Ngày hôm đó nàng còn đang nói với ta về chuyện phân phát xuân trang trong cung, mọi việc trong cung nàng đều rõ như lòng bàn tay, ngay cả chuyện cung nào có bao nhiêu cung nhân, cung nhân đó tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi nàng đều nhớ rõ ràng. Đang nói với ta bọn trẻ lớn thật nhanh, có mấy tiểu cung nữ y phục làm năm ngoái, năm nay đã chỉ đến bắp chân rồi, lúc đến nhận xuân trang mới còn mặc y phục cũ trông rất buồn cười, khiến mọi người đều cười…
Lời còn chưa nói xong nàng liền ngã xuống.
Nàng vừa ngã xuống liền không dậy nổi nữa, nàng vừa ngã xuống trong cung suýt chút nữa đại loạn, ta thân là Hoàng Hậu, lại buông bỏ trách nhiệm nhiều năm, việc lớn việc nhỏ tuy đều biết, nhưng người thật sự quản lý lại là Hiền Phi, nàng đột nhiên ngã bệnh, việc lớn việc nhỏ đều phải do ta quản lý, may mà có Đức Phi và Khang Lạc giúp đỡ mới miễn cưỡng ổn định được tình hình.
Khang Lạc mười sáu tuổi đã trở nên xinh đẹp, không biết vì sao, rõ ràng không phải do Hiền Phi sinh ra, nhưng đôi mắt lại rất giống nàng. Con bé vừa chăm sóc Hiền Phi vừa giúp ta xử lý cung vụ, bận rộn như con quay, nhưng lại đâu ra đấy, không hề rối loạn, rất có phong thái của Hiền Phi.
Hoàng Thượng cũng cảm kích sự vất vả của Hiền Phi, thỉnh thoảng đến thăm nàng, thế nhưng điều này cũng không mang đến cho nàng sự khích lệ và an ủi nào, có lần sau khi Hoàng Thượng rời đi, nàng nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười nói với ta: "Nếu mười năm trước hắn chịu như vậy, e rằng ta đến Diêm Vương điện cũng có thể sống lại."
Đáng tiếc không phải mười năm trước.
Tuy nàng thường xuyên trò chuyện cùng chúng ta, nhưng chưa từng nói xấu Hoàng Thượng một câu nào, ngược lại còn thường xuyên nói đỡ cho Hoàng Thượng, nói hắn là một Hoàng Thượng tốt, nhưng nói đến, Hiền Phi vào cung hai mươi lăm năm, mười lăm năm đầu đều sống trong sự đề phòng của Hoàng Thượng, lo lắng bất an, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút liền là họa diệt môn, một người làm sao có thể chu toàn mọi việc trong hơn hai mươi năm, không hề có sơ suất nào chứ, chẳng qua là vì nàng sống trong sợ hãi, không chu toàn thì không sống nổi mà thôi.
Mãi đến khi phụ thân nàng chiến tử trên chiến trường, tận trung báo quốc, dùng một mạng đổi lấy sự bình an mấy chục năm sau này của gia tộc, nàng ấy mới sống thoải mái hơn một chút.
Hiền Phi không qua khỏi năm nay.
Từ khi nàng đổ bệnh, ta mỗi ngày xử lý cung vụ đều luống cuống tay chân, lúc đến thăm nàng liền đem những chuyện khó xử mà ta gặp phải làm chuyện cười kể cho nàng nghe, làm nũng với nàng ấy: Tỷ phải nhanh chóng khỏe lại! Không có tỷ ta phải làm sao bây giờ!
Hiền Phi vừa cười vừa thở dài: Muội thật sự giống muội muội nhà ta! Cái gì cũng không biết, vừa nghiêng đầu làm nũng liền khiến người ta đau lòng không thôi.
Nàng im lặng một lúc, thở dài: Ta thì khác, ta là trưởng nữ, từ nhỏ đã không được yêu thương lắm.
