Liễu Rủ Bóng Hoàng Thành

Chương 14: Trời lại sáng rồi!



{14}

 

Hậu sự của Hoàng Thượng được xử lý ổn thỏa, vốn dĩ hắn là một hoàng tử sa cơ thất thế, sinh ra vào thời kỳ quân vương yếu đuối, ngoại thích chuyên quyền, triều chính hỗn loạn, mẫu thân c.h.ế.t oan uổng, hai mươi tuổi đăng cơ, tiếp nhận là một quốc gia quốc khố trống rỗng, quyền thần nắm quyền, ngoại bang nhiều lần xâm lược.

 

Hai mươi sáu năm trôi qua, hắn giao quốc gia lại cho nhi tử hai mươi tuổi của hắn, quốc gia này triều chính thanh minh, quốc khố dồi dào, bốn biển thái bình, trong triều không còn quyền thần, trong nước không còn chiến tranh.

Hắn là một vị hoàng đế tốt, thụy hiệu là Minh.

 

Ta quỳ trên nền đá xanh lạnh lẽo dập đầu ba cái thật mạnh, không phải thê tử hành lễ với phu quân, mà là thần dân tiễn biệt quân vương.

 

Đợi xử lý xong tang sự, người ở lãnh cung đến báo, Dao Phi mười mấy hai mươi năm trước bị giam vào lãnh cung vẫn luôn điên điên khùng khùng, sau khi nghe tin Hoàng Thượng băng hà, liền đập đầu vào cột mà chết.

 

Đã bị giáng xuống làm thường dân, phi lăng cũng không vào được, chỉ là một tấm chiếu cùng một cỗ quan tài mỏng manh chôn cất qua loa, e là đến âm phủ cũng không gặp được nhau, cần gì phải tuẫn tình theo?

 

Nàng ấy không thể trả lời nữa rồi, chỉ mong kiếp sau nàng ấy đầu thai vào một gia đình tốt, chúng ta đều đầu thai vào một gia đình tốt, đều đừng gặp lại nam nhân này nữa.

 

Hoàng Thượng trở thành Tiên Hoàng, ta cũng trở thành Thái hậu. Ngày Trường Tư đăng cơ, suốt cả buổi nắm tay Triệu Hoàng Hậu nhận bái lạy của bá quan, tiếng chuông trống uy nghiêm vang vọng khắp hoàng cung, như thể đang tấu lên khúc dạo đầu của một câu chuyện mới.

 

Qua năm mới, Thái hậu, Thái Phi dời cung, mười mấy vị phi tần phân vị thấp đều phải đến Phục Long Tự cầu phúc cho Tiên Đế, trong số các nàng, người trẻ nhất chưa đến ba mươi tuổi, liền phải đến nơi khác sống nốt quãng đời còn lại.

 

Ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ có thể cho người tu sửa Phục Long Tự thật tốt, thay đồ dùng trong phòng thật tốt, sợ các nàng thiếu ăn thiếu mặc, đặc biệt dặn dò ma ma quản sự bên cạnh ta, sau này mỗi tháng đưa một nửa bổng lộc của ta đến Phục Long Tự. Lại sợ các nàng quá tịch mịch, vừa lúc ba bốn tháng trước đàn mèo mà Gia Lạc nuôi có hai con mèo mẹ sinh rất nhiều mèo con, liền cho các nàng mỗi người một con để an ủi. Nếu có người không thích mèo, muốn chó cũng được, cho người tìm cho các nàng cũng không khó.

 

Ngày các nàng đến bái biệt ta, ai cũng đều dập đầu rất thành khẩn, ôm mèo ôm chó, không kìm được nụ cười, ta thấy vậy trong lòng mới yên tâm hơn một chút.

Theo lý mà nói làm như vậy rất không đúng quy củ, nhưng ai bảo bây giờ nhi tử ta là Hoàng Đế chứ.

 

Trường Tư ngày đầu tiên đăng cơ liền tuyên bố để tỏ lòng thương tiếc ba năm không tuyển tú, Cung Vương, Thuận Vương, Hàn tướng quân, Ôn Thừa tướng, Trung thư lệnh cùng chúng đại thần đều nói việc này rất tốt, nó và Uyển Uyển liền công khai thể hiện tình cảm trong cung, Uyển Uyển muốn đến Vị Ương Cung ở nó cũng không chịu, cứ giữ người ta ở Vĩnh An Cung, ra ngoài nhất định phải nắm tay nhau, Uyển Uyển đến chỗ ta ngồi một lúc, nó không thấy người nhất định sẽ chạy đến tìm.

