Hoàng Thượng bệnh hai ngày, lúc thì gọi cữu cữu, lúc thì gọi mẫu phi, lúc thì gọi Kiều Kiều Nhi, ta chăm sóc hắn thật tốt hai ngày, đợi hắn khỏi bệnh, lập tức chọn ngày lành tháng tốt tiễn cả nhà Nam Dương Hầu lên đường.
Ngày ban rượu độc cho Thuần Phi, Thục Phi nhất định phải đi tiễn một đoạn đường, ta và Hiền Phi mỗi người một bên đỡ nàng, trên cung đạo cây cối xanh tươi, chim hót líu lo.
Thuần Phi ăn mặc rất chỉnh tề, rất đoan trang, vẫn mang theo vẻ mặt cao cao tại thượng không màng thế sự, nhìn thấy Thục Phi và Hiền Phi, sắc mặt rất phức tạp.
Thục Phi nói: "Tuy không thân thiết lắm với muội, nhưng dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, đến tiễn muội một đoạn đường, muội còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"
Thuần Phi mỉm cười: "Cả nhà và nhi tử đều c.h.ế.t hết rồi, còn có gì chưa hoàn thành chứ", nàng ấy trông rất mệt mỏi, nhưng nụ cười lại mang theo sự thoải mái, "Ta cuối cùng cũng có thể c.h.ế.t rồi."
"Cảm ơn các ngươi đến tiễn ta, ta vẫn luôn không giỏi ăn nói, cũng không thích kết giao bạn bè, trước đây ta còn rất hận các ngươi, thương hại các ngươi, cảm thấy các ngươi chỉ là quân cờ mà hắn dùng để đối phó với Hứa gia, Thẩm Vân Dao chỉ là tấm lá chắn mà hắn chuẩn bị cho ta, hai quân cờ một tấm lá chắn có gì đáng để ta tốn tâm tư kết giao chứ?"
Thuần Phi cười, ánh mắt trống rỗng: "Ta là biểu muội của hắn, hắn là biểu ca của ta, là huyết mạch duy nhất mà tỷ tỷ duy nhất của cha ta để lại, ta và hắn mới là người một nhà, chúng ta, chúng ta mới là người một nhà."
Nàng cười lớn: "Chúng ta mới là người một nhà, chúng ta mới là người một nhà!"
"Biểu ca!"
"Biểu ca!"
"Chúng ta là người một nhà! Huynh nói chúng ta mới là người một nhà!"
Khóe mắt nàng có nước mắt chảy ra, nhưng khóe miệng lại mỉm cười, ngẩng đầu lên, uống cạn chén rượu độc.
Phương Bắc đã bình định, phương Nam cũng yên ổn, Hoàng Thượng liền đặt tâm tư nhiều hơn vào việc dạy dỗ hoàng tử - nói chính xác là dạy dỗ Trường Tư. Nghe nói lần trước Hoàng Thượng giả vờ bị ám sát, mấy đứa nhỏ đều khóc, chỉ có Trường Tư bình tĩnh, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, khiến Hoàng Thượng vô cùng kinh ngạc, quyết định tự mình dạy dỗ nó, Trường Tư chỉ là đứa trẻ mười tuổi, Hoàng Thượng lên triều dẫn theo nó, ở ngự thư phòng nghị sự cũng dẫn theo nó, qua năm mới liền lập nó làm Thái tử.
Tình cảm của bọn trẻ, có lúc chính là do phụ mẫu thiên vị mà làm hỏng. – Trịnh Đức Phi, bậc thầy về nuôi dạy con cái đã nói.
Lời của Đức Phi nương nương rất có lý, nhưng ta không có cách nào thay đổi suy nghĩ của Hoàng Thượng, chỉ có thể đối xử tốt hơn với Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Trường Niệm, thế nhưng sự thật chứng minh chúng ta có lẽ đã nghĩ quá nhiều.