Nàng ấy chắc là nhớ đến chuyện gì đó, nhưng nàng ấy cái gì cũng không nói, chỉ dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói: Không được làm nũng nữa, muội thông minh như vậy, nhất định có thể học được, chỉ là không để tâm thôi. Muội học cho tốt, tổ chức tiệc tất niên cho tốt ta cũng yên tâm.
Tiệc tất niên quả thực là chuyện lớn, nhưng mọi việc đều làm theo lệ cũ của Hiền Phi, cũng sắp xếp đâu ra đấy, chỉ là đêm giao thừa cả cung nâng chén chúc mừng, Hiền Phi một mình yên lặng nhắm mắt xuôi tay.
Nghe đâu Hiền Phi nói với cung nhân hầu hạ mình rằng, nàng ấy đỡ hơn rồi, để mọi người ra ngoài chơi một chút ăn một chút, dù sao cũng là tết. Đợi nửa canh giờ sau cung nhân trở về, nàng ấy đã đi rồi.
Phải là người như thế nào, mới có thể giống nàng, ngay cả khi c.h.ế.t cũng lặng lẽ như vậy.
Đức Phi kể với ta, nói đến thì Đức Phi là người thân thiết nhất với Hiền Phi, nhưng nàng cũng không hiểu Hiền Phi lắm, chỉ biết Hiền Phi là trưởng nữ trong nhà, mất mẫu thân từ rất sớm, sống dưới sự quản lý của kế mẫu, sau này vào cung, không biết Tiên Hoàng Hậu đã làm gì cho nàng, mà nàng ấy luôn nhớ đến Tiên Hoàng Hậu.
Hiền Phi đối xử tốt với tất cả mọi người, rất chu đáo, nhưng cũng là người lạnh lùng nhất – không biết Hiền Phi thích cái gì, cũng không biết nàng ấy không thích cái gì, nàng ấy không nói gì cả. Không biết là vì nàng không có chuyện gì đáng để nói, hay là vì trên đời này không có ai đáng để nàng ấy tâm sự.
Hiền Phi qua đời ở tuổi bốn mươi hai, Hoàng Thượng truy phong nàng làm Cẩn Hậu Hoàng Quý Phi. Phải nói Hoàng Thượng tuy đối với nữ nhân hậu cung không ra gì, nhưng lại rất hiểu các nàng, cả đời Hiền Phi, chẳng phải luôn cẩn thận, thành thật, đôn hậu sao.
Không biết có phải là do tuổi tác lớn rồi hay không, Hiền Phi đi rồi, Hoàng Thượng lại có chút đau buồn, nghĩ đến chúng phi tần hậu cung nhiều năm vất vả, vì vậy đại phong lục cung, tấn phong Thẩm Chiêu Nghi nuôi dưỡng Bát hoàng tử làm Thẩm phi, Tiêu Mỹ Nhân nuôi dưỡng Lục công chúa làm Tu Nghi, Tống Tiệp Dư làm Thục Nghi, Vương Mỹ Nhân làm Tiệp Dư, các phi tần còn lại đều được thăng thưởng.
Hoàng Thượng ôm ta nhìn vào gương đồng nói: "Kiều Kiều Nhi, nàng cũng có tóc bạc rồi."
Ta cũng có tóc bạc rồi, soi gương, khóe mắt cũng có nếp nhăn rồi, Trường Tư, Trường Ức mười tám mười chín tuổi rồi, nếu không tìm đối tượng cho các con thì thật sự thành thặng nam thặng nữ mất.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Nói thật, ta thật sự rất quan tâm đến chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ này, nhưng với một người làm mẫu thân, luôn rất khó nhớ hài tử đã lớn rồi, cho dù Trường Tư bây giờ cao hơn ta rất nhiều, còn cao hơn Hoàng Thượng một chút, hành xử cũng rất trầm ổn, từng trải, nhưng lúc ta nhìn nó, lại luôn cảm thấy cách đây không lâu nó còn vì ăn quá nhiều kẹo mà đau răng, há to miệng khóc trước mặt ta, vẫn còn là một đứa trẻ!
