Ta "bốp" một tiếng đặt tấm ngân phiếu xuống trước mặt tên buôn người: "Nó, ta mua."
"Cho nên, nha đầu ngươi không chỉ không mua được bánh hoa mai mang về, mà còn đem về cho ta một con nhóc?"
Ta cúi đầu không nói gì.
Tiền bạc đều bị ta tiêu hết rồi, làm gì còn tiền mua bánh ngọt.
Trên bàn tiểu thư bày khế ước bán thân của Mai Tuyết, lông mày thanh tú nhướng lên, vươn tay nhéo má ta.
"Liễu Nhứ, xem ra ta đã quá nuông chiều ngươi rồi!"
Ta nghẹn ngào, nước mắt chực trào: "Tiểu thư, nô tỳ thật sự biết lỗi rồi, xin người tha thứ. Nàng ấy đáng thương lắm, mong tiểu thư mở lòng cưu mang."
Ta liền kể lại toàn bộ câu chuyện về thân phận của Mai Tuyết.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Tiểu thư nghe xong, lặng lẽ suy tư hồi lâu rồi khẽ thở dài: "Đứa trẻ này... thôi vậy. Hôm nay tuyết rơi, vậy đặt tên con bé là Mai Tuyết."
"Mau tạ ơn tiểu thư đi!" Ta vội vàng thúc giục Mai Tuyết.
Mai Tuyết vẫn còn thất thần, theo lực đẩy của ta mà quỳ xuống, nước mắt lã chã rơi: "Đa tạ tiểu thư, đa tạ Liễu Nhứ tỷ tỷ, đa tạ tiểu thư..."
Ngày qua ngày, tiểu thư càng thêm thương xót Mai Tuyết, đối đãi với nàng ấy còn chu đáo hơn cả ta.
Mai Tuyết dần dần trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn.
Nhưng ta hiểu rằng, vết sẹo lòng kia vẫn mãi là vết sẹo.
Nó sẽ luôn ở đó, gợi nhắc những tổn thương trong quá khứ.
Việc Mai Tuyết lựa chọn ở lại bên cạnh hoàng thượng, ta hoàn toàn có thể thấu hiểu.
Nàng ấy không muốn trở lại kiếp sống làm hạ nhân nữa.
“Thượng Thiện, canh gà ác đã hầm xong, giờ mang đến cho các nương nương trong cung nhé."
Ta gật đầu, rồi gọi với theo một cung nữ: "Phần của Dung phi nương nương để ta mang qua, ta đích thân đưa."
Cung nữ, thái giám ở Chung Túy Cung đều đã quá quen mặt ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Mau báo cho nương nương, Liễu Nhứ tỷ tỷ về rồi!"
Ta ngăn cung nữ đang định báo tin lại, tự mình bước thẳng vào điện.
Dung phi nương nương đang chăm chú đọc thư nhà.
Ta ra hiệu cho đám cung nữ hầu hạ lui ra, nhẹ nhàng đứng phía sau nàng.
Nàng khẽ thở dài một tiếng.
"Đại ca gửi thư báo mọi việc đều thuận lợi, chẳng bao lâu nữa sẽ thắng trận trở về, bảo ta đừng bận lòng."
"Đó là tin mừng mà nương nương."
"Nhưng huynh ấy xưa nay chỉ quen báo tin tốt, giấu tin xấu. Chốn sa trường tên bay đạn lạc, dẫu đại ca có anh dũng đến đâu, cũng khó tránh khỏi rủi ro, ta làm sao có thể không lo cho được?"
Ta lặng lẽ đứng yên, không nói lời nào.
Dung phi chợt nhận ra, ngẩng đầu lên: "Liễu Nhứ, ngươi đã về!"
Ta cười tươi rói, khẽ khàng hành lễ: "Canh gà ác Thượng Thiện Cục vừa hầm xong, nô tỳ mang đến để nương nương nếm thử."
"Khoan bàn đến canh gà, ngươi đến đúng lúc lắm."
Dung phi nhận lấy bát canh trong tay ta, đặt sang bên cạnh, kéo tay ta cùng đọc thư.
"Muội xem đại ca của ta này, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng ra, bày vẽ làm chi cho mệt. Viết một tràng dài, cuối cùng mới lấp ló một câu 'hỏi Liễu Nhứ có khỏe không', tưởng ai mà không nhìn thấu cơ chứ?"
Ta chỉ khẽ cười, không đáp lời.
"Liễu Nhứ, ngươi phải thành thật với ta. Ngươi nhất quyết không chịu vào cung hầu hạ hoàng thượng, khăng khăng đòi đi thi nữ quan, có phải là vì huynh ấy không?"
Dung phi nắm tay ta, tinh nghịch trêu ghẹo.
Đôi mắt nàng ánh lên vẻ rạng rỡ, nụ cười tươi tắn, hệt như thuở hai ta còn ở phủ đệ.
Dung Thầm là một bậc kỳ tài xuất chúng, ta nào dám mơ tưởng đến ngài ấy dù chỉ là một chút.
Từ khi còn bé thơ, ta đã biết đại công tử của phủ Dung Quốc Công là một trang tuấn kiệt.
Tuổi còn rất nhỏ, hắn đã khiến triều thần kinh ngạc với bài luận "Xã Tắc Luận", được chính hoàng thượng chọn làm bạn học cho thái tử.
Thật trùng hợp, Dung Quốc Công chính là thái phó của thái tử.