Tiểu Tứ đầu óc toàn là tư tưởng cổ hủ, cái gì mà “đích thứ phân minh, người nối dõi phải lập con của chính thất”, “quân thần khác biệt, thần tử phải tận trung”, ngày thường Tiểu Ngũ nếu khoác vai bá cổ Trường Tư cười cười nói nói, Tiểu Tứ đều có thể túm lấy Tiểu Ngũ giáo huấn một trận, sau đó học theo “trung thần” trong sử sách quỳ xuống khuyên nhủ Trường Tư: thân là Thái tử phải có quy củ, giữ uy nghiêm, không thể hành động khinh suất, nói đến chỗ xúc động còn phải khóc lóc thảm thiết.
Tiểu Ngũ thì trong lòng áy náy với Trường Tư, bởi vì từ khi nó làm Thái tử, Hoàng Thượng đặt tâm tư nhiều hơn lên người nó, quản thúc Tiểu Ngũ cũng ít hơn. Tiểu Ngũ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đọc thoại bản, công khai tán tỉnh các tiểu cung nữ, cùng tiểu thái giám đi khắp nơi tìm đồ mới lạ. Chắc là Ôn Quý Phi, Tống Tiệp Dư nuôi dạy nó đều là người làm nghệ thuật, đứa nhỏ này rất có tính nghệ thuật, không biết học từ đâu, tự mình làm một bộ rối bóng diễn cho Ôn Quý Phi xem vào ngày sinh nhật của nàng. Ôn Quý Phi, một nữ nhân không có tình mẫu tử, vậy mà lập tức bật khóc, ôm Tiểu Ngũ vừa khóc vừa nói “Nhi tử của ta a, nhi tử của ta”, khóc đến mức lem cả lớp trang điểm, làm ướt ba chiếc khăn tay, kết quả ngày hôm sau biết được tên nhóc c.h.ế.t tiệt này vì làm rối bóng mà một tháng không làm bài tập, lúc Hoàng Thượng thuật lại lời phàn nàn của tam thúc ta cho Ôn Quý Phi nghe, nàng xấu hổ đến chết, lần đầu có được cảm giác không ngẩng đầu lên nổi trước mặt Lão Hoàng Đế.
Trường Niệm… ừm, tiểu thiên sứ Trường Niệm đang bận rộn truyền bá tin đồn nhảm cho ta nghe:
"Hôm nay tam tỷ tỷ đến xem chúng con tập võ, tỷ ấy không thèm nhìn! Tỷ ấy cứ nói chuyện với Giang biểu ca!"
"Giang biểu ca bảo Trường Niệm đưa thư cho Tam tỷ tỷ, còn cho Trường Niệm kẹo, Trường Niệm không ăn, Trường Niệm sợ sâu răng!"
"Tam tỷ tỷ tặng cho Giang biểu ca một cây trâm vàng, Giang biểu ca nắm tay Tam tỷ tỷ rồi!"
Trường Niệm rất kín miệng, trừ ta ra nó không nói với ai khác, ta nhìn thấy mùi vị yêu đương trên người Gia Lạc xinh đẹp, hoạt bát ngày càng nồng nặc, hun đến mức người ta khó chịu, liền nói với Thục Phi: “Gia Lạc mười tám rồi, nên gả chồng rồi.”
Thục Phi: "Ta biết! Ta không phải là đang tìm người thích hợp sao!"
Ta hỏi: "Tỷ định tìm người như thế nào?"
Thục Phi: "Đương nhiên là tìm người nó thích! Trước kia lúc nó nghe Tống Tiệp Dư kể chuyện Võ Tòng đánh hổ chẳng phải đã nói thích Võ Tòng sao?! Ta tìm khắp triều đình, nhi tử của các vị đại nhân đã đến tuổi kết hôn hình như không có người kiểu này, chủ yếu là người từng đánh hổ không dễ tìm."
Ta: "……………… Nó nói thích Võ Tòng lúc nó mới tám tuổi thôi đó!"
Ta kể chuyện A Cẩn nhà ta và Gia Lạc cho nàng nghe, Thục Phi liền sáng mắt ra, sửa soạn một chút lấy cớ đi xem các hoàng tử tập võ như thế nào, lại chạy thẳng đến thao trường, trốn ở đằng xa, thấy Gia Lạc và A Cẩn đứng cạnh nhìn nhau cười, gió nhẹ thổi bay tóc các con, thật sự là xứng đôi vừa lứa.
