Liễu Nhứ Cô Nương

Chương 5



Tin thắng trận từ tiền tuyến báo về, quân đội do Dung Thầm thống lĩnh đã liên tiếp giành thắng lợi, đánh tan quân địch.

Giờ đây, ngay cả dân gian cũng đang truyền tụng chiến công hiển hách của Dung đại tướng quân.

Tin vui nối tiếp tin vui, chắc hẳn nương nương đang rất vui mừng.

 

Tiệc yến hằng năm sắp tới, Thượng Thiện Cục lại càng thêm bận rộn.

Mấy ngày nay, có lẽ vì không hài lòng với việc Thượng Thiện Cục đặc biệt chăm sóc quý phi, nơi đây đón một vị khách không mời.

Chính là Niên Quý tần. Nàng ta ngày nào cũng đến gây sự.

Cứ đúng giờ Thìn là nàng ta đến, đến giờ Mùi mới chịu đi, còn đúng giờ hơn cả ta nữa.

Rồi tiện thể ăn luôn một bữa cơm ở đây.

Cứ như thể, nàng ta cũng lĩnh lương tháng ở đây vậy.

Ta vốn đã bận tối tăm mặt mũi, còn phải tiếp đón cái vị này.

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Thượng Thiện Cục từ trên xuống dưới đều bị nàng ta chê bai một lượt.

Hết chê món chè đậu Hà Lan của Tiểu Trù không đủ ngọt thanh, lại đến chê món thăn lợn xào vải thiều hôm qua chẳng có mấy miếng vải.

Ta đã nói mùa đông lạnh giá này, cả Tử Cấm Thành chưa chắc tìm ra được mấy quả vải thiều.

Còn việc thích ngọt thì đó là sở thích cá nhân của nàng ta, muốn ngọt thì tự thêm đường vào là được.

Niên quý tần không nghe. Nàng ta còn chê cả màu sắc áo nữ quan của ta quá nhạt nhẽo, làm nàng ta mất ngon.

"Nếu quý tần nương nương không vừa mắt, có thể về cung chờ bưng món, lần này nô tỳ sẽ dặn Tiểu Trù nêm ít muối vào thức ăn."

Rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Không! Thượng Thiện Cục các ngươi sắp biến thành Tiểu Trù riêng của Quý phi rồi! Ta sẽ tâu lên hoàng thượng để người xử tội các ngươi!"

Niên quý tần thản nhiên ngồi bên bếp lò cắn hạt dưa, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi.

Thị nữ thân cận của nàng ta cẩn thận đưa lên một nắm hạt dưa đã được bóc sẵn, liền bị nàng ta đẩy ra.

"Đứng lên đi, bản cung thích tự cắn hơn."

Hành động chẳng khác nào một kẻ vô lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Thị nữ kia bèn lè lưỡi, lén lút nhét một nắm hạt dưa vào miệng mình.

Ta dứt khoát mặc kệ nàng ta, quay người đi lo việc của mình.

Mai Tuyết ơi là Mai Tuyết. Bảo nàng ấy trông chừng Niên quý tần, ai ngờ lại để nàng ta chạy đến chỗ ta.

Trông coi kiểu gì vậy?

Đang lúc nghĩ ngợi, Mai Tuyết bước vào.

Niên quý tần thấy nàng ấy thì liền xù lông như mèo xù: "Sao bản cung đi đến đâu ngươi cũng xuất hiện ở đó? Ngươi theo dõi bản cung à?"

Lời này thật kỳ lạ.

Ta nhìn Mai Tuyết mấy lần. Nàng ấy vẫn thản nhiên, điềm tĩnh đáp: "Tỷ tỷ của thần thiếp làm việc ở đây, thần thiếp đến đây há chẳng phải là lẽ thường sao? Ngược lại, thần thiếp nghe nói nương nương ngày nào cũng ghé qua đây? Chẳng lẽ là muốn mai phục thần thiếp?"

Niên Quý tần tức giận đến đỏ mặt tía tai: "Ngươi... ngươi dám phạm thượng! Cẩn thận ta trị tội ngươi!"

Thật kỳ lạ, một kẻ đanh đá như nàng ta mà cũng biết đỏ mặt sao?

Chưa kịp để Mai Tuyết nói gì, Niên Quý tần đã hậm hực phẩy tay áo bỏ đi.

Một lát sau, nàng ta lại quay trở lại: "Bánh tùng tử bách hợp tô, mang cho ta mấy đĩa."

Sau khi Niên Quý tần rời đi, ta hỏi Mai Tuyết: "Sao Niên Quý tần cứ thấy muội là sợ xanh mặt như chuột thấy mèo vậy? Ta đuổi mãi mà nàng ta không chịu đi, muội vừa đến là nàng ta đã ba chân bốn cẳng chạy mất."

Mai Tuyết bật cười, vội vàng đổi chủ đề: "Thôi không nói chuyện đó nữa. Liễu Nhứ, ngày mai tỷ ra cung mua sắm có thể mua giúp muội hai hộp bánh hoa mai của Tri Vị Trai không? Lâu lắm rồi muội chưa được ăn lại hương vị đó, nương nương chắc chắn cũng sẽ thích."

"Nương nương nào có nói muốn ăn đâu, muội thèm thì cứ nói thẳng ra." Ta vạch trần nàng ấy.

"Cả hai chúng ta đều muốn ăn mà, tỷ ơi tỷ à, xin tỷ đó..."

Mai Tuyết níu lấy tay áo ta làm nũng. Ta đành bất lực, gật đầu đồng ý.

Tri Vị Trai cách chỗ mua sắm hơi xa, có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian.

Cũng chẳng sao.

-------------------

Tri Vị Trai vẫn như xưa, ngay cả người làm trong tiệm cũng không hề thay đổi.

"Chẳng phải là Liễu Nhứ cô nương sao? Đã mấy năm không gặp rồi nhỉ, lại đến mua bánh vị hoa mai à?"

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Ta cười, đưa tiền cho người ấy: "Vâng, phiền thúc gói giúp ta hai hộp."

Người làm vừa thoăn thoắt làm việc vừa trò chuyện với ta: "Làm việc trong cung, chắc là vất vả lắm nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com