Trường Ức thì còn hơn nữa, đứa nhỏ này thật sự giống ta, cả ngày cười toe toét vui vẻ, mọi người đều yêu thương nó, ngay cả Khang Lạc và tiểu Trường Niệm nói chuyện với nó cũng như dỗ dành trẻ con, Hoàng Thượng càng yêu thương nó vô độ, không nói đến chuyện thứ gì tốt cũng đem cho nó, một tiếng lại một tiếng gọi “Tiểu công chúa của trẫm”, mấy ngày trước ta bảo nó thêu hoa, có thể thêu uyên ương thành vịt cũng coi như tiến bộ, kết quả Hoàng Thượng vậy mà nói với ta: "Tiểu công chúa nhà ta còn nhỏ mà, đợi nó lớn rồi dạy nó làm cũng không muộn."
Ta: Đợi nữa ‘tiểu công chúa’ của ngươi sẽ thành ‘Thái công chúa’ rồi, còn lớn hơn cả “đại” nữa.
Chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ được đem vào chương trình nghị sự, ta và Hoàng Thượng mệt như một con chó, quay đầu nhìn tiểu Trường Niệm, nghĩ đến ba năm sau lại phải làm lại một lần nữa, rất muốn đóng gói bọn nhỏ ném ra ngoài, tự mình tìm được đối tượng rồi hãy trở về.
Trường Tư thân là Thái tử, hôn sự của nó vô cùng quan trọng, Hoàng Thượng lựa chọn các đại thần trong triều tỉ mỉ, nương gia của Thái tử phi tương lai phải có gia thế, không có gia thế thì không đủ để trấn an hậu cung, nhưng thế lực lại không được quá lớn, lớn thì ngoại thích chuyên quyền áp chế quân vương, trên cơ sở này lại chọn nữ hài tử đủ tuổi tài đức vẹn toàn, sau đó để Trường Tư chọn một người.
Kỳ thực phía nhà của ta rất phù hợp với tiêu chuẩn này, bá phụ ta làm quan đến Nhị phẩm Trung thư lệnh, thúc phụ làm Thái tử Thiếu phó, phụ thân là Dự Châu Thứ sử, các huynh đệ cũng làm quan ở các địa phương, không tính là thế gia vọng tộc, nhưng hậu duệ lại rất mạnh. Trong gia tộc cũng có mấy vị cháu gái đến tuổi kết hôn, nhưng đầu óc ta rất tốt, nhiều bài học nhãn tiền như vậy, nếu ta dám tiến cử một vị cháu gái nào đó, Hoàng Thượng có thể coi ta là Nhân Hòa Thái hậu thứ hai mà loại bỏ.
Kỳ thực rất sớm, lúc Hoàng Thượng đồng ý gả Gia Lạc cho A Cẩn ta đã biết rõ, trong lòng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu tương lai sẽ không xuất thân từ Giang gia, địa vị Giang gia ở bản triều dừng lại ở đây, ngày sau như thế nào, hãy xem con cháu đời sau và tâm tư của Trường Tư vậy.
Hôn sự của Thái tử không phải chuyện gia đình mà là quốc gia đại sự, điều này có nghĩa là, chuyện chọn Thái tử phi không liên quan nhiều đến ta.
Cách chọn lựa như vậy thật sự rất khó tránh khỏi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, trình độ nhìn nữ nhân của Hoàng Thượng còn kém hơn trình độ chăm con của Ôn Quý Phi, rất lo lắng hắn sẽ chọn một Thái tử phi vừa không xinh đẹp vừa không hiểu đạo lý, bảo ta chăm sóc hài tử cho nó, lại còn không trả tiền cho ta, còn khóc lóc nói ta cướp mất con của nó.
Trong thời gian Hoàng Thượng chọn Thái tử phi ta lo lắng đến mức như thể mắc chứng sợ con dâu, nói nỗi lo lắng này với Ôn Quý Phi các nàng, Ôn Quý Phi như mọi khi nắm bắt được trọng điểm một cách thần kỳ: "Vậy nếu Thái tử phi tương lai dung mạo xinh đẹp nhưng không hiểu đạo lý thì sao?"