 

Như vậy rất tốt, ta thầm nghĩ, hy vọng có thể kéo dài lâu.

Ôn Thái Quý Phi lại rất thản nhiên: "Con cháu tự có phúc của con cháu, mỗi người đều có duyên phận của mình, muội lo lắng gì chứ? Cứ để mặc các con đi. Chúng ta tự mình lo cho mình là được rồi!"

Ôn Thái Quý Phi thật sự nghĩ rất thoáng, Tiểu Tứ đều sinh được hai đứa nhỏ rồi, Trường Ức và Khang Lạc đều mang thai, Tiểu Ngũ vẫn là cẩu độc thân, Vương Thái Phi dù sao cũng thỉnh thoảng lo lắng, Ôn Thái Quý Phi và Tống Thái Phi hoàn toàn không lo lắng.

 

Vương Thái Phi thở dài: "Tiểu Ngũ hồi nhỏ rất đáng yêu! Đứa nhỏ xinh xắn như vậy, sao lớn lên lại thành ngốc nghếch chứ?"

Ôn Thái Quý Phi: "Kết hôn thật sự không có gì thú vị, năm đó ta đã không muốn kết hôn, tại sao ta đồng ý vào cung, chính là vì vào cung gả cho Hoàng Thượng chỉ cần không được sủng ái thì cũng giống như chưa từng kết hôn. Tiểu Ngũ không muốn kết hôn thì không kết hôn! Bớt hại đời một cô nương là tốt rồi!"

 

Tống Thái Phi: "Mọi việc đều phải xem duyên phận, Tiểu Ngũ trong thoại bản mới của ta đã cưới được tiểu tiên nữ rồi!"

 

Thái Đức Phi ôm cháu trai ba tuổi của mình khuyên nhủ: "Đừng như vậy, Tiểu Ngũ thật sự không còn nhỏ nữa, sớm kết hôn sớm sinh con chúng ta còn có thể giúp đỡ chăm sóc, nếu kéo dài thêm nữa thì không chăm nổi nữa rồi!"

 

Ôn Thái Quý Phi: ?!?! Chăm sóc chăm sóc chăm sóc cháu trai cái gì, nói đùa! Ta thà ôm một con mèo đến Phục Long Tự!!!!

Thái Đức Phi nói mèo làm sao bằng chó được, đến đây một cuộc trò chuyện hoàn toàn lạc đề.

 

Uyển Uyển lén nói với ta, nghe nói hôm qua ngũ ca ở buổi chầu sớm bị Ngự sử nói ăn chơi trác táng, vô công rồi nghề, tối qua ngồi trên mái nhà người ta gõ bát hát Liên Hoa Lạc cả đêm, bây giờ vẫn đang ngủ bù, Trường Tư ca ca muốn đánh huynh ấy một trận!

 

Ta còn chưa biết nên nói gì, Tiểu Ngũ đã vừa khóc vừa chạy vào Từ An cung gọi mẫu hậu cứu mạng, Trường Tư và Tiểu Tứ mỗi người cầm một cây gậy gỗ đuổi theo phía sau, Trường Niệm đáng thương ở phía sau giậm chân nói: "Tứ ca, Lục ca không được đánh không được đánh! Đánh Ngũ ca nữa huynh ấy sẽ đi xin ăn cùng bằng hữu Cái Bang!!!!"

 

Tiểu Ngũ mới không đi xin ăn! Nó trốn trong Từ An cung của ta ăn ngon uống say, thấy tâm trạng Trường Tư tốt hơn một chút, liền mặt dày mày dạn đến cầu xin nó tha thứ, Trường Tư còn có thể làm gì chứ, chỉ có thể tha thứ cho nó, Tiểu Tứ còn muốn dạy dỗ nó vài câu, Tiểu Ngũ lập tức muốn hát cho Tiểu Tứ một đoạn Liên Hoa Lạc, dọa Tiểu Tứ sợ đến mức chạy mất dép.

 

Vợ Tiểu Tứ mang thai đứa thứ ba, Thái Đức Phi lén nói với ta: "Nếu là nữ hài tử thì tốt rồi."

