Ngày mùng chín tháng sáu, Trường Tư cưới con gái út của Tuyên Bình hầu, Triệu Uyển, làm Thái tử phi, ta và Ôn Quý Phi uống say túy lúy, Ôn Quý Phi thở dài: "Không ngờ các muội lại có duyên phận như vậy."
Ngày hôm sau, Trường Tư nắm tay tiểu Thái Tử Phi của nó, đến Vĩnh An Cung bái kiến Hoàng Thượng và ta.
Tiểu cô nương đó, tiểu cô nương đó…
Nhiều năm trước, lúc mọi người đều còn trẻ, Thục Phi nương nương luôn nói ta và Tiên Hoàng Hậu lúc trẻ rất giống nhau, Tiên Hoàng Hậu cũng nói giống, ta vẫn luôn nghĩ Tiên Hoàng Hậu năm đó trông như thế nào nhỉ, thì ra là như vậy.
Dung mạo xinh đẹp không cần nói, thật sự là mày liễu như tranh vẽ, hiếm có chính là vẻ mặt vô tư vô lo không biết sầu não nhân gian là gì, khóe miệng, ánh mắt đều mang theo nụ cười, khiến người ta nhìn một cái liền cảm thấy như trời quang mây tạnh.
Thì ra năm đó ta cũng từng có thần thái như vậy sao… Mà ta bây giờ lại thường xuyên giống Tiên Hoàng Hậu mà ta quen biết, thường khẽ nhíu mày.
Hoàng Thượng run rẩy đứng dậy, giọng nói run run, hỏi tiểu cô nương tay trong tay với nhi tử ta đang đứng ở dưới điện: "Ngươi là ai?"
Thái tử phi chắc là biết chút chuyện gì đó, nhìn thẳng Hoàng Thượng, từng chữ từng chữ trả lời: "Nhi thần là Thái tử phi do Hoàng Thượng tứ hôn cho Thái tử."
Hoàng Thượng cứ như vậy mà đổ bệnh.
Thái y nói là trúng gió độc, còn ta biết hắn là bệnh trong lòng, loại bệnh không thuốc nào chữa được.
Ngày mùng ba tháng chín lúc Trường Ức xuất giá, Hoàng Thượng chống đỡ thân thể bệnh tật, cùng ta đứng trên tường thành, nhìn xe ngựa của nó dần dần đi xa, rời khỏi chiếc lồng đã giam cầm ta và hắn cả đời này.
Ta đỡ hắn, hắn ho rất dữ dội, vuốt tóc ta ra sau tai, hắn nói:
"Những năm này, đa tạ nàng."
Cuối năm đó, Hoàng Thượng lệnh cho Thái tử giám quốc, vốn dĩ hắn nói muốn Thái tử nạp hai Lương đệ, từ sau ngày gặp Thái tử phi liền không nói nữa, qua năm mới, hắn nhớ đến mình còn một nữ nhi, liền gả Khang Lạc cho cháu trai thứ hai của Ôn Thừa tướng.
Ôn Quý Phi nói với Khang Lạc, Ôn gia không có gì đáng để khoe khoang, ngoại trừ phụ thân nàng, con cháu đời sau đều rất tầm thường, nhưng mà——
"Gia huấn Ôn gia, nam nhân nếu dám lui tới kỹ viện, đã có đích tử rồi còn nạp thiếp, thê tử có thể đánh gãy chân người đó tránh cho hắn tiếp tục gây chuyện thị phi làm hại gia tộc."
… Gia huấn thật xuất sắc!
Thảo nào Ôn Quý Phi vừa mới vào cung liền không coi trọng Hoàng Thượng, không chỉ vì Hoàng Thượng không biết thưởng thức nghệ thuật thêu thùa, còn vì Hoàng Thượng cặn bã như vậy, ở Ôn gia đã sớm bị đánh gãy hai chân rồi!
Khang Lạc xuất giá vội vàng, may mà Ôn công tử dịu dàng chu đáo, Khang Lạc lại là người quản lý gia đình rất giỏi, phu thê hai người rất hòa hợp.