Ta nói, ừm, người ta dung mạo xinh đẹp mà, có phải hay không, người xinh đẹp không nói đạo lý cũng không sao, có phải hay không, lúc tức giận thì chỉ cần nhìn mặt nó là được rồi, có phải hay không…
Đức Phi: ?! Tại sao muội lại học cách nói chuyện của ta?!
Ta: Bởi vì tỷ và con dâu quan hệ tốt như vậy! Ta phải học hỏi tỷ toàn diện!
Đức Phi: Chậc chậc chậc, con dâu nhà chúng ta…
Ta: Thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn, ai cũng yêu quý, chúng ta đều biết. Ta chỉ muốn lăn lộn trên giường tỷ một chút, coi như là khai quang cho bản thân, hy vọng có thể có được con dâu như vậy.
Thế nhưng ta còn chưa kịp chọn ngày lành tháng tốt lăn lộn trên giường Đức Phi khai quang, Hoàng Thượng đã đưa danh sách ứng cử viên Thái tử phi cho ta.
Cuối cùng Hoàng Thượng chọn ba nhà là:
Cháu gái của Tả tướng, cũng chính là cháu gái phía nương gia của Ôn Quý Phi, Ôn đại nhân từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đã kiên trì đi theo con đường của Hoàng Thượng mấy chục năm không thay đổi, ta hoài nghi tiền trong quốc khố có hơn một nửa là do ông ấy làm Hộ bộ Thượng thư tích lũy được, chỉ cần nhìn Ôn Quý Phi ở hậu cung cái gì cũng không làm, chỉ lo làm nghệ thuật thêu thùa của mình mà vẫn có thể nằm thắng, nằm một phát thành tứ phi đứng đầu còn có con trai, là đủ để thấy Ôn đại nhân phải nỗ lực, cố gắng, trung thành đến mức nào;
Trưởng nữ của Phiêu kỵ Đại tướng quân Hàn tướng quân, Hàn tướng quân này xuất thân bần hàn, thời trẻ không được trọng dụng, là do Hoàng Thượng có con mắt tinh tường, anh hùng trọng anh hùng mà đề bạt ông ấy, từ khi Lâm đại tướng quân tử trận, chức vị Đại tướng quân trong triều đình bỏ trống, Hàn tướng quân thống lĩnh đại doanh ngoại ô kinh thành, dần dần trở thành lực lượng vũ trang tâm phúc nhất của Hoàng Thượng;
Nhà cuối cùng thật sự là được chọn ra để cho đủ số, ấu nữ của Tuyên Bình hầu, Triệu gia Tuyên Bình hầu vốn là gia tộc quyền quý, Triệu Hầu Gia cũng rất cầu tiến, từng là bạn đọc sách cùng Hoàng Thượng. Sau này Thẩm lão Thừa tướng c.h.ế.t không minh bạch, Thẩm gia cả nhà hồi hương, Tuyên Bình hầu cũng nhàn rỗi ở nhà mười mấy năm, bởi vì phu nhân Tuyên Bình hầu họ Thẩm, là muội muội của Tiên Hoàng Hậu .
Mãi đến khi Lâm lão tướng quân tử trận, Nam Dương Hầu mưu phản bị giết, Hoàng Thượng chắc là bắt đầu nhớ đến tình nghĩa năm xưa, bắt đầu trọng dụng người cũ của Thẩm gia, trong đó có Tuyên Bình hầu. Nhưng mà Tuyên Bình hầu nhàn rỗi mười mấy năm, ngày nào cũng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, đột nhiên phải dậy sớm đi làm, cả người đều không khỏe, đành phải ra sức tiến cử mấy nhi tử của mình với Hoàng Thượng. Nhưng nhi tử của ông ấy quả thực không tệ, thế tử làm Hình Bộ Thị Lang, thứ tử đi theo con đường khoa cử, ở Ngự sử đài cũng rất nổi bật, tam tử vừa mới thi đậu tân khoa Trạng nguyên, nghe nói tiểu nhi tử đọc sách cũng rất tốt. Nhưng dù sao cũng phải nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tuyên Bình hầu thật sự không bằng Ôn gia, Hàn gia.
