Ngài ấy thấy Dung Quốc Công tuổi cao sức yếu mà ngày ngày đưa đón con trai vào cung học, e là quá vất vả, nên quyết định cho thái tử đến phủ Dung Quốc Công ở hẳn.
Dung Quốc Công thấy thế cũng tiện, liền cho cả hai đứa con cùng học với thái tử.
Theo lệ thường, nha hoàn không được học chữ, nhưng tiểu thư đi đâu cũng kéo theo ta và Mai Tuyết.
Lúc học cũng không ngoại lệ.
Dung Quốc Công thương con gái, đành làm ngơ cho qua.
Nhờ vậy, chúng ta cũng có cơ hội được nghe thái phó giảng dạy, chỗ nào chưa hiểu thì về hỏi lại tiểu thư.
Cứ như vậy, dần dần ta cũng học được con chữ.
Ta thuận theo lời Dung phi, nói đùa vài câu, rồi giả vờ vô tình hỏi: "Nương nương, người còn giận Mai Tuyết sao?"
Phàm là nữ nhân, dù có rộng lượng đến mấy, cũng chẳng ai cam tâm chia sẻ chồng mình cho người khác, Dung phi cũng không ngoại lệ.
Dung phi nhìn ta, không đáp thẳng câu hỏi, chỉ khẽ thở dài: "Liễu Nhứ, người ấy là hoàng thượng, ngoài Mai Tuyết, thế nào cũng sẽ có người khác. Người trong cung này ai nấy đều đeo mặt nạ, ít ra thì Mai Tuyết sẽ không hại ta."
Dung phi lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
Ta bỗng dưng không biết nên nói gì với nàng, bèn múc một thìa canh gà ác đưa lên miệng nàng.
Ta nếm thử một chút, thấy vị canh rất bình thường.
Chẳng lẽ...
----------------------
Dung phi có thai rồi!
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Cả Chung Túy Cung trên dưới đều được ban thưởng, ai nấy mặt mày rạng rỡ.
Hoàng thượng cũng đang trên đường đến.
Ta xoa nhẹ bụng Dung phi, miệng cười không ngớt: "Xem ra, mùa đông này ta lại bận rộn rồi. Trước kia nô tỳ đã hứa, đợi nương nương sinh con, nô tỳ sẽ may cho đứa bé một trăm cái yếm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đáy mắt Dung phi ngập tràn sự dịu dàng và hạnh phúc: "Ta cứ thắc mắc mấy hôm nay sao người cứ mệt mỏi, hóa ra là có tin vui..."
Vừa dứt lời, hoàng thượng bước vào, theo sau là Mai Tuyết.
Sau khi hành lễ chào hỏi, Dung phi ban ghế cho Mai Tuyết ngồi, cười nói chuyện trò thân mật, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhân lúc hoàng thượng và Dung phi đang hàn huyên, Mai Tuyết ghé tai ta nói nhỏ: "Liễu Nhứ, nương nương mang thai là chuyện đại hỷ, nhưng trong cung này có biết bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó, khó tránh khỏi kẻ gian nảy lòng ác độc, tỷ hãy dặn dò kỹ lưỡng Thượng Thiện Cục, trên dưới phải cẩn trọng đề phòng."
Cũng may mà nha đầu này còn có chút lòng tốt.
Ta mỉm cười đáp lời.
Từ hôm nay, Dung phi đã được sắc phong thành Dung Quý Phi.
Năm hết Tết đến. Đèn lồng đỏ rực được treo cao ngoài song cửa, ngay cả những bông tuyết lả tả rơi cũng ánh lên màu đỏ nhàn nhạt.
Từ khi có thai, Quý Phi càng ngày càng trở nên thèm ăn.
Ta đã dặn dò kỹ lưỡng toàn bộ Thượng Thiện Cục, đây là long thai đầu tiên của nương nương, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Các món cao lương mỹ vị được thay đổi liên tục, như nước chảy đưa vào Chung Túy Cung.
Nhưng mang thai cũng đồng nghĩa với việc chịu khổ.
Quý Phi ngày thường vốn thích những món sơn hào hải vị, nay chỉ cần ăn nhiều hơn đôi chút là sẽ nôn khan không ngừng, chỉ có thể ăn những món thanh đạm.
Ta đành phải dặn dò Thượng Thiện Cục làm thêm nhiều món điểm tâm mà Quý Phi yêu thích.
Bánh hương hoa mai, bánh quế bột củ sen, sữa chua đường hấp...
Đứa bé trong bụng cũng thật ngoan ngoãn, không hề quấy phá, cùng mẫu phi ăn uống ngon lành.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, gương mặt Quý phi lại ánh lên vẻ hạnh phúc và dịu dàng.
Nàng vuốt ve chiếc bụng đang lớn dần: "Chắc là con thương ta đấy."
Ta tán thành: "Nhóc con của chúng ta thật là hiểu chuyện."
"Hậu cung có bao nhiêu công chúa, mà chưa có một vị hoàng tử nào, hoàng thượng vẫn luôn canh cánh nỗi lo này. Hy vọng lần này ta sẽ sinh được một bé trai..."
Nàng vừa lẩm bẩm, ta vừa mỉm cười.
Gương mặt và chiếc bụng của Quý phi dần dần tròn trịa hơn.