một chút."
Thục Phi nương nương:…………
Hoàng Thượng rất quan tâm đến đứa trẻ này của ta, hắn ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, cho ta một ma ma quản sự rất đắc lực, cả Trường Lạc Cung được quản lý nghiêm ngặt, không cho phép có nửa phần sơ suất, dù vậy, Thục Phi nương nương vẫn không yên tâm.
Nàng cùng Ôn Phi phụ trách toàn bộ cuộc sống sinh hoạt của ta, ăn mặc đều do hai người các nàng lo liệu, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm từng chăm sóc Thanh Chiêu Nghi quá cố cũng rất có kinh nghiệm, chuyện thai nhi quá lớn của Thanh Chiêu Nghi khiến các nàng lo lắng không thôi, mỗi ngày đều giục ta đi lại nhiều hơn, vận động nhiều hơn.
Tháng mười, Hoàng Thượng dẫn Dao Thục Nghi đi săn mùa thu, cả hậu cung chỉ có một mình nàng ta đi cùng, có thể nói là vô cùng sủng ái, nhưng cũng không có quá nhiều người quan tâm.
Vốn dĩ ta được phong làm Quý Phi, đứng đầu Tứ phi, Hiền Phi lại tiếp tục quản lý lục cung thì không hợp lý, vì vậy khi ta vừa mới chuyển đến Trường Lạc Cung, Hiền Phi liền cầm lệnh bài cung kính nói nên trả lại cho ta. Ta lo lắng đến mức suýt chút nữa đập đầu vào tường, ta không muốn quản một đống chuyện lộn xộn trong cung, để Hiền Phi tiếp tục vất vả, ta nói hết lời hay ý đẹp, nói năng lực quản lý của Hiền Phi nương nương là đệ nhất hậu cung, ai có thể sánh bằng! Hiền Phi nương nương vì vậy cảm động đến rơi nước mắt, nói nàng nhất định sẽ quản lý tốt hậu cung, đảm bảo không xảy ra chút sai sót nào, không phụ sự tín nhiệm của ta…
Chúng ta lúc này mới hiểu ra, thì ra Thục Phi thích nấu ăn, Ôn Phi thích thêu thùa, Hiền Phi… thích quản lý?!
Chẳng trách nàng ấy tôn kính Tiên Hoàng Hậu như vậy, khi Tiên Hoàng Hậu băng hà, nàng ấy cũng đau buồn như chúng ta, thì ra là vì ơn tri ngộ sao?!
Những ngày Hoàng Thượng không có mặt, ta an tâm dưỡng thai, Thục Phi nương nương thay đổi đủ loại món ăn bổ dưỡng, Ôn Phi may cho ta rất nhiều y phục, còn làm rất nhiều y phục nhỏ cho tiểu nam hài và tiểu nữ hài, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm mỗi ngày chép một quyển kinh Phật cầu phúc cho hài tử của ta, còn Tam công chúa, ừm, con bé bận rộn nghĩ tên cho hài tử của ta, Lý Gia Ngôn, Lý Hỷ Lạc, tóm lại nhất định phải có một chữ giống tên của con bé.
Hiền Phi quản lý tất cả mọi việc lớn nhỏ trong cung, tiện thể quan tâm xem Tam hoàng tử đọc sách bút mực có đủ không, Tam công chúa có váy đẹp không, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử uống sữa có tốt không… Cứ cách hai ngày lại đến chỗ ta báo cáo công việc và quan tâm sức khỏe của ta, tóm lại là vừa bận rộn vừa vui vẻ.
Thục Phi lén nói với ta, kỳ thực Hoàng Thượng cứ ở bên ngoài không trở về cũng tốt.
Nhưng Hoàng Thượng dù sao cũng vẫn phải trở về, mang về cho ta hai con thỏ trắng, ta nhớ trước kia hắn cũng từng tặng cho ta một cặp, sau đó bị Trần Quý Phi lúc bấy giờ đập c.h.ế.t vào đá ngay trước mặt ta. Bây giờ Trần Quý Phi đã xuất gia ở Phục Long Tự, ta lại làm Quý Phi nương nương.
Hoàng Thượng bảo ta ôm thỏ con, hắn vẽ tranh cho ta, bức tranh vẽ một nữ tử cúi đầu, vuốt ve thỏ con trong lòng, tóc che khuất khuôn mặt nghiêng của nữ nhân ấy, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể cảm nhận được nàng quả thật rất dịu dàng.