Ta lại rất hy vọng có thể chọn ấu nữ của Tuyên Bình hầu, cũng không phải vì chuyện khác, chỉ là nghĩ, nếu nhi tử của ta có thể kết thông gia với cháu gái của Tiên Hoàng Hậu, chẳng phải là duyên phận trời ban sao!
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, ta cũng không phải cưới vợ cho mình…
Hoàng Thượng đặt danh sách đến trước mặt Trường Tư, Trường Tư chọn ấu nữ của Tuyên Bình hầu.
! Quả nhiên là nhi tử của ta! Thật có mắt nhìn!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hoàng Thượng trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói: "Chọn như vậy… cũng không phải không được, dù sao tuổi còn trẻ, nếu không hoàn toàn đi theo con đường mà trẫm vạch sẵn cho con, trẫm cũng không quản được con nữa. Nhưng mà, để chắc chắn, ba tháng sau khi Triệu thị vào Đông Cung, con lại nạp thêm hai Lương Đệ là được."
?! Hoàng Thượng, con dâu người còn chưa vào cửa, người đã lo lắng nạp thiếp cho nhi tử. Người, người, người lấy nhầm kịch bản rồi! Đó là kịch bản của ta! Trong thoại bản của Tống Thục Nghi, phải là mẹ chồng độc ác làm mấy loại chuyện này!
Trường Tư lại cung kính nói: "Vâng."
Hoàng Thượng lại hỏi: "Tại sao con lại chọn Triệu gia?"
Trường Tư vừa định trả lời, Hoàng Thượng lại xua tay nói: "Thôi, giang sơn này sớm muộn gì cũng là của con, đã làm đế vương, thì không cần phải giải thích tại sao với bất kỳ ai."
Hắn quay đầu cười nói với ta: "Kiều Kiều Nhi, chớp mắt một cái mà nhi tử của chúng ta cũng sắp lập thê rồi."
Hai cha con họ lớn lên rất giống nhau, chỉ là Hoàng Thượng luôn che giấu cảm xúc, Trường Tư dù có trầm ổn, từng trải đến đâu, cũng vẫn mang theo chút ngông cuồng của thiếu niên. Họ đứng cạnh nhau, một người tuấn tú, thẳng thắn, một người tóc mai bạc trắng, so sánh với nhau, như thể có thể nhìn thấy cả đời người trong nháy mắt.
Nguyên nhân Trường Tư chọn cô nương Triệu gia, tuy có thể là xuất phát từ rất nhiều suy tính trị quốc, nhưng trong lòng ta lại không muốn – nhi tử ta làm đế vương vốn cũng là chuyện ngoài ý muốn, là chuyện ta không có cách nào khống chế, đế vương ngoảnh về phía nam xưng là “Cô”, cô độc, ta lại hy vọng nhi tử ta có thể có một nữ tử đặt ở đầu quả tim, không đến mức lãnh tâm lãnh tình không vướng bận gì, nếu cô nương Triệu gia không thể trở thành người trong tim nó… ta… ta tuy không thể ngăn cản số phận con bé gả vào thâm cung, nhưng nếu để Trường Tư bắt nạt con bé, ngày sau xuống suối vàng, ta làm sao có thể gặp lại cố nhân chứ.
Lúc chỉ có hai mẫu tử chúng ta, ta hỏi nhi tử:
"Gia Gia, con thích tiểu cô nương như thế nào?"
Trường Tư luôn trầm ổn, bị ta hỏi như vậy trên mặt lại có chút xấu hổ, ta thấy không đúng lắm, thăm dò hỏi một câu: “… Con, có phải có người trong lòng rồi không? Có thể nói cho a nương nghe một chút không?”
Nằm mơ cũng không ngờ, đứa nhỏ vẫn luôn chín chắn trước tuổi này của ta, vậy mà lại gục đầu vào lòng ta, hahahahahahaha cười như một tên ngốc.
