Vài tháng trước, Thái hậu cảm thấy hậu cung thưa thớt, muốn tổ chức một cuộc tuyển tú quy mô lớn, chọn thêm phi tần cho Hoàng đế, mong ngài sớm có người nối dõi.
Hoàng đế nói, chỉ cần tuyển vài người thích hợp trong các gia tộc thân thích là đủ.
Lúc này biên cương đang có chiến tranh, huynh trưởng của Dung Phi là tướng quân Dung Thầm cũng đang xông pha trận mạc.
Không nên bày vẽ tốn kém vào lúc này.
Thái hậu thấy cũng phải, đành thôi, nhưng không quên dặn dò kỹ lưỡng phải chọn người có dung mạo và phẩm hạnh đoan chính.
Hoàng đế sau đó đến chỗ Dung Phi, nhắc lại chuyện này, buông lời cảm thán: "Mấy người mà họ chọn trẫm đã xem qua cả rồi, toàn là hạng phấn son lòe loẹt, đến nha hoàn bên cạnh nàng còn hơn xa."
Ta và Mai Tuyết đều ngoan ngoãn đứng im như thóc, giả vờ như không nghe thấy gì.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Dung Phi lại rất tinh ý nói: "Hoàng thượng có phải đã để ý đến nha hoàn nào của thần thiếp rồi không? Liễu Nhứ hay Mai Tuyết?"
Huynh trưởng của Dung Phi là tướng quân Dung Thầm từng là bạn học của Thái tử, Dung Phi và Hoàng đế cũng xem như quen biết từ thuở nhỏ, so với những phi tần khác thì nàng có phần thoải mái và thân thiết hơn khi ở cạnh quân vương.
Hoàng thượng nhướn mày, lời lẽ ẩn chứa