"Ta vẫn luôn thích nữ hài tử", bà ấy cười nói, "Tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm, hôn một cái tâm can đều tan chảy. Không sợ muội chê cười, trước kia lúc ta còn chưa vào cung, vẫn luôn muốn tìm một tú tài bình thường thành thân, hắn làm một tiểu quan nhàn hạ là được rồi, tiền không cần quá nhiều, sinh bốn đứa con, hai nam hai nữ, cả nhà hòa thuận vui vẻ, buổi tối, thắp một ngọn đèn, hắn dạy hài tử đọc sách, ta may vá quần áo cho bọn chúng… Không giấu gì muội, bây giờ ta thỉnh thoảng nằm mơ vẫn còn mơ thấy chuyện này."

 

Bà vừa nói vừa cười: "Thật vô dụng đúng không, nhân sinh dài như vậy, ta chỉ muốn hai ba gian nhà tranh một cái sân nhỏ, thật sự là quá không có chí tiến thủ."

Chắc là trời cao nghe thấy lời chúng ta nói, con thứ ba mà vợ Tiểu Tứ sinh ra, quả thực là một tiểu nha đầu mũm mĩm.

 

Đây là nữ hài tử đầu tiên trong số cháu của chúng ta, mọi người đều vui mừng đến phát điên, Gia Lạc, Trường Ức, Khang Lạc đều đến Cung vương phủ thăm cháu gái nhỏ, càng xem càng ghen tị. Khang Lạc và Trường Ức chỉ sinh con trai đầu lòng thì cũng thôi, Gia Lạc đáng thương xuất giá chín năm sinh bốn nam hài, bị bốn tiểu tử thúi giày vò đến mức tuổi còn trẻ đã bắt đầu rụng tóc đầy đất, bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương thơm tho mềm mại này, ôm vào lòng không chịu buông tay, muốn dùng bốn nhi tử đổi lấy.

Tiểu Tứ: Tam tỷ tỷ, Khổng Tử dạy……………

 

Kết quả là không đổi được hài tử, Gia Lạc bị giáo huấn một trận, tóc rụng càng nhiều, A Cẩn đau lòng không thôi, định đánh Tiểu Tứ một trận thì bị nói “Kinh Thi viết” đến mức đầu óc choáng váng, trở về nhà cùng Gia Lạc rụng tóc, cùng nhau làm vợ chồng đầu trọc.

 

Thái Đức Phi hài lòng ôm cháu gái nhỏ, hận không thể nhét nó vào túi áo bất cứ lúc nào cũng ôm ra xem, hài tử chưa đầy trăm ngày bà đã bắt đầu xem trong kho của mình có gì có thể làm của hồi môn cho bảo bối ngoan ngoãn của mình.

 

Uyển Uyển cũng mang thai, Trường Tư suy nghĩ hồi lâu, bắt đầu tranh thủ thời gian rảnh rỗi bên cạnh việc xử lý chính sự, đến hỏi tứ ca của nó cách thay tã cho hài tử. Kỹ thuật thay tã của Tiểu Tứ là do Thái Đức Phi đích thân truyền thụ, lại là cha của ba đứa con, kỹ thuật rất thành thạo, Trường Tư bội phục không thôi, Tiểu Tứ được Trường Tư sùng bái, bắt đầu viết “Nam tử nuôi dạy con cái toàn tập”. Các lão đại nhân Ngự sử đài ở trên triều đình đàn hặc nó, kết quả nhị ca Uyển Uyển, Triệu đại nhân, tranh luận với người ta, dẫn kinh điển, nói không ngừng nghỉ, nói người ta thành kẻ không xứng làm cha, tội nhân ngàn năm.

 

Cuối cùng Trường Tư nói trị quốc phải an dân trước, an dân trọng ở việc nuôi dạy con cái, mời các vị đại nhân trở về nhà viết bài cảm nhận về việc nuôi dạy con cái, ngày mai mọi người cùng nhau thảo luận. Có người chưa kết hôn sao? Cẩu độc thân thật đáng thương, vậy thì viết nếu kết hôn rồi định làm phụ thân như thế nào đi.

 

Trường Tư kể chuyện này cho ta nghe, ta thở dài: "Khó có được lúc các lão đại nhân triều đình chịu để con làm loạn không có quy củ như vậy."