Hoàn toàn không giống ta, ta sờ thỏ con, trong lòng nghĩ đến món thỏ hầm khoai môn thật ngon, tiếc là đang mang thai không thể ăn được, hu hu hu, nào có được thần sắc dịu dàng như vậy chứ?
Hoàng Thượng nắm tay ta hỏi: "Kiều Kiều Nhi, có giống nàng không? Hửm?" Hắn nắm tay ta, viết lên bức tranh một câu thơ:
Nguyện đồng trần dữ hôi.
Ta mỉm cười nghĩ, Hoàng Thượng tuy đáng ghét, nhưng cũng có chút đáng thương.
Tết năm nay rất náo nhiệt, Hiền Phi sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, Dao Thục Nghi lại cứ muốn lên sân khấu nhảy một điệu múa, mọi người đều nhìn nhau. Vốn dĩ Tiên Hoàng Hậu và Hiền Phi quản lý hậu cung luôn đâu vào đấy rất có quy củ, các phi tần không cần quá vất vả, chỉ cần an phận thủ thường là có thể nhận được đãi ngộ xứng đáng, Hoàng Thượng coi như mưa móc đều khắp, những phi tần phân vị thấp không gặp được Hoàng Thượng cũng được chăm sóc rất tốt, áo cơm no đủ, không có động lực tranh sủng quá mãnh liệt, các phi tần phân vị cao không bị hại c.h.ế.t thì người nào cũng tu tâm dưỡng tính, cả hậu cung từ trên xuống dưới đã lâu rồi không thấy cảnh tranh sủng công khai như vậy, lúc này mọi người đều ngơ ngác.
Vậy nên sinh tồn trong hậu cung này đã tàn khốc đến mức mỗi ngày lễ đều phải chuẩn bị tiết mục sao?!
Dao Thục Nghi mặc một lớp áo sa mỏng nhảy xong một điệu múa Bôn Nguyệt, Hoàng Thượng liền ôm nàng rời khỏi đại điện, để lại chúng phi tần ngơ ngác nhìn ta, ta nhìn Hiền Phi, Đức Phi, Thục Phi, trên mặt các nàng đều lộ vẻ khó hiểu, ta đành phải nói: "Hoàng Thượng chắc là lo lắng Dao Thục Nghi mặc quá mỏng, trời lạnh như vậy, Dao Thục Nghi vì hiến vũ mà không màng đến sức khỏe của bản thân, bản cung cũng rất lo lắng nàng về già sẽ bị viêm khớp vai, đi mặc thêm y phục cũng tốt. Chư vị tỷ muội đều mặc ấm rồi chứ?"
Mọi người tiếp tục ngơ ngác nói đã mặc ấm rồi, đã mặc ấm rồi.
Ta nói: "Hiền Phi nương nương sắp xếp bữa tiệc đêm giao thừa này cũng không dễ dàng, chúng ta cứ vui vẻ thêm một chút đi, trở về cũng không có việc gì làm, à, nếu có việc cần trở về thì cứ về trước, không muốn về thì cứ tiếp tục ăn."
Hiền Phi nghe ta nói như vậy, cảm động đến rơi nước mắt, ngay cả Đức Phi thân thiết với Hiền Phi cũng nói "Quý phi nương nương thật sự là tấm gương mẫu mực về cả sắc đẹp lẫn phẩm hạnh ".
Bữa tiệc đêm giao thừa này mọi người đều ăn uống rất vui vẻ, Hoàng Thượng không có mặt, ta lại bảo các nàng không cần câu nệ cứ tự nhiên ăn uống, đến cuối cùng lại biến thành vừa ăn vừa ôn chuyện cố hương, giới thiệu phong tục tập quán quê hương của mình, cuối cùng mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng rồi mới vui vẻ ra về. Từ đó, trong cung đều nói Uyển Quý Phi giống như Tiên Hoàng Hậu, là người nhân từ nhất, không hề tỏ vẻ hay ra oai.
Hoàng Thượng giữ Dao Thục Nghi ở lại Vĩnh An Cung đến rằm tháng giêng, việc Dao Thục Nghi được sủng ái vốn không có gì to tát, nhưng nàng ấy vừa được sủng ái liền bắt đầu gây sự khắp nơi, bắt nạt các phi tần khác, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm có lần từ Kim Hà Cung đến thăm ta, gặp Dao Thục Nghi, bị nàng ấy phạt quỳ nửa canh giờ, mãi đến khi Ôn Phi đến mới giải cứu cho họ. Nhưng Dao Thục Nghi quay đầu liền đi cáo trạng với Hoàng Thượng, ba phi tần ở Kim Hà Cung đều bị phạt bổng lộc và chép phạt kinh sách.
