"Các ngươi theo hầu nương nương từ khi còn nhỏ, mấy lão già trong tiệm chúng ta ai nấy cũng đều lo lắng. Cung cấm là nơi người ăn thịt người không nhả xương, lúc nào cũng sợ các ngươi bị người ta hãm hại. Giờ thấy các ngươi bình an, nương nương cũng bình an, chúng ta cũng yên lòng."
Ta cũng thấy lòng mình ấm áp.
“Cảm ơn các vị nhớ đến, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ là con bé Mai Tuyết nhà ta tham ăn, cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến món bánh hoa mai của tiệm các vị."
Người làm cười ha ha hai tiếng: "Cô nương quá khen rồi. Trong cung sơn hào hải vị gì cũng có, vậy mà vẫn còn nhớ đến tiệm nhỏ của chúng ta..."
Ta khựng lại một chút.
Cũng chẳng kịp nói gì thêm, ta nhận lấy hai hộp bánh hoa mai đã được gói cẩn thận rồi vội vã rời đi.
Vốn dĩ nương nương mới là người yêu thích món bánh hoa mai này, Mai Tuyết trước giờ chưa từng tỏ ra đặc biệt thích nó.
Sao hôm nay lại...
Nỗi bất an trong lòng ta ngày càng dâng cao.
Mong rằng tất cả chỉ là do ta suy diễn quá nhiều.
-----------
Thượng Thiện Cục vắng tanh, từ trong ra ngoài không một bóng người.
Mùi tanh nồng nặc. Hôm nay có g.i.ế.c lợn sao?
Từ những cung nữ luôn túc trực bên cạnh ta, cho đến Phương Cần ngày đêm bận rộn trong Tiểu Trù, đều đã biến mất tăm hơi.
Rõ ràng lúc ta rời đi, họ còn tươi cười chào hỏi ta.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Phương Cần còn nói muốn nếm thử miếng đào ta mang từ dân gian về.
Người đâu cả rồi?
Mọi người đâu hết rồi?!
Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, Mai Tuyết cũng không có trong tẩm cung.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Nương nương có bình an vô sự hay không?
Chung Túy Cung.
Kiệu của hoàng thượng đang dừng ngay trước cổng cung.
Tổng quản Ninh công công nhìn thấy ta liền vội vàng can ngăn: "Liễu Nhứ cô nương, vạn lần không nên. Hoàng thượng lúc này đang vô cùng tức giận, ngươi tuyệt đối đừng xông vào, kẻo lại bị liên lụy."
Ta chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi nhiều, liền túm lấy tay áo của Ninh công công: "Công công nhất định biết chuyện gì đã xảy ra, xin công công hãy nói cho ta biết với."
Tay áo của Ninh công công bị ta kéo đến mức lật lên, lộ ra nửa đoạn cỏ hương thanh được thêu rất tinh xảo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, thưa không hở đáy, dày không lọt gió.
Đường kim mũi chỉ lại không giống lối thêu Tô quen thuộc trong cung.
Ninh công công vỗ tay hất tay ta ra, rồi lật tay áo lại, ghé sát tai ta nói nhỏ: "Bữa ăn của quý phi nương nương đã bị người ta giở trò, đứa bé không còn nữa. Hoàng thượng vô cùng đau xót, trách tội Thượng Thiện Cục. Ngoại trừ ngươi ra ngoài mua sắm, toàn bộ người trong Thượng Thiện Cục đều đã bị đánh c.h.ế.t bằng trượng."
...
Con của quý phi không còn nữa ư?
Những người ở Thượng Thiện Cục đều bị đánh c.h.ế.t bằng trượng ư?
Thượng Thiện Cục của ta có đến mấy trăm người, nói đánh c.h.ế.t là đánh c.h.ế.t ngay ư?
Ngoại trừ ta... không còn ai sống sót ư?
...
Ta lùi lại hai bước, bên tai ù đi vì tiếng ong ong chói tai.
Trong khoảnh khắc, trời đất như đảo lộn.
Khi định thần lại, ta đã thấy mình ngồi bệt dưới đất.
Ninh công công thở dài: "Liễu Nhứ cô nương, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Ngươi không cần lo lắng cho quý phi nương nương, Mai Tuyết cô nương đang ở bên trong bầu bạn với người."
Ta mờ mịt hành lễ với Ninh công công, rồi lảo đảo bước đi.
Những chiếc bánh hoa mai hương vị lăn lóc khắp nơi.
Đều đã không thể ăn được nữa rồi.
Kể từ hôm đó, hoàng thượng càng sủng ái Mai Tuyết hơn, liên tiếp mấy đêm liền đều ngủ lại tẩm cung của nàng ta.
Cả cung trên dưới đều đang chờ xem trò cười của Quý phi nương nương.
Con cái chẳng còn, tình yêu cũng bị người từng thân cận bên cạnh san sẻ.
Ta không biết phải đối mặt với Quý phi thế nào, cũng chẳng còn dũng khí để gặp người.
Chỉ đành ở lì trong phòng, sống qua ngày đoạn tháng.
Thế nhưng lại có người tìm đến ta trước.
Niên Quý tần vắt chéo chân huênh hoang: "Ngươi ở cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này? Đường đường là nữ quan chính lục phẩm mà lại ở đây sao? Còn không bằng cái ổ chó nhà ta."
"Không quen thì cút."
"Ngươi--" Niên Quý tần tức giận quay ngoắt đi.
"Mai Tuyết bảo ta đến tìm ngươi, ngươi không muốn nghe thì thôi."
Ta bật dậy, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại: "Nói."