Trường Tư nói: "Các đại nhân bây giờ đều là do phụ hoàng tỉ mỉ lựa chọn, ai nấy đều bị răn đe rồi, rất biết chừng mực, chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên quản đều rất rõ ràng. Nếu là quốc gia đại sự, tuyệt đối không dám hồ nháo, còn chuyện gia đình của đế vương, sẽ không dễ dàng nói nhiều."

Tiên hoàng a, Tiên hoàng.

 

Ta nói: "Con cũng phải trị quốc cho tốt, phải biết giang sơn này ngày sau là phải giao cho tiểu bảo bối trong bụng Uyển Uyển."

Uyển Uyển cọ cọ đầu vào vai ta làm nũng: "Mẫu hậu, nó không ngoan lắm, hôm qua nó đá con!"

 

Cả triều đình đều đang học tập cách làm một người cha tốt, Tiểu Ngũ vậy mà không gây rối, chuyện này rất kỳ lạ, ta bảo Trường Niệm đi theo ngũ ca của nó, kết quả Trường Niệm nói với ta, ngũ ca của nó gần đây ngày nào cũng đi loanh quanh trước cửa nhà vị Ngự sử từng đàn hặc nó.

 

Chuyện này quá đáng rồi! Người ta chỉ đàn hặc nó một lần, nó ở trên mái nhà người ta hát Liên Hoa Lạc cả đêm đã coi như huề nhau rồi, nó còn muốn nhân cơ hội trả thù sao?

 

Trường Niệm nói, không phải đâu, a nương, nhà Trương đại nhân đó có một nữ nhi mười bảy tuổi, nghe nói vị hôn phu đã đính hôn từ nhỏ qua đời rồi, mọi người đều nói nàng ấy là quả phụ, ngũ ca, ừm, ngũ ca nói nàng ấy xinh đẹp.

… Duyên phận thật kỳ diệu, thật sự rất kỳ diệu.

 

Ta nói chuyện này với Ôn Thái Quý Phi và Tống Thái Phi các nàng, Ôn Thái Quý Phi bắt đầu chuẩn bị may y phục cho con dâu tương lai, vừa định bắt đầu may liền phát hiện không biết kích cỡ, lập tức gọi Tiểu Ngũ đến hỏi.

Tiểu Ngũ: "Mẫu phi… Nhi thần không biết…"

Tống Thái Phi: "?! Con còn chưa ôm người ta sao?!"

Tiểu Ngũ:… Chưa.

 

Ôn Thái Quý Phi hận rèn sắt không thành thép: "Sao con lại vô dụng như vậy? Trong thoại bản mà Tống mẫu phi của con viết có rất nhiều mánh khóe vậy mà con học không được sao?!"

Tiểu Bạch của Khôi Mao

Tống Thái Phi: "Đúng vậy! Con sinh ra là nghe thoại bản của ta lớn lên!!!"

 

Tiểu Ngũ: "Con đều thử hết rồi! Con hát Liên Hoa Lạc cho nàng nghe, nàng khóc. Con nhảy từ cửa sổ vào phòng tìm nàng, nàng khóc. Con còn gọi mấy bằng hữu giả làm người xấu…"

Xong rồi, đứa nhỏ ngốc nghếch này chắc là toi rồi, e là phải độc thân cả đời.

 

Cuối cùng vẫn là Tống Thái Phi đích thân bày mưu tính kế, mấy tỷ muội Gia Lạc, vắt óc tìm cớ mời cô nương nhà họ Trương “đến phủ chơi”, gần một năm sau, Tiểu Ngũ mới đắc ý dào dạt dẫn theo tân hôn thê tử vào cung cho chúng ta “mở mang tầm mắt”.

 

Vợ Tiểu Ngũ là một nữ hài tử rụt rè, nhút nhát, nói chuyện nhỏ nhẹ, đứng cùng cái tên bá đạo Tiểu Ngũ này, chúng ta đều không nhịn được mà dặn dò con bé: "Nếu Tiểu Ngũ bắt nạt con, con phải vào cung nói với chúng ta!"

 

Chúng ta vây quanh tiểu cô nương hỏi han ân cần, Thái Đức Phi bẻ ngón tay tính toán: "A, con là cháu gái của tỷ tỷ bên ngoại của chị dâu của chị chồng của muội muội ta!"