Ta không biết nếu Tiên Hoàng Hậu còn sống sẽ làm gì, còn ta, ta để Hà ma ma, là ma ma quản sự mà Hoàng Thượng ban cho, hầu hạ gảy một khúc Phượng Cầu Hoàng. Hà ma ma hầu hạ rất chu đáo, vì bình thường ta không hay dùng đến bà ấy.
Khi Hoàng Thượng đến thăm ta, mang theo vẻ áy náy, ta không cần phải gây sự với hắn, ta chỉ cần mỉm cười nhạt là được, ta mỉm cười nhạt, cung kính hành lễ, cung kính trả lời, hắn liền hoảng hốt, ôm ta vừa an ủi vừa dỗ dành, lần này ta không để ý đến hắn, tự mình gảy khúc Phượng Cầu Hoàng, một khúc nhạc kết thúc, hắn ôm ta vào lòng nói: "Kiều Kiều Nhi, ta cầu xin nàng, nàng cười một cái đi, nàng như vậy ta thấy rất lo lắng."
Ta tránh né ánh mắt của hắn, hỏi hắn: "Lúc thiếp thân sinh nở, Hoàng Thượng có thể đến thăm thiếp một chút không? Thiếp hơi sợ, Thanh Chiêu Nghi…"
Hoàng Thượng hoảng sợ: "Không được nghĩ đến chuyện của Thanh Chiêu Nghi! Trẫm sau này sẽ ngày ngày bên cạnh nàng, cho đến khi nàng sinh hạ hài tử trẫm đều bên cạnh nàng. Kiều Kiều Nhi, Kiều Kiều Nhi đừng sợ…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hoàng Thượng lại ngày ngày bầu bạn với ta, phải nói rằng, nam nhân này, chỉ cần hắn muốn, hắn chính là phu quân dịu dàng nhất.
Dao Thục Nghi cũng không phải không đến chặn đường, ta cũng không sợ, thật ra ta cũng không muốn Hoàng Thượng ngày nào cũng đến cùng ta. Ta chỉ cần vào những đêm Hoàng Thượng bị Dao Thục Nghi chặn đường, để ma ma mà Hoàng Thượng ban cho hầu hạ, ra sân đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng, sau đó đứng đón gió một lúc là được rồi, đứng nhiều ta sợ không tốt cho hài tử. Ngày hôm sau Hoàng Thượng sẽ đến cùng một đống ban thưởng.
Ta kể chuyện này cho Thục Phi nương nương nghe, Thục Phi nương nương "phì" một tiếng: "Ngay cả ta cũng thấy mệt thay hắn."
Ôn Phi đút cho ta một miếng đậu phụ ma bà, Thục Phi đút cho ta một thìa đậu phộng giấm, không biết tại sao, ta mang thai lại vừa thích ăn cay vừa thích ăn chua, trời mới biết là mang thai cái gì!
Thục Phi nói, Tiểu Liễu Nhi, muội đừng quá hao tâm tổn trí, dưỡng thai cho tốt, sinh hài tử bình an là được.
Ôn Phi nói, Tiểu Liễu Nhi, chúng ta đều không sao, chúng ta chỉ cần muội bình an.
Ta nói, được.
Tháng sáu, Hoàng Thượng dẫn Dao Thục Nghi đến hành cung tránh nóng.
Chuyện này bắt nguồn từ việc Dao Thục Nghi nói với Hoàng Thượng rằng từ khi vào cung, nàng ta chưa từng đi đâu khác, Hoàng Thượng phất tay áo, quyết định dẫn nàng ta đến hành cung ngoài thành tránh nóng. Về chuyện năm ngoái họ cùng nhau đi săn b.ắ.n mùa thu, hai người họ cùng nhau mất trí nhớ rồi.
Hai người họ đi rồi, hậu cung lại bắt đầu những ngày tháng nhàn nhã an yên, đâu vào đấy, ta không biết có bao nhiêu người mong những ngày tháng như vậy kéo dài thêm chút nữa, thêm chút nữa.
Ngũ hoàng tử tròn một tuổi bắt đầu tập nói, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm cố gắng dạy thằng bé gọi Ôn Phi là "Mẫu phi", Ôn Phi nghe thấy tiếng "Mẫu phi" ngọng nghịu không rõ liền bỏ chạy, cũng không vì thế mà nảy sinh tình mẫu tử, nhưng Ôn Phi đã làm cho Ngũ hoàng tử hai chiếc yếm, một chiếc thêu hình tiểu oa nhi ôm cá chép, một chiếc thêu hình sư tử vờn cầu, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm đều mừng đến phát khóc, cảm thấy Ngũ hoàng tử được Ôn Phi nuôi dưỡng thật sự là do trời cao phù hộ, Thanh Chiêu nghi linh thiêng trên trời.