Chuyện, chuyện, chuyện… đứa nhỏ này bị điên rồi sao…
Đợi nó cười đủ rồi mới ngẩng đầu lên: "A Nương đừng lo lắng, Uyển Uyển rất ngoan, rất đáng yêu, đợi nàng ấy vào cung, A Nương gặp rồi sẽ biết."
Uyển Uyển? Vào cung?
"Nàng ấy còn nhỏ, nếu có chỗ nào thất lễ, mong A Nương bỏ qua cho, nhưng nàng ấy thật sự rất ngoan, nàng ấy đá cầu rất giỏi, con sẽ dạy nàng ấy cách làm Thái tử phi…… "
Cái gì… Đứa trẻ này hơi lợi hại rồi đấy … Chuyện chuyện chuyện chuyện này chẳng phải là đang diễn thoại bản tình yêu truyền kỳ mà Tống Thục Nghi viết sao?!
Trường Tư lén lút vui vẻ quá lâu, không thể chia sẻ niềm vui của nó với người khác, cảm thấy khó chịu, không cần ta dụ dỗ nó liền bắt đầu khen ngợi người trong lòng:
"Sau khi Ngũ ca xây phủ xong, nhi thần liền thỉnh thoảng đến Thuận vương phủ chơi… thật sự chỉ là thỉnh thoảng thôi, Ngũ ca có rất nhiều bằng hữu ngoài cung, tam giáo cửu lưu không có ai mà huynh ấy không kết giao được, mọi người đều gọi huynh ấy là Lý ngũ ca… Huynh ấy và thứ tử Tuyên Bình hầu, trưởng tử Hàn tướng quân thân thiết đến mức kết bái huynh đệ, còn thân hơn cả nhi thần! Thứ tử Tuyên Bình hầu đến Ngự Sử Đài vẫn là do nhi thần đề nghị… Triệu nhị ca thật sự rất có tài năng châm chọc, mỉa mai người khác …"
"Mọi người thân thiết rồi mà, có phải hay không, đều là huynh đệ, có lần chúng con rủ Triệu nhị ca đi uống rượu, hắn nói hắn phải đi thả diều với muội muội hắn, cái gì, người cũng biết ngũ ca là người như thế nào! Cứ kéo con đi xem… Uyển Uyển lúc đó còn chưa đến mười bốn tuổi, đã rất xinh đẹp rồi, mắng người cũng mắng rất hay, nói hành vi lén lút của chúng con không phải hành vi của quân tử, nói hay lắm…"
Rốt cuộc nói hay chỗ nào … Rất muốn mở hộp sọ của nó ra xem não nó còn hay không.
"Sau đó lại gặp nhau mấy lần… Chỉ một hai lần thôi, là nhi thần vượt quá lễ nghĩa chủ động bắt chuyện với nàng ấy, nàng ấy sẽ đến chùa Đại Tướng Quốc lễ Phật. Nàng ấy rất hiểu lễ nghĩa, mỗi lần đều mắng nhi thần rồi bỏ đi, thật sự, Uyển Uyển là một tiểu cô nương rất hiểu lễ nghĩa…"
Ta nghe đến mức say mê, há hốc mồm, nằm mơ cũng không ngờ nhi tử ta mà lại là một tên ngốc như vậy, bị người ta mắng đến mức vui vẻ tìm không thấy phương Bắc, chờ chút, mắng… mắng…
"Trường Tư, con xác định cô nương nhà người ta thích con?! Mỗi lần con bé đều mắng con!"
Trường Tư liền sốt ruột: "Sao nàng ấy có thể không thích con! Con bị Triệu nhị ca đánh mấy lần rồi, xương sườn còn đau đây này! Năm ngoái tết Nguyên tiêu tuyết rơi lớn như vậy con suýt chút nữa ngã từ trên tường nhà nàng ấy xuống! Sao nàng ấy có thể không thích con! Con vì để phụ hoàng đặt Triệu gia cùng Ôn gia, Hàn gia vào danh sách cân nhắc đã tốn bao nhiêu tâm tư, nàng nàng nàng nàng nàng ấy sao có thể không thích con!"