Bà cụng ly với Ôn Thái Quý Phi: "Thông gia, chào người."

Con gái Tiểu Tứ tròn ba tuổi, biết ngọt ngào gọi Thái Đức Phi là “tổ mẫu”, sau đó ngọt ngào hôn bà một cái, Thái Đức Phi hài lòng, nhắm mắt xuôi tay.

 

Bà luôn biết đủ là vui, trước khi lâm chung nói với ta: "Cả đời ta cũng coi như rất tốt, không phải chịu khổ gì, bình an sống đến ngày hôm nay, lại có con cháu đưa tiễn, ở trong cung này đã coi như rất tốt rất tốt rồi. Nhưng mà", bà cười một cái, "nhưng mà, ta vẫn nhớ cái sân nhỏ mà ta muốn, kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau trong cung nữa. Kiếp sau——"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Bà nói đến đây cười đến mức mày đẹp như tranh vẽ: "Kiếp sau… ta muốn trồng dây leo bên tường trong sân nhà ta, nếu muội đi ngang qua một cái sân có dây leo bò đầy tường, nhớ gõ cửa xin ta một chén nước uống."

Như thể sợ ta quên, bà nắm tay ta nói lại một lần nữa: "Muội đừng quên, đi ngang qua sân nhà ta phải gõ cửa xin ta một chén nước uống."

 

Năm thứ năm Trường Tư đăng cơ, Uyển Uyển sinh hai nhi tử, huynh trưởng đều được trọng dụng, an vị trung cung, có đại thần đề nghị tuyển tú, kết quả lần tuyển tú này có mấy tú nữ hãm hại lẫn nhau, gây ra án mạng, Hoàng Thượng nổi giận, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, kết quả điều tra ra có người hạ độc sau lưng, có người nhận hối lộ, có người nói năng bất kính với Triệu Hoàng Hậu… Hoàng Thượng lấy chuyện này làm cớ, lôi ra mấy đại thần trong triều, hoặc c.h.é.m đầu, hoặc lưu đày, hoặc bãi quan, tuyển tú cũng không còn nữa. Các đại thần hiểu được tâm tư của đế vương, lại thêm việc Trung cung có nhi tử, từ đó rất ít khi nhắc đến chuyện tuyển tú nữa.

 

Trường Niệm tròn hai mươi tuổi, không biết tại sao, đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, nghe lời này đột nhiên đến tuổi nổi loạn, nhất định phải đến biên giới tòng quân, ca ca tỷ tỷ của nó ngăn cản không được, đến chỗ ta cáo trạng, ta thở dài nói, cứ để nó đi.

 

Trường Niệm quỳ trước mặt ta vẻ mặt áy náy, ta lại rất thản nhiên, ta nói với nó: "Đi đi, đi khắp nơi một chút cũng tốt, đến Liêu Tây gặp Chu lão tướng quân, thay ta hỏi thăm ông ấy một tiếng, ông ấy là cữu cữu của tam tỷ tỷ con, là… là tam ca của Trung Mẫn Hoàng Quý Phi Tiên đế. Con còn nhớ Trung Mẫn Hoàng Quý Phi không? Hồi nhỏ bà ấy làm rất nhiều đồ ăn ngon cho con, lúc bà ấy đi con mới tám tuổi."

 

"Con phải nói với ông ấy, tam tỷ tỷ con sống rất tốt, rất ân ái với tam tỷ phu, con đừng quên."

Nó nói: "Nhi thần nhớ rồi, nhi thần nhất định sẽ thay mẫu thân chuyển lời."

 

Hai năm sau, Trường Niệm dẹp loạn có công, đắc ý trở về kinh đô, mang theo một nữ hài mặc y phục màu đỏ rực rỡ, múa thương thật đẹp mắt, luôn líu ríu bên cạnh Trường Niệm, Trường Niệm không để ý đến con bé, nhưng khóe miệng lại luôn mỉm cười.

 

Nữ hài tử đó họ Chu, lần đầu tiên vào cung liền tặng ta một con d.a.o găm thượng hạng, lại vây quanh Uyển Uyển nói: "Tỷ thật sự rất xinh đẹp! Tỷ xinh đẹp như vậy, chi bằng đi Liêu Tây với ta đi! Ở trong cung có gì thú vị chứ!"