Theo tính toán, ta đáng lẽ phải sinh vào khoảng tháng tư tháng năm, nhưng đứa nhỏ này thật sự chậm chạp không vội vã, mãi đến ngày mười lăm tháng sáu ta mới bắt đầu chuyển dạ.
Chuyện sinh nở ngày hôm đó ta thật sự không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rất đau, mơ màng ta nhớ đến câu nói lúc trước: "Lúc thiếp sinh nở, Hoàng Thượng có thể đến thăm thiếp một chút không? Thiếp hơi sợ…"
Hoàng Thượng nói thế nào nhỉ, à, hắn nói, “… Sau này trẫm sẽ ngày ngày ở bên nàng, cho đến khi nàng sinh hạ hài tử trẫm đều bên cạnh nàng. Kiều Kiều Nhi, Kiều Kiều Nhi đừng sợ…”
Ta đương nhiên không sợ, ta không sợ là vì Thục Phi, Ôn Phi, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm, thậm chí cả Hiền Phi đều ở bên ngoài lo liệu cho ta, con người ta, luôn rất khó phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là giả dối.
Ví như câu nói lúc đó, ta có thể phân biệt được ta và Hoàng Thượng có thật lòng hay không sao?
Không thể.
Ta sinh đôi. Long phượng thai. Nam hài lớn hơn một chút, nữ hài nhỏ hơn một chút. Thục Phi nương nương ôm hài tử bên tai ta nói: "Tiểu Liễu Nhi, muội thật sự là người có phúc khí!"
Lúc ta tỉnh lại, Hoàng Thượng ngồi bên cạnh ta nắm tay ta, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, thấy ta tỉnh lại, cũng không dám chạm vào ta: "Kiều Kiều Nhi tỉnh rồi? Nàng tỉnh rồi? Còn khó chịu không?"
Sau đó ta mới biết, ta kiệt sức hôn mê ba ngày, Hoàng Thượng biết tin ta hạ sinh, liền từ hành cung chạy về trong đêm, bên cạnh ta canh giữ ba đêm.
Nghe như kiểu rất tình sâu nghĩa nặng. Ta nghĩ như vậy, có chút muốn cười, có ích gì chứ? Chung quy cũng chỉ còn ba chữ: Không kịp nữa rồi.
Hoàng Thượng toàn tâm toàn ý ở bên ta, chải đầu cho ta, đút thuốc cho ta, bế hài tử cho ta xem. Ban ngày hắn đến ngự thư phòng xử lý quốc sự, có lúc còn bế hài tử theo, có lần hắn ôm Lục hoàng tử của ta cùng một đám đại thần thảo luận chuyện lũ lụt Giang Nam, hài tử khóc hắn liền dỗ dành, hài tử lại khóc hắn lại dỗ dành, nhất thời trở thành giai thoại.
Tên của Lục hoàng tử và Tứ công chúa hắn nghĩ rất lâu rất lâu, sau đó hoàng tử tên Lý Trường Tư, công chúa tên Lý Trường Ức.
Hai cái tên này rất hay, ta cũng rất thích, chỉ có Gia Lạc không vui, bởi vì hai bảo bối vậy mà đặt tên đều không có tên con bé! Chúng ta thương lượng một chút, tiểu danh của Trường Tư là Gia Gia, tiểu danh của Trường Ức là Lạc Lạc, Gia Lạc được như ý nguyện, cùng ta chia nhau một chén hải sâm hầm bong bóng cá, ôm cổ ta nói: "Người phải thích Gia Lạc nhất! Không được thích phụ hoàng! Gia Lạc mới là bằng hữu tốt của người!"
Triều đình ngày càng có nhiều lời kêu gọi lập Hậu, tuy nội tổ phụ và mọi người trong nhà ta luôn khiêm tốn, nhưng gia thế của ta cũng không thể xem thường, con cái cũng có, sủng ái dư thừa, nhất thời rất được tung hô. Gia tộc của Hiền Phi nương nương cũng không cam lòng yếu thế, còn có Thuần Phi và Đức Phi, các nàng cũng là người có nhi tử, nhất thời mọi chuyện trở nên hỗn loạn, Hoàng Thượng vừa rửa chân cho ta vừa hỏi: "Kiều Kiều Nhi làm Hoàng Hậu có được không?"
