Liễu Nhứ Cô Nương

Chương 4



Hoàng thượng thỉnh thoảng ghé qua thăm nom, nhìn gương mặt hồng hào của nương nương, trong lòng cũng tràn ngập niềm vui.

"Xem ra đứa nhỏ này cũng có vẻ thích ăn uống giống mẫu phi rồi."

Dung phi hờn dỗi: "Hoàng thượng chê thần thiếp ăn nhiều sao?"

"Trẫm đâu dám, ha ha ha."

Trong lúc trò chuyện vui vẻ, khi nhắc đến Mai Tuyết, Quý phi lên tiếng: “Mai thị cùng thần thiếp lớn lên bên nhau, chẳng khác nào muội muội ruột thịt. Chốn hậu cung các tỷ muội mỗi người một tính, người thân thiết với muội ấy lại càng hiếm hoi, xin hoàng thượng để tâm chiếu cố muội ấy nhiều hơn."

"Cũng là một nha đầu thú vị." Hoàng thượng lộ vẻ suy tư: "Quý phi đã nói vậy, trẫm cũng sẽ lưu ý nàng ta hơn."

"Đa tạ hoàng thượng."

Hoàng thượng không đáp lời, chỉ nhìn sang ta đang đứng bên cạnh, có chút nghi hoặc: "Trẫm nhớ, Liễu Nhứ đã thi đỗ nữ quan Thượng Thiện Cục, sao vẫn ngày ngày lui tới chỗ này? Công việc ở Thượng Thiện Cục rảnh rỗi lắm sao? Xem ra trẫm..."

"Nô tỳ xin phép cáo lui." Ta đặt hũ rượu anh đào xuống, vội vã rời đi.

"Này, nha đầu này..."

"Hoàng thượng bớt giận."

Hoàng thượng thuở còn đi học vốn là một thiếu niên bình thường, thậm chí có phần đáng ghét.

Tiểu thư tính tình hiền hòa, trước những lời trêu chọc của người đều chỉ cười cho qua.

Ta thì miệng lưỡi sắc sảo, chẳng chịu thua thiệt bao giờ, thường xuyên đáp trả khiến người á khẩu không nói nên lời.

Chỉ có Mai Tuyết là mặt mỏng, lại không dám cãi lời, nên thường xuyên bị chọc cho đỏ bừng hai má.

Từ khi theo tiểu thư vào cung, ta luôn cố gắng nhẫn nhịn, giữ mình thật kín đáo trước mặt hoàng thượng.

Người giờ đây là bậc cửu ngũ chí tôn.

Lỡ có ngày người nhớ lại chuyện cũ, trách tội ta thì biết làm sao?

-----------------

Mai Tuyết trở thành người được hoàng thượng sủng ái.

Mấy ngày nay, hoàng thượng gần như đêm nào cũng qua đêm ở chỗ nàng.

Các phi tần trong cung đều ghen tị đỏ mắt, nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nàng ấy cũng rất hiểu chuyện, thường xuyên đến chỗ quý phi để thỉnh an. Quý phi kiên quyết không gặp mặt.

Khi được hỏi đến, chỉ nói là đang mang thai, người mệt mỏi, không muốn tiếp khách.

Phần thưởng thì vẫn như cũ, liên tục được đưa đến cung của Mai Tuyết.

Mai Tuyết có chút lo lắng nói: "Ta giờ chẳng thể nào đoán được tâm ý của nương nương nữa, không biết người đang nghĩ gì, cũng sợ người giận ta."

Ta mỉm cười an ủi: “Tâm tư của nương nương há dễ gì chúng ta đoán được. Nương nương ban thưởng cho muội, tức là người vẫn còn nhớ đến muội. Muội cũng hiểu tính tình nương nương rồi mà, cứ yên tâm là được."

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

"Nhưng..." Đôi mắt Mai Tuyết vẫn ánh lên vẻ lo âu.

"Thôi được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nương nương đang mang thai, muội hãy chú ý đến Niên Quý tần nhiều hơn. Nàng ta vốn không ưa gì nương nương, cẩn thận nàng ta thừa cơ giở trò."

Mai Tuyết gật đầu, trước khi đi còn tiện tay cầm lấy đĩa bánh tùng tử bách hợp tô trên bàn của ta.

Ta thở dài, bảo cung nữ mang thêm ít bánh mới làm sang cho nàng ấy.

Ta hiểu được tâm trạng của quý phi lúc này.

Trong lòng nàng ấy vẫn còn thương nhớ Mai Tuyết, nhưng khó tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Những chuyện này chẳng đáng là bao. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là long thai của quý phi.

Trẻ con quả nhiên không nên khen ngợi quá sớm, mới khen ngoan ngoãn được vài hôm, gần đây lại bắt đầu quấy phá.

Quý phi bị nghén rất nặng.

Ăn gì cũng nôn ra hết.

Ta lo lắng đến phát rầu, cả Thượng Thiện Cục cũng vậy.

"Thượng Thiện, đầu bếp mới đến từ Tiểu Trù, tên Phương Cần, nói nàng ấy có thể nấu món canh trúc diên phù dung. Ở Ba Thục quê nhà nàng ấy, món này chuyên dành cho phụ nữ mang thai bị nghén, biết đâu có thể thử."

Ta vội vàng cho người mời Phương Cần đến.

Dù là ngựa hay la, cũng phải kéo ra thử mới biết.

--------------

Phương Cần quả là người có năng lực. Canh trúc diên phù dung quả nhiên có thể làm dịu cơn nghén của quý phi.

Nghe nói món bánh tùng tử bách hợp tô mà Mai Tuyết nhớ mãi không quên mấy ngày trước cũng do nàng ấy làm.

Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com