Ta bật cười, thần thái đứa nhỏ này bây giờ thật sự không khác gì dáng vẻ lúc ba tuổi làm nũng ta không cho nó ăn kẹo, ta cố ý trêu chọc nó: "Vậy nếu con bé thật sự không thích con thì sao?"
Trường Tư cuối cùng cũng nhớ ra mình dù sao cũng là Thái tử: "Không sao cả, dù sao thánh chỉ chỉ hôn cũng đã ban xuống rồi, nàng ấy nhất định phải gả cho con! Nếu nàng ấy không thích con cũng không sao, nàng ấy còn nhỏ mà, tiểu cô nương mười sáu tuổi sao có thể biết thích hay không thích, con sẽ yêu thương nàng ấy thật nhiều, yêu thương mười năm, hai mươi năm! Không tin nàng ấy không thích con!"
Mười năm, hai mươi năm? Tình yêu của bậc quân vương, thật sự có thể vượt qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy sao? Ta nghĩ như vậy, liền nói với nó: "Con phải nhớ kỹ những lời con nói hôm nay, nếu ngày sau con không thích con bé nữa, vì những lời hôm nay cũng không được bạc đãi con bé, nếu không con đừng nhận là nhi tử của ta."
Hoàng Thượng và Thái tử giục rất gấp, Lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt, chuyện chuẩn bị hôn lễ cho Trường Tư khiến cả cung mệt mỏi, bên này còn chưa xong, Hoàng Thượng liền hạ chỉ, chọn thứ tử của Hàn tướng quân làm phò mã cho Trường Ức.
Hoàng Thượng dù sao vẫn là Hoàng Thượng, Ôn Thừa tướng tuy đức cao vọng trọng, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, con cháu tuy cũng làm quan trong triều, nhưng lại có chút tầm thường, đợi đến khi lão nhân gia qua đời, Ôn gia cũng chỉ đến thế mà thôi, Hàn tướng quân lại đang tuổi tráng niên, trưởng tử cũng rất xuất sắc, gả tiểu tướng quân Hàn gia cho Trường Ức, đối với quốc gia hay đối với nó đều coi như chu toàn.
Tiểu Ngũ và Trường Tư biết được huynh đệ tốt của mình sắp cưới muội muội của mình, liền liên thủ đánh người ta một trận, sau đó đến cầu xin ta để hai đứa nhỏ gặp mặt. Nghe nói hai huynh đệ này trước mặt vị muội phu tương lai đã khen muội muội mình như tiên nữ chín tầng trời giáng trần, tiểu tướng quân Hàn gia vì vậy mà mất ngủ, nếu không gặp Trường Ức một lần, e là chưa đến ngày đại hôn, liền mắc bệnh tương tư giai đoạn cuối. Ta quay đầu nhìn Trường Ức, nó đang kéo tay áo Vương Tiệp Dư làm nũng: "Vương nương nương, tiểu khả ái của người muốn ăn vịt bát bửu, bánh bao nhân thịt cua…"
Ta gọi tiểu danh của nó: "Lạc Lạc, phò mã mà Hoàng Thượng chọn cho con, con có muốn gặp không?"
Câu trả lời của Trường Ức rất xuất sắc: "Có thể ăn xong rồi gặp không?"
Ta: “........... Nào, Lạc Lạc, con nói cho a nương nghe, nếu con có thể tự mình chọn phò mã, con có chọn người như Hàn tiểu tướng quân không?"
Trường Ức: "Đương nhiên là không rồi! Nam tử mà con thích là Võ Tòng! Tam tỷ tỷ nói Võ Tòng biết đánh hổ! Là nam tử oai phong nhất thế gian!"
Mẹ kiếp, Gia Lạc và Hoài Cẩn con cái đều đã sinh ba bốn đứa rồi còn kể chuyện Võ Tòng cho Trường Ức nghe!