Ta nói: "Tu ca ca, thiếp không biết làm Hoàng Hậu như thế nào..."
Từ khi sinh hài tử, hắn liền không cho ta gọi hắn là Hoàng Thượng nữa, ta tuy có chút buồn nôn, nhưng vẫn chiều theo hắn gọi một tiếng “Tu ca ca”, hắn vui mừng đến mức ôm ta xoay vòng vòng.
"Làm Hoàng Hậu không khó đâu, Kiều Kiều Nhi đến Vị Ương Cung ở là được rồi, những chuyện khác không có gì thay đổi đâu, hửm? Đừng sợ."
Ta tựa vào lòng hắn, dùng ngón tay chọc vào tay hắn, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, hắn bị ta chọc đến hứng thú, đưa tay cù lét ta, ta vẫn luôn sợ nhột, cười lăn lộn trong lòng hắn, hắn cũng cười vui vẻ, liên tục gọi ta: "Kiều Kiều Nhi... Kiều Kiều Nhi..."
Thế nhưng chuyện lập Hậu cuối cùng vẫn chưa được quyết định, Hoàng Thượng ngoài miệng nói lập ta làm Hậu, trong lòng nghĩ gì ai mà biết được? Thục Phi nương nương suy tính một chút, lắc đầu nói với ta:
"Gia thế Đức Phi không hiển hách, phụ thân nàng chỉ là một Thái Trung Đại Phu tứ phẩm, cũng không có bản lĩnh gì, cả đời này có thể thăng quan tiến chức hay không còn khó nói. Phụ thân Thuần Phi, Nam Dương Hầu, ngược lại có trọng lượng, còn phía sau Hiền Phi có phủ Đại Tướng Quân…… Không đúng, Hiền Phi không có khả năng, nếu Hoàng Thượng có ý lập nàng thì đã cho nàng nuôi dưỡng Tiểu Ngũ rồi. Kỳ thực còn có Ôn Viên Viên, nàng cũng coi như là có nhi tử rồi, nhưng trừ khi Lão Hoàng Đế bị động kinh, nếu không sẽ không lập nàng đâu. Vậy thì còn muội, Đức Phi và Thuần Phi. Hoàng Thượng không muốn ngoại thích chuyên quyền quá lớn, nhưng mẫu tộc của Hoàng Hậu cũng không thể quá nhỏ bé… Muội là người thích hợp nhất, muội có cả nhi tử và nữ nhi, gia thế cao, nhưng quyền lực gia tộc không lớn, Giang Thái Phó dù sao tuổi cũng đã cao, phụ thân và thúc phụ của muội tuy đắc lực, nhưng hiện giờ chỉ là tam phẩm, vẫn có thể từ từ thăng tiến…"
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Ôn Phi không đồng ý với lời giải thích này của Thục Phi: "Lão Hoàng Đế xấu xa đó đầu óc khác người, ma quỷ mới biết hắn nghĩ gì. Hơn nữa, tỷ đừng quên phụ thân Thuần Phi, Nam Dương Hầu, là cữu cữu của Hoàng Thượng. Mẫu thân Hoàng Thượng mất sớm, nếu không có vị cữu cữu này và Thẩm lão Thừa tướng thì hắn có thể vào Đông Cung đăng cơ sao? Nhân Hòa Thái Hậu không xé xác hắn mới lạ! Thẩm gia bị hắn bức đi rồi, Nam Dương Hầu vẫn luôn bình an vô sự, ngay cả Thuần Phi cũng bình an sống qua nhiều năm như vậy, ai biết được có phải hắn tin tưởng Nam Dương Hầu nhất, đang đợi dọn đường cho Thuần Phi hay không."
Thục Phi: Gần đây muội có đọc thoại bản không đấy?
Ôn Phi: Đúng vậy, trong thoại bản chính là viết như vậy, thoại bản do Tống Mỹ Nhân tự mình viết, sao nào?
?! Tống Mỹ Nhân vậy mà còn biết viết thoại bản?! Hậu cung này đúng là nhân tài vô số!
Chuyện lập Hậu cứ dây dưa mãi đến cuối năm cũng chưa có kết quả, ta thì không sao cả, chúng ta mê mẩn thoại bản của Tống Mỹ Nhân, mỗi ngày đều nghe chuyện Hoàng Đế qua thoại bản của Tống Mỹ Nhân bị lừa, bị đánh, bị cắm sừng, sống rất vui vẻ.