Liễu Nhứ Cô Nương

Chương 7



Mai Tuyết hẹn ta nửa đêm gặp nhau ở hậu hoa viên.

Ta có quá nhiều điều muốn hỏi Mai Tuyết.

Tại sao đúng lúc ta rời đi thì nương nương lại gặp chuyện?

Tại sao cả Thượng Thiện Cục đều bị g.i.ế.c sạch, chỉ còn mình ta sống sót?

Tại sao đúng lúc nương nương cần người nhất, nàng ta lại trở thành người được hoàng thượng sủng ái?

Nàng ta có xứng đáng với ân tình của nương nương hay không?

Vừa gặp Mai Tuyết, ta còn chưa kịp hỏi hết những điều chất chứa trong lòng, nàng ta đã giận dữ mở lời trước: "Liễu Nhứ, lúc này nương nương đang rất cần người chăm sóc, sao tỷ không đến?"

Ta im lặng nhìn nàng ta, hỏi ngược lại: "Vậy sao muội không đến? Ta quên mất. Muội giờ là chủ tử rồi, là người được hoàng thượng sủng ái, đâu cần phải hầu hạ nương nương nữa. Nô tỳ gặp chủ tử, lẽ nào còn phải hành lễ sao?"

Hốc mắt Mai Tuyết đỏ hoe, nàng ta vội níu lấy tay áo ta: "Liễu Nhứ tỷ tỷ, muội không có ý đó..."

"Mai Tuyết, đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, con của nương nương mất, cả Thượng Thiện Cục bao nhiêu người bỏ mạng, muội không thấy mình nên giải thích cho ta trước sao?"

Mai Tuyết buông thõng tay, lùi lại hai bước, lắp bắp: "Muội chỉ là không biết phải nói với tỷ thế nào.”

“Một ngày trước khi nương nương gặp chuyện, muội biết ta phải ra cung mua sắm, lại tìm mọi cách trì hoãn thời gian ta trở về. Muội đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra, đúng không?"

"Muội không chắc." Mai Tuyết im lặng hồi lâu rồi nói: "Mỗi lần nhắc đến Dung gia và nương nương, sắc mặt của hoàng thượng đều có chút khác thường... Muội chỉ là không muốn kéo tỷ vào vòng nguy hiểm."

"Vậy ra," giọng ta run run: "là hoàng thượng làm? Người ấy vậy mà ra tay với Dung gia và nương nương!"

"Hoàng thượng dường như cho rằng, muội và nương nương đã sớm bất hòa vì người rồi, nên không hề đề phòng muội. Muội đã tính ngày, ngày kia là trừ tịch, nếu người thật sự muốn ra tay, có lẽ chính là ngày tỷ đi mua sắm. Tỷ tỷ, muội không nói trước với tỷ, cũng là vì muội không tin chuyện này thật sự sẽ xảy ra..."

Phải rồi, ta đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu.

Phủ Dung Quốc Công thanh thế hiển hách, không ai kiềm chế, một nhà độc chiếm quyền lực.

Thiếu niên tướng quân Dung Thầm lại càng lập công cao ngất, át cả chủ.

Bên gối quân vương, sao có thể dung thứ cho người khác ngủ yên?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Hoàng thượng, ắt hẳn đã sớm sinh lòng kiêng kỵ.

Dẫu là tình giao hảo thuở hàn vi, thì sao chứ?

...

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Những điều khác, không cần Mai Tuyết phải nói thêm.

Ta run rẩy môi, chẳng thể thốt nên lời trách móc nào.

Nàng ấy cảm thấy điều đó không thể xảy ra, nhưng lại sợ cái khả năng vạn nhất kia, trong lúc cấp bách chỉ có thể tìm cách đẩy ta đi trước.

Nàng ấy làm vậy là để bảo toàn cho ta.

Chỉ tiếc cho mấy trăm đồng nghiệp trên dưới Thượng Thiện Cục...

Ta nhắm nghiền mắt, nước mắt không ngừng trào ra.

Mai Tuyết nghẹn ngào: "Tỷ à, trưa đó muội là người cùng nương nương dùng bữa. Mọi món ăn muội đều nếm thử trước, ai ngờ độc lại nằm ở trong bát của nương nương... Hậu cung rộng lớn này, nếu hoàng thượng đã quyết tâm ra tay, một mình muội sao có thể ngăn cản?"

"Không trách muội, không trách muội..."

Ta ôm Mai Tuyết vào lòng.

Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa trong lòng Mai Tuyết.

Nàng ấy vùi đầu vào vai ta, khóc nức nở.

Đêm nay trăng non lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt.

 

Nương nương gầy đi rất nhiều.

Nghe các cung nữ kể lại, nàng ấy ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt.

Thấy ta khóc, nàng ấy lại quay sang an ủi: "Liễu Nhứ, con đường trong cung này vốn dĩ đã khó đi. Ta từ khi vào cung đã quá nổi bật, trong tối ngoài sáng chẳng biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Lần này không giữ được đứa bé, là do ta vô dụng. Ta chỉ là... không còn mặt mũi nào đối diện với hoàng thượng, ta đã hứa sẽ sinh cho người một hoàng tử khỏe mạnh kháu khỉnh."

Nương nương đáng thương của ta.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com