Trường Tư: "Tiểu tướng quân Hàn gia tuy không phải Võ Tòng, nhưng võ công của hắn rất giỏi, cũng là người vô cùng oai phong!"
Trước mặt muội phu khen muội muội, trước mặt muội muội khen muội phu, Trường Tư quả là ông tơ bà nguyệt sống, làm Thái tử thật là lãng phí nhân tài, nên đi làm bà mối mới đúng.
Cuối cùng cũng không nhẫn tâm nhìn nữ nhi ngốc nghếch của ta cứ như vậy mà thành thê tử của người khác. Ta vẫn sắp xếp cho hai đứa nhỏ gặp mặt một lần, ta ngoài mặt rất bình tĩnh, kỳ thực, lần đầu tiên xem mắt trong cung, làm sao có thể bình tĩnh được chứ! Mang theo hạt dưa kéo Ôn Quý Phi, Đức Phi, Tống Thục Nghi, Vương Tiệp Dư, một đám bằng hữu bọn ta lén lút nghe trộm.
Tiểu tướng quân Hàn gia quả thực là là tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt, thấy Trường Ức liền đỏ mặt, ngồi đối diện con bé, qua hồi lâu mới cẩn thận mở miệng: "Cái đó, công chúa, vi thần Hàn Trác năm nay hai mươi tư tuổi, gia thế trong sạch, có nhà có ngựa, chưa từng thành thân, không nạp thiếp, không ăn chơi đàng điếm, là sự lựa chọn tốt nhất để người chọn làm phu quân!"
Lời mở đầu này nhất định là do tên hỗn đản Tiểu Ngũ đó dạy!!!!
Trường Ức hiển nhiên thấy người này rất thú vị, cười đến mức cong cả mắt, hỏi: "Ca ca ta nói võ công của huynh rất giỏi, còn giỏi hơn Võ Tòng, thật sao?"
Hàn Trác: .......... Ừm, chưa từng so tài nên không biết, nhưng vi thần từ nhỏ đã luyện võ, đến nay trừ phò mã của Tam công chúa, Trung lang tướng cấm vệ quân Giang đại nhân đánh ngang tay với vi thần, vẫn chưa từng thua ai khác."
Trường Ức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chắc là đang nghĩ võ công của A Cẩn như thế nào, nhưng A Cẩn trước mặt Gia Lạc dịu dàng như một con gà mái, ngày nào cũng lo lắng Gia Lạc lạnh, nóng, đói, mệt, đừng nói Trường Ức, chúng ta cũng rất khó nhớ được hắn có chiến công gì, Trường Ức nghĩ mãi, hỏi: "Vậy huynh có thể đánh hổ không? Loại hổ trắng trán vằn trên gò Cảnh Dương."
Nói xong còn bổ sung một câu: "Con hổ ăn thịt người đó."
Nếu không phải không có bằng chứng, ta nghi ngờ Trường Ức đang cố ý dọa đối tượng xem mắt bỏ chạy, để đạt được mục đích tiếp tục ăn ngon mặc đẹp trong cung.
"Vi thần chưa từng đánh hổ, nhưng vi thần đã từng đánh sói, một đàn sói, chúng cũng ăn thịt người", Hàn Trác nói rất thành khẩn: "Sau này có cơ hội có thể thử đánh một con hổ tặng cho công chúa."
Trường Ức vui mừng đến mức sáng cả mắt, chạy đến trước mặt Hàn Trác: "Huynh phải dẫn ta theo đó."
Tốt rồi, để hắn dẫn con đi, trời Nam đất Bắc, ngoài biên ải Giang Nam, con cứ đi dạo khắp nơi, đi dạo khắp nơi!
Hôn sự của hai đứa trẻ được tổ chức cùng một năm, thật sự khiến ta mệt mỏi không thôi, thế nhưng nhìn hai đứa trẻ, một đứa ngốc nghếch, một đứa vẫn ngốc nghếch cười toe toét, ta nghĩ nên tổ chức sớm cho xong, không tổ chức nữa thì các con không ngốc ta cũng sẽ phát điên mất.