Thái tử phi Uyển Uyển thật sự là một tiểu khả ái rất ngoan ngoãn, chưa nói chuyện đã nở nụ cười, chưa đến mấy ngày đã rất thân thiết với ta, mỗi ngày đều đến giúp ta xử lý cung vụ, mọi việc đều xử lý rất chu đáo, bất quá đứa trẻ này vừa nhắc đến Trường Tư liền đỏ mặt, vừa nhắc đến Trường Tư liền đỏ mặt, khiến chúng ta đều không dám trêu chọc các con nữa. Con bé và thê tử của Tiểu Tứ đứng cạnh nhau, một người ngọt ngào, một người ngây thơ, đều là những đứa trẻ ngoan rất đáng yêu, ta cuối cùng cũng có thể ngày ngày cùng Ôn Quý Phi khoe khoang chuyện mẹ chồng nàng dâu hòa thuận rồi.
Trường Tư giám quốc, dù sao qua năm cũng mới hai mươi tuổi, xử lý triều chính còn hơi khó khăn, Tiểu Tứ liền giúp đỡ nó mọi việc, ngay cả Trường Niệm cũng có thể giúp ca ca nó làm chút việc. Còn Tiểu Ngũ đứa nhỏ đáng thương, Trường Tư thì muốn nó giúp đỡ, bảo nó đến Hình bộ theo dõi một vụ án, Tiểu Ngũ lại hiểu thành đến Hình bộ uống rượu với mọi người, uống đến mức người của Hình bộ từ Thượng Thư cho đến tù nhân trong đại lao đều rơi nước mắt, Hình bộ Thượng thư nói với Thái tử: nếu người không dẫn ca ca của người đi nữa, thì thần tự mình đi.
Tiểu Ngũ từ Hình bộ trở về, vì muốn chia sẻ gánh nặng cho huynh đệ, ngày nào cũng gõ bát hát Liên Hoa Lạc ở ngự thư phòng, nghe nói là nó học từ một lão khất cái ở phía Tây thành, không ai ở kinh thành hát Liên Hoa Lạc hay hơn nó.
Ta kể những chuyện này như chuyện cười cho Hoàng Thượng nghe, hắn vừa cười vừa mắng "mấy tên tiểu tử thúi này", nhưng cười cười lại thở dài: "Nhi tử của trẫm có phúc hơn trẫm."
Không biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt sâu xa, ta không biết hắn có phải nhớ đến thời niên thiếu huyết vũ tinh phong của mình hay không.
Hắn không nhìn ta, giọng nói rất nhỏ: "Những năm này, thật sự đa tạ nàng."
Đây là lần thứ hai hắn nói câu này, ta cũng không trả lời, không biết làm sao, liền ngẩn người rơi một giọt nước mắt.
Hoàng Thượng ngày càng bệnh nặng, bản thân hắn cũng biết rõ, sau khi dặn dò Thái tử và các đại thần tâm phúc trong triều mọi việc hậu sự, liền bắt đầu nắm tay ta nói mê sảng:
"Kiều Kiều Nhi, đợi đến khi trời ấm lên, Tu ca ca dẫn muội đi thả diều nhé? Làm cho muội một con bướm lớn nhé? Không thích sao, vậy thì chim nhạn nhé? Bảy con chim nhạn nối liền với nhau……"
Tiểu Bạch của Khôi Mao
"Hồi nhỏ muội đã nói muội thích ta nhất, muội có nhớ không, lúc đó muội vừa mới thay răng, Thái tử muốn đánh ta, muội không cho còn cãi nhau với hắn, muội có nhớ không? Haiz, muội không nhớ nữa rồi, ta vẫn luôn nhớ… Quên cũng không sao, lúc đó muội còn nhỏ mà…"
"Kiều Kiều Nhi làm cho ta một cái túi thơm có được không? Làm cho ta một cái khăn tay có được không? Kiều Kiều Nhi…… Kiều Kiều Nhi, đồ của người khác làm ta không cần, ta chỉ cần đồ của muội……"
Hắn nắm tay ta, làm nũng như một đứa trẻ, ta thỉnh thoảng đáp lại, hắn cũng không giận, tự mình nghĩ đến đâu nói đến đó.