Trường Tư, Trường Niệm đồng loạt đen mặt.

 

Cuối cùng con bé không dẫn Uyển Uyển về Liêu Tây, bản thân lại ở lại kinh đô làm con dâu nhỏ của ta.

Tiểu nữ nhi nhà Tiểu Tứ năm đó tám tuổi, vô tình nói với chúng ta về chuyện của biểu ca nhà cữu cữu con bé, Vương Thái Phi kéo con bé hỏi rất nhiều chuyện về ngoại công ngoại bà của con bé, biết được con trai út của bọn họ đã sinh hài tử thứ hai, đang định tổ chức tiệc đầy tháng. Vương Thái Phi nghe xong vui mừng đến mức làm một bàn đồ ăn mà con bé thích ăn.

Sau ngày hôm đó bà liền đổ bệnh, không dậy nổi nữa.

Mùa xuân, nhìn màu xanh biếc của cây liễu ngoài cửa sổ, nói với ta và Tống Thái Phi: Hôm nay là ngày chúng ta vào cung ba mươi lăm năm trước.

Ba mươi lăm năm, ba mươi lăm năm, vật đổi sao dời, ngay cả sắc xuân cũng già rồi.

 

Giọng Vương Thái Phi nhỏ nhẹ như gió thoảng: "Gặp được các ngươi ta rất vui. Hắn bây giờ con cháu đầy đàn, ta cũng rất vui mừng."

Im lặng hồi lâu, bà lại nói rất nhỏ: "Không biết hắn còn nhớ ta không."

Khóe mắt bà cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước mắt.

 

Ta đột nhiên nhớ đến, rất nhiều năm trước, lúc chúng ta đều còn trẻ, bà ở Vị Ương Cung tâm sự với ta, ngẩng cao đầu, ngay cả một giọt nước mắt cũng không chịu rơi.

Vương Thái Phi vừa đi, Tống Thái Phi thân thiết nhất với bà cũng đổ bệnh, đến mùa thu, bà mỉm cười nói với ta: "Xin lỗi các tỷ, ta c.h.ế.t rồi thì thôi, còn để lại cho các tỷ một quyển thoại bản viết dở, các tỷ đừng giận ta."

 

Ôn Thái Quý Phi tức giận véo mặt bà: "Chết rồi cũng còn gây chuyện, đồ tiểu nha đầu c.h.ế.t tiệt này."

Ta nói, tỷ viết xong thoại bản rồi hẵng đi, được không.

Bà nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi: "Các tỷ có biết, trong cung nhiều tỷ muội như vậy, ta ghen tị với ai nhất không?"

"Ta ghen tị với Vương tỷ tỷ nhất, đến c.h.ế.t vẫn còn một người trong lòng để nhớ nhung."

"Trong thâm cung này có bao nhiêu người, cả đời không kịp yêu người khác, cũng không kịp được người khác yêu, cứ như vậy mà kết thúc cả đời mình."

"Thoại bản của ta có kết thúc hay không thì có liên quan gì chứ… Trong thâm cung này có bao nhiêu người, ngay cả một câu chuyện của chính mình cũng không có, liền kết thúc rồi."

"Ta thật sự rất ghen tị với tỷ ấy, ta thật sự ghen tị!"

 

Cả đời bà viết rất nhiều thoại bản, sắp xếp cho mỗi nữ hài tử một mối tình mãnh liệt, còn bà thì cái gì cũng không có, chỉ có một tiếng than thở lúc sắp chết.

 

Người cũ trong cung lần lượt ra đi, Trường Tư sợ ta và Ôn Thái Quý Phi tịch mịch, không chỉ ngày ngày cùng Uyển Uyển và hài tử đến cùng ta dùng bữa, còn thường xuyên bảo các đệ đệ muội muội của nó đến cung ở một thời gian ngắn. Các tiểu tôn tử tiểu tôn nữ chạy nhảy trước mặt chúng ta, cãi nhau rồi làm lành, chúng ta chỉ mỉm cười nhìn bọn trẻ, nhìn nhìn một hồi bọn trẻ liền lớn lên, không biết từ ngày nào, bọn trẻ bắt đầu gọi ta là “lão tổ tông”.

Ôn Thái Quý Phi cho đến lúc c.h.ế.t cũng không buông bỏ cây kim sợi chỉ của mình.