Chuyện hôn sự của Gia Lạc cứ như vậy mà được quyết định, bản triều không có quy củ phò mã không được làm quan, A Cẩn có thể cưới Hoàng trưởng nữ, đại bá phụ và đại bá mẫu đều rất vui mừng, ngược lại mẫu thân ta lại không vui, cảm thấy ta nên gả Gia Lạc cho nhi tử nhà thân ca ca của ta.
Ngày mùng mười tháng chín, mưa phùn, ngày lành tháng tốt, Gia Lạc mặc hỷ phục do Ôn Quý Phi tự tay may, quỳ xuống bái biệt ta và Thục Phi, từng bước từng bước rời khỏi nơi thâm cung đã giam cầm mẫu thân nó gần hai mươi năm nay.
Ta và Thục Phi nước mắt lưng tròng, trên mặt lại mang theo nụ cười, đứng trong màn mưa phùn mùa thu nhìn đội hình dần dần đi xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa, Thục Phi mới run rẩy nói: "Đi thôi, đi thật xa, đừng quay trở lại nữa."
Gia Lạc gả cho A Cẩn, phu thê hòa thuận rất hạnh phúc, Thục Phi trút bỏ được một gánh nặng, trong lòng nhẹ nhõm, liền bắt đầu đổ bệnh.
Cơn bệnh này của Thục Phi vừa đến liền kéo dài mãi không dứt, thái y nói, tinh thần và năng lượng của Thục Phi nương nương đã cạn kiệt rồi, giống như một ngọn đèn dầu đã cháy hết dầu, dầu hết đèn tắt, e là khó mà qua khỏi.
Ta biết Thục Phi không thích cuộc sống trong cung, nàng là vì Gia Lạc và chúng ta mới kiên trì đến bây giờ, Gia Lạc đã có một bến đỗ tốt, ta đã vững vàng ngôi vị trung cung, nhi tử làm Thái tử, địa vị Ôn Quý Phi cũng rất vững chắc, không còn gì để nàng lo lắng nữa, ta thật sự không nghĩ ra nơi thâm cung này còn có gì đáng để nàng lưu luyến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nàng lại rất thản nhiên, nói với ta: "Tiểu Liễu Nhi, muội lo lắng gì chứ, cười một cái đi, mỗi người đều có số mệnh của mình. Ở trong cung này, sống thêm một năm hay sống thiếu một năm có gì khác nhau, cũng chỉ là bị nhốt trong lồng mà chờ /c_h.ế_t/."
Căn bệnh này của nàng ấy cứ thế mà lúc nhẹ lúc nặng kéo dài hơn một năm, ngày con trai của Gia Lạc tròn trăm ngày, Thục Phi mơ mơ màng màng, nắm tay ta nói rất nhiều lời:
"…… Tiểu Liễu Nhi, ta đã dạy hết bí quyết nấu ăn cho Vương Mỹ Nhân rồi, sau này muội bảo nàng ấy nấu ăn cho muội, được không?"
"Muội phải ăn cơm, đừng để ta vừa đi muội liền không ăn cơm, như vậy thì không tốt."
"Muội giúp ta trông nom Gia Lạc và A Cẩn nhé? Đừng để bọn chúng cãi nhau."
"A Cẩn là một đứa trẻ ngoan, thương pháp của nó thật đẹp mắt, đẹp hơn ta. Phụ thân nói thương pháp của ta không đủ nhanh."
"Kỳ thực ta vào Đông Cung mới học nấu ăn, ta lợi hại chứ? Tự học thành tài. Mẫu thân nói ta thích múa đao múa thương, không giống nữ hài tử, nếu bà ấy nhìn thấy món ăn ta làm, chắc sẽ giật mình."
"Ta chưa từng nấu ăn cho cha nương của ta."
Nói đến đây nàng liền tủi thân, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Tiểu Liễu Nhi, ta chưa từng nấu ăn cho cha nương."