"Chúng ta cứ như vậy mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi mãi mãi ở bên nhau, giang sơn đều cho bọn họ, chúng ta không cần, chúng ta cứ mãi mãi ở bên nhau, được không, được không…"
Hắn nắm tay ta, trong ánh mắt là tình cảm sâu đậm cả đời.
Lời này không phải nói với ta, ta không trả lời hắn, hắn liền bồn chồn không yên: "Kiều Kiều Nhi, muội đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không để Thái tử cướp muội đi đâu, muội đừng sợ! Những kẻ đã từng bắt nạt chúng ta, g.i.ế.c mẫu phi của ta, còn bắt nạt muội, bắt nạt muội, ta sẽ tiễn bọn họ đi chết, tiễn bọn họ đi chết!"
"Muốn cướp muội từ tay ta, bọn họ nằm mơ! Bọn họ nằm mơ!"
Giọng hắn sắc bén, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay ta đến mức đỏ bừng: "Bọn họ đều c.h.ế.t rồi, đều c.h.ế.t rồi! Những kẻ đã từng hãm hại chúng ta đều c.h.ế.t rồi! Đều là do lão thái bà đó hãm hại chúng ta, đều là do lão tiện nhân đó hãm hại chúng ta! Hãm hại mẫu phi của ta, hãm hại muội, hãm hại Trường Bình của chúng ta! Ta đã lăng trì bà ta! Lăng trì bà ta!"
Mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói thê lương như ác quỷ địa ngục, trong tiếng cười trống rỗng có sự thê lương không giấu được, cười rất lâu lại khóc òa lên: "Sao muội lại không cần ta nữa, Kiều Kiều Nhi, sao muội lại không cần ta nữa, muội nói muội thích ta nhất, muội đã nói từ khi còn rất nhỏ rồi, chúng ta còn cùng nhau nuôi thỏ trắng, sao muội lại không cần ta nữa……"
Tóc hắn đã bạc trắng, thân thể bệnh tật tiều tụy không chịu nổi, nằm trên giường ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa: "Kiều Kiều Nhi, sao muội lại không cần ta nữa! Muội gọi ta một tiếng Tu ca ca đi, muội gọi ta một tiếng Tu ca ca đi, Kiều Kiều Nhi, ta đứng trước cửa nhà muội, tại sao muội không mở cửa! Ta đã đợi rất lâu, rất lâu rồi, sao muội lại không mở cửa!"
"Kiều Kiều Nhi, sao muội lại không cần ta nữa, sao muội lại không cần ta nữa……"
Hắn khóc rồi khóc, khóc mệt liền ngủ thiếp đi, dưới ánh nến vàng vọt, bóng dáng ta bị kéo dài ra, dài như những năm tháng vô tận trong thâm cung tịch mịch này.
Nếu Tiên Hoàng Hậu có thể nghe thấy những lời tận đáy lòng này, tỷ ấy có rơi lệ không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tấm chân tình của hắn là thật, cuộc đời đau khổ của tỷ ấy cũng là thật.
Thâm tình có ích gì chứ!
Thâm tình có ích gì.
Không ức Trường Sinh điện thượng minh, giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh. (Không nhớ lời thề nguyện năm xưa trong điện Trường Sinh, giang sơn nặng tình, mỹ nhân nhẹ phận)
Hoa Thanh trì thủy Mã Ngôi thổ, tẩy ngọc mai hương tổng nhất nhân. (Nước ao Hoa Thanh, đất Mã Ngôi, rửa ngọc chôn hương, chung quy chỉ vì một người.)
Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh.