Tối hôm trước ngày bà qua đời, ánh trăng rất đẹp, bà cho ta xem tác phẩm mới thêu của bà, là một bức bình phong thêu hai mặt lớn, tám nữ tử trẻ tuổi thần thái khác nhau, sống động như thật.

 

Ở giữa bức tranh Tiên Hoàng Hậu ôm một tiểu cô nương dựa vào ghế nằm, mỉm cười chăm chú lắng nghe, Hiền Phi ngồi trên ghế đá bên cạnh, trên tay cầm quyển sổ. Bên phải Thục Phi bưng khay, trên khay là món ăn sở trường của nàng, đầu sư tử xá xíu, Vương Thái Phi đang cúi người bày biện thức ăn, còn ta đang nhìn Thục Phi cười, ánh mắt sáng như sao. Bên trái Tống Thái Phi hai tay để ra sau lưng, rõ ràng là dáng vẻ ngày thường bà kể chuyện, Đức Phi vẻ mặt sốt ruột, trên tay còn nắm lấy tay áo Ôn Quý Phi, còn Ôn Quý Phi quay lưng về phía chúng ta, chỉ có thể thấy tay bà đang cầm khung thêu, hơi ngẩng đầu nhìn Tống Thái Phi.

Góc trên bên phải bình phong thêu một dòng chữ nhỏ:

Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt, ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu. (Chàng chôn dưới suối vàng xương cốt mục nát, ta sống ở nhân gian tuyết phủ đầy đầu.)

Tuyết mãn đầu, tóc mai hai người chúng ta đã sớm bạc trắng rồi. Chúng ta trong bức thêu này thật trẻ trung!

 

Bà chỉ vào bức bình phong thêu này cười nói: "Nếu trăm năm sau, treo tất cả tác phẩm thêu thùa của ta trong một gian phòng để người khác chiêm ngưỡng, hậu thế nhất định sẽ khen ta là thiên tài."

Tối hôm đó lúc bà đi ngủ, còn dặn dò đại cung nữ thân cận của bà giúp bà chia chỉ thêu, ngày mai bà tỉnh dậy sẽ dùng.

Bà không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

Ta nghĩ, đây là sự dịu dàng lớn nhất mà trời cao dành cho bà, để bà không phải chịu chút đau khổ nào. Cũng là sự dịu dàng lớn nhất ông trời dành cho ta, ta có thể tự nhủ bà ngủ rồi, bà vẫn còn ở đó.

 

Lại không biết qua bao nhiêu năm, ta càng lớn tuổi, liền càng hồ đồ, bắt đầu gọi nhầm tên con cháu, bỗng một ngày, ta chỉ vào Gia Lạc kinh ngạc nói: "Thục Phi nương nương, sao tỷ lại già rồi? Tỷ có tóc bạc rồi?!"

Năm nay Gia Lạc sáu mươi mốt tuổi, đã sớm làm tổ mẫu rồi, con bé tưởng ta đang nói đùa với nó, thuận miệng đáp: "Con già rồi."

 

Ta không vui, ta kéo tay áo con bé làm nũng: "Tỷ mới không già! Tỷ xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp!"

Con bé lúc này mới thấy ta có chút không đúng, con bé hỏi: "… Mẫu hậu, người gọi con là gì?"

Ta nói: "Thục Phi nương nương, tỷ ngốc rồi sao? Chúng ta dẫn Gia Lạc đi tìm Hoàng Hậu nương nương có được không?"

 

Ta chỉ vào cháu gái năm tuổi của Gia Lạc nói: "Gia Lạc sao lại gầy rồi? Nó lại lén lút không ăn cơm sao?"

Mọi người trong Từ An Cung nhìn nhau, Gia Lạc run rẩy đỡ ta nói: "Đúng vậy, nó thật không nghe lời."

 

Ta làm ầm ĩ muốn gặp Hoàng Hậu nương nương, làm ầm ĩ muốn mặc váy mới mà Ôn Chiêu Nghi may cho ta, lúc thì lại hỏi sách mới của Tống Mỹ Nhân ra chưa, sau đó lại hỏi, Đức Phi nương nương không dẫn Tiểu Tứ đến chơi với Tiểu Ngũ sao?