Thục Phi nương nương qua đời vào mùa đông năm nàng ba mươi tám tuổi, nàng vào cung hai mươi mốt năm, còn có một nữ nhi có thể mặc áo tang cho nàng ấy, đã coi như rất may mắn, Hoàng Thượng truy phong nàng làm Trung Mẫn Hoàng Quý Phi, an táng ở phi lăng.
Trung Mẫn, chữ “Trung” dùng rất hay, Thục Phi nương nương đến thâm cung này, chẳng phải là vì giữ vững một chữ “Trung” của gia tộc sao.
Ta lén cắt một lọn tóc của nàng, nói với Gia Lạc, tìm cơ hội, đưa lọn tóc này của a nương con về nhà ngoại con đi.
Thục Phi vừa đi, lúc nói chuyện phiếm trong hậu cung liền thiếu đi rất nhiều niềm vui, tuy tay nghề của Vương Mỹ Nhân được Thục Phi chân truyền, nhưng ta không thể ăn uống thả ga như trước nữa rồi, sau đó nghĩ lại, ta cũng ba mươi rồi, không còn trẻ nữa.
Hoàng Thượng bước sang tuổi bốn mươi, tóc đã bạc một nửa, càng thêm siêng năng xử lý quốc sự, số lần triệu kiến phi tần rất ít, phần lớn thời gian hắn đều ở chỗ ta, cũng không còn ôm ta quấn quýt như trước nữa, mà là yên lặng gối đầu lên chân ta: "Kiều Kiều Nhi, xoa đầu cho trẫm."
Ta liền yên lặng xoa bóp cho hắn, nói chuyện phiếm với hắn về chuyện của các con, có lúc hắn hứng thú, cũng bảo ta đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng.
Qua ba năm nữa, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ mười bảy tuổi, đến tuổi lập gia đình rồi, Hoàng Thượng phong Tiểu Tứ làm Cung vương, phong Tiểu Ngũ làm Thuận vương, bắt đầu cho xây dựng vương phủ, chuẩn bị chỉ hôn cho các con.
Tiểu Tứ luôn nghe lời hiểu chuyện, nó là một người cổ hủ, tuân theo “cha nương đặt đâu con ngồi đấy”, vui vẻ tiếp nhận hôn sự do Hoàng Thượng chỉ định, nhưng Tiểu Ngũ liền rất phiền não, những nữ hài tử mà Hoàng Thượng đề cử nó đều không thích, thà bị phạt quỳ cũng không muốn tùy tiện cưới một người.
Hoàng Thượng nổi giận: “Chuyện như vậy sao có thể để con nói không cưới liền không cưới?! Đây là thánh chỉ!”
Tiểu Ngũ: “Đây là con cưới, đương nhiên con nói cưới mới cưới, người thích nàng ta như vậy thì tự mình cưới đi!”
Hoàng Thượng cầm ngọc tỷ muốn ném vào đầu Tiểu Ngũ, Trường Tư sống c.h.ế.t ngăn cản: “Phụ hoàng! Thứ này ném xuống sẽ c.h.ế.t người đó!”
Hoàng Thượng tức giận đến mức không thở nổi, chỉ vào Tiểu Ngũ hỏi: "Vậy, vậy, vậy, vậy con muốn cưới người như thế nào?! "
Tiểu Ngũ: "Phải xinh đẹp như tiên nữ, tài nghệ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, ngây thơ trong sáng, thoát tục, dịu dàng ngoan ngoãn, hoạt bát đáng yêu, nghịch ngợm, kiêu ngạo, thanh nhã, đoan trang, hiền thục."
Nếu trên đời này có cô nương như vậy, vậy nhất định nàng ta bị đa nhân cách.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Hoàng Thượng phạt Tiểu Ngũ mấy lần, phát hiện thật sự không có cách nào trị nó, Trường Tư lại luôn cầu xin tha thứ cho nó, đành phải tạm thời gác lại chuyện hôn sự của Tiểu Ngũ, lần đầu tiên nổi giận với Ôn Quý Phi nói: "Đừng có thêu thêu thêu nữa! Quản Tiểu Ngũ cho tốt! Không ra thể thống gì cả!"