Nhìn xem, người xưa chẳng phải đã nói rất rõ ràng sao? Hồi nhỏ ta ngồi trong lòng tổ phụ ngâm nga đọc thơ, đọc phú, đọc kinh sử, có gì mà ta không biết chứ, chỉ là nói quá rõ ràng thì lại mất hay.
Ví dụ như tháng năm năm ta mười bốn tuổi đó, mùa hoa hòe nở rộ thơm ngát, ta chống cằm ngồi trong Vĩnh An Cung mơ màng sắp ngủ. Người nam nhân ấy với tiếng cười ôn nhu khôn tả, cất tiếng hỏi: "Buồn ngủ như vậy sao?"
Khoảnh khắc đó, ta chẳng hề động lòng sao? Ta chẳng hề động lòng sao? Chẳng hề động lòng sao?
Năm ấy ta cũng mới mười bốn, tuổi xuân phơi phới, lần đầu gặp gỡ một người như thế, vấn tóc họa mày cho ta, ngâm thơ hát khúc cho ta, miêng luôn gọi “Kiều Kiều Nhi”, ta thật sự không hề động lòng chút nào sao?
Ta lừa Thục Phi nương nương vừa là bằng hữu vừa là tỷ tỷ, ta lừa Ôn Quý Phi đắm chìm trong nghệ thuật, ta lừa rất nhiều rất nhiều người, ta thậm chí còn suýt chút nữa đã lừa được chính mình.
Nhưng có gì mà ta không biết chứ? Ta biết từ rất sớm, rất sớm rồi. Khi Hoàng Thượng luôn miệng gọi ta là "Kiều Kiều Nhi", khi bức tranh hắn vẽ ta mãi mãi chỉ có bóng lưng, thậm chí từ trước đó nữa, khi ta mới được sủng ái ba ngày, lần đầu tiên đàn khúc Phượng Cầu Hoàng cho Hoàng Thượng, hắn đã nói một câu, ta giả vờ như không nghe thấy, hắn nói:
"Dao Dao, ngày nào nàng cũng đàn cho ta nghe có được không…"
Hoàng Thượng ngày ngày cùng ta viết “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm nghi.” nhưng người thanh mai trúc mã, cùng hắn “lưỡng tiểu vô hiềm nghi” đâu phải ta, bài thơ ấy làm sao có thể là viết cho ta chứ?!
May mắn là ta chỉ động lòng ba ngày, liền tâm như tro tàn, từ đó về sau, sống những ngày tháng vô tâm vô phế, vui vẻ trong cung cấm này. Bất hạnh là ta chỉ động lòng ba ngày, liền nhìn thấu tất cả, từ đó về sau, dù người nam nhân ấy bạc tình đến đâu, ta cũng không thể hận, ngoảnh đầu nhìn lại hai mươi năm tháng hoang đường bị xem như thế thân, lại chẳng biết nên oán trách ai.
Nên oán trách ai, ai mà không phải là người đáng thương chứ! Cao cao tại thượng như đế vương, hai mươi mấy năm, cũng chỉ có thể nhìn một con rối gỗ rồi gọi tên người trong lòng hắn.
Có ích gì chứ, người trong lòng ngươi là do chính tay ngươi g.i.ế.c chết, ngươi không biết sao? Ngươi không biết sao? Nếu người không biết, tại sao mỗi khi ta học theo nàng rơi lệ, người lại luống cuống tay chân như vậy?
Thời niên thiếu không hiểu chuyện, cũng từng khuyên nhủ Tiên Hoàng Hậu, ta nói với tỷ ấy, Hoàng Thượng ngày ngày viết, “Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm nghi.” Hoàng Hậu nương nương không hiểu sao? Nhưng tỷ ấy nói, Tiểu Liễu Nhi, muội thật là một đứa trẻ ngoan.
Ta hiểu ý của câu nói đó, tỷ ấy muốn nói chính là: đa tạ muội, đa tạ muội, nhưng ta đã trao trái tim cho hắn, hắn lại đập nát trái tim ta.