 

Hài tử đều vây quanh ta, dỗ dành ta, cuối cùng gặp Uyển Uyển ta mới ngoan ngoãn, mặc cho con bé dỗ dành ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi “Thục Phi nương nương” làm đồ ăn cho ta.

Tay nghề nấu nướng của Gia Lạc rất bình thường, đầu sư tử xá xíu mang lên có chút cháy, ta hỏi: "Thục Phi nương nương, sao đầu sư tử này lại ngọt? Trước kia nó không ngọt mà?"

Gia Lạc ấp úng: "Ừm, đây là món ăn mới mà con nghiên cứu."

Ta nói: "Mang nó đến Vĩnh An Cung đi! Món này không ngon."

 

Trường Tư vừa vào cửa liền nghe thấy câu này, cười khổ sở, ta thấy nó đi vào, liền có chút sốt ruột nắm tay nó: "Người đến rồi!"

Nó khó hiểu, mặc cho ta kéo nó đến trước mặt Uyển Uyển, rất trịnh trọng giới thiệu: "Đây mới là Kiều Kiều Nhi của người, đừng làm mất nàng nữa. Đây là Tu ca ca của người, không phải Hoàng Thượng."

Lại đặt tay các con vào nhau: "Hai người phải nắm tay nhau, đúng rồi, chính là như vậy."

Ta vui mừng vỗ tay: "Được rồi, các ngươi không được cãi nhau nữa!"

Trường Tư và Uyển Uyển nhìn nhau, nói, vâng.

 

Ta lại kéo Trường Tư hỏi: Các ngươi làm lành rồi! Ta có thể về nhà không? Ta nhớ nội tổ mẫu rồi.

Ta oa một tiếng khóc òa lên: "Ta muốn về nhà, ta muốn nội tổ mẫu…"

A Cẩn vội vàng đi đến, ta thấy nó liền không khóc nữa: "Đại ca ca, huynh đến đón Tiểu Liễu Nhi về nhà sao?"

Hắn nói, phải.

 

Ta liền đến nhà Gia Lạc ở mấy ngày, vẫn luôn không hiểu tại sao đại ca ca lại ở cùng Thục Phi nương nương, nhưng Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Trường Ức, Trường Niệm, Khang Lạc đều đến thăm ta mỗi ngày, sống rất náo nhiệt, ta cũng liền quên mất chuyện phiền não này.

 

Tiểu Liễu Nhi hôm nay đến nhà này ăn bánh ngọt, ngày mai đến nhà kia xem thỏ con, ngày kia lại theo người khác đi dạo phố, sống rất vui vẻ!

Một buổi chiều tháng mười, ta cùng hài tử trở về cung, cả nhà cùng nhau ăn cơm, ăn ăn ta liền ngã xuống.

 

Tỉnh lại đầu óc lại minh mẫn, ta nói với Trường Tư: "Năm đó con nói muốn yêu thương Uyển Uyển mười năm hai mươi năm, không được nuốt lời. Nếu con nuốt lời, nếu con nuốt lời… Uyển Uyển, nếu nó nuốt lời, con cũng đừng buồn. Con cứ mặc kệ nó, sống thật tốt, sống cuộc sống của chính mình là được.”

 

Trường Tư dở khóc dở cười: “Nhi thần đã năm mươi tư tuổi rồi, a nương, Thái tử cũng đã cưới Thái tử phi rồi, sao có thể nuốt lời chứ.”

 

Ta lại nhớ đến một chuyện: “Tác phẩm thêu của Ôn Thái Quý Phi, trừ những thứ được chôn cùng bà ấy ra, còn một ít, ở trong cung ta, thay vì để ở trong cung này, năm này qua năm khác, không biết ngày nào đó bị vứt bỏ, không bằng đặt trong lăng mộ ta bảo quản cẩn thận. Trời xanh chứng giám, bãi bể hóa nương dâu, hoặc có một ngày có thể cho người khác chiêm ngưỡng, các con đừng quên.”

 

Con cháu quỳ đầy đất, đều nhỏ giọng khóc gọi ta, ta gọi các con từng nhà một đến trước mặt ta, ta nhìn các con thêm một lần nữa, nhìn xong bỗng thấy trong lòng rất bình yên, chỉ vào bệ cửa sổ nói:

“Các con xem, trời sáng rồi.”

Năm nay ta bảy mươi tuổi, tính từ lúc ta vào cung đã năm mươi sáu năm.

 

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com