Ôn Quý Phi ngoài mặt ra vẻ đau lòng, quay người lại liền ở Vị Ương Cung mắng chửi: "Phì! Tiểu Ngũ rất tốt! Tốt hơn hắn nhiều! Tiểu Ngũ còn biết con bướm ta thêu sinh động tràn đầy sức sống, hắn biết cái gì?!"
Tiểu Tứ mười tám tuổi, ngày mùng ba tháng tám phụng chỉ cưới trưởng nữ mười lăm tuổi của Hình Bộ Thị Lang Diêu đại nhân, làm Cung Vương Phi. Vị Diêu đại nhân này từng là thám hoa lưỡng bảng, phụ thân của ông ấy bây giờ đã cáo lão hồi hương, từng làm quan đến Đại Lý Tự Khanh.
Hôn lễ được tổ chức rất chu đáo, Hiền Phi lo liệu mọi việc đâu ra đấy, việc nhỏ nào cũng phải hoàn hảo, nói đến, Tiểu Tứ gần như là hài tử mà Hiền Phi và Đức Phi cùng nhau nuôi dưỡng.
Vợ của Tiểu Tứ là một tiểu cô nương mặt tròn, nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt sáng long lanh như mắt nai tơ, hoạt bát quá mức, học quy củ không được tốt lắm, ngày thứ hai sau khi thành thân đến Vị Ương Cung bái kiến ta liền giẫm phải váy, lăn thẳng đến trước mặt ta, nước mắt lưng tròng còn cười với ta một cái: "Mẫu hậu, con sai rồi, mẫu hậu thật xinh đẹp."
Ai có thể nhẫn tâm trách mắng một tiểu cô nương như vậy chứ! Chúng ta đều là những nương nương hiền lành dễ gần, hơn nữa đây lại là con dâu đầu tiên, mọi người đều rất tò mò về con bé, vì vậy vây quanh con bé hỏi han ân cần, kết quả tiểu cô nương thật sự quá đáng yêu, chúng ta đều rất thích con bé, Đức Phi nước mắt lưng tròng nắm tay con bé nói: "Con dâu ngoan, con đừng về vương phủ với Tiểu Tứ nữa, ở lại đây với mẫu phi đi! Con xem Tiểu Tứ không biết cười, đáng ghét lắm!"
Tiểu Tứ nghiêm mặt lại, nghiêm túc đến mức khiến chúng ta không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng. Nó còn nghiêm cẩn nói một đống đạo lý “Khổng Tử đã dạy” “Kinh Thi có viết” trên dưới năm ngàn năm, tung hoành tám vạn dặm cho mẫu thân nó nghe, đại ý là chia rẽ uyên ương là chuyện đáng xấu hổ.
Ồ! Ta còn tưởng hai đứa nhỏ này tính cách không hợp, e là phải chung sống thêm một thời gian! Nhưng xem chừng Tiểu Tứ rất hài lòng với cô nương này!
Quả nhiên lúc các con trở về, Tiểu Tứ nắm c.h.ặ.t t.a.y thê tử nó, ta mơ hồ nghe thấy nó hỏi một câu: "Còn đau không?"
Hiền Phi dựa vào vai Đức Phi nói: "Tỷ xem, các con thật tốt."
Ta nhìn Vương Mỹ nhân, thấy nàng nhìn bóng dáng gia đình Tiểu Tứ rời đi, đôi mắt mở to, trong nụ cười nhàn nhạt là sự dịu dàng khắc cốt ghi tâm mà ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.
Không biết có phải là do quá vất vả chuẩn bị hôn lễ cho Tiểu Tứ hay không, mà năm nay lúc tổ chức tiệc Trung thu Hiền Phi liền hơi ho khan. Nàng ấy luôn lo lắng mọi việc, không coi trọng thân thể của mình, vẫn như cũ lo liệu bữa tiệc tất niên hoàn mỹ, phi tần trong cung mấy năm nay đã c.h.ế.t bệnh mấy người, may mà hài tử đều đã lớn, Gia Lạc lại dẫn theo hai nhi tử đến mới không quá ảm đạm.