Ta nghe hiểu rồi, cho nên ta không trao trái tim cho hắn, nhiều năm như vậy, ta giống như một khán giả ngồi dưới đài xem từng vở tuồng ngắn, nước mắt rơi xuống khi khúc hát kết thúc, khó mà nói rõ là vì vở kịch hay vì chính mình.
Hoàng Thượng đang hôn mê lại gọi: "Kiều Kiều Nhi... Kiều Kiều Nhi..."
Ta rút tay ra khỏi tay hắn, hắn liền tỉnh lại, nhìn ta rồi nói bằng giọng điệu đáng thương: "Kiều Kiều Nhi…"
Ta nhìn hắn, nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của hắn, đưa tay vuốt ve tóc mai bạc trắng của hắn, ta hỏi: "Người nhìn cho kỹ, thiếp là ai?"
Hắn như một đứa trẻ, mở to mắt nhìn ta hồi lâu, đột nhiên vùng vẫy ngồi dậy, nắm lấy ta: "Nàng không phải Kiều Kiều Nhi! Nàng không phải Kiều Kiều Nhi, nàng là ai? Kiều Kiều Nhi của trẫm đâu?"
Hắn quanh năm luyện võ, sức tay rất lớn, nắm đến mức tay ta đau, ta chỉ nhẹ nhàng nói: "Ta là Tiểu Liễu Nhi."
Hắn nhất thời có chút ngẩn người: "Tiểu Liễu Nhi là ai?"
Hừ, Tiểu Liễu Nhi là ai…
Ta cười, nhìn vào mắt hắn: "Kiều Kiều Nhi của người lên trời rồi, tỷ ấy bảo ta chăm sóc người thay tỷ ấy, người đừng sốt ruột, người rất nhanh cũng sẽ lên trời."
Chắc là do giọng ta rất dịu dàng, hắn bình tĩnh lại, mặc cho ta đỡ hắn nằm xuống, đáng thương nắm lấy tay áo ta hỏi: "Lên trời rồi, Kiều Kiều Nhi sẽ gặp ta sao?"
Sẽ không đâu.
Sẽ không đâu.
Ta an ủi hắn như vậy, chỉ là vì ta thương hại bọn họ, ta thương hại Tiên Hoàng Hậu, cũng thương hại Hoàng Thượng.
Mọi người đều thật đáng thương!
Ta nói: "Người cầu xin tỷ ấy cho tốt đi."
Hắn nghĩ một chút, gật đầu: "Ừm, ta sẽ cầu xin muội ấy, ta sẽ cầu xin muội ấy, muội ấy không mở cửa ta cũng không đi, cứ cầu xin mãi cầu xin mãi."
Hắn nói: "Đa tạ nàng."
Cả đời này hắn nói với ta rất nhiều lời, chỉ có ba lần nói “đa tạ nàng” trong hai năm này là nói với ta.
Hắn an ổn nhắm mắt lại, ta đi đến bên cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Cung nhân đánh mười hai tiếng chuông Cảnh Dương, quân vương băng hà, sơn lăng sụp đổ, các cung các điện dần dần vang lên tiếng khóc.
Ôn Quý Phi dẫn đầu lục cung đợi ta ở bên ngoài Vĩnh An Cung, khi ta bước ra, chân loạng choạng suýt ngã, nàng và Đức Phi vội vàng đỡ lấy ta. Ta nhìn Ôn Quý phi, hỏi ra câu hỏi đã canh cánh trong lòng ta bấy lâu:
"Ta là ai?"
Ôn Quý Phi nói: "Muội là Tiểu Liễu Nhi."
"Ta là Tiểu Liễu Nhi sao? Ta là Tiểu Liễu Nhi hay là Kiều Kiều?"
Giọng Ôn Quý Phi rất kiên định: "Muội không phải Kiều Kiều, muội là Tiểu Liễu Nhi."
Vậy thì tốt, không phải Kiều Kiều là Tiểu Liễu Nhi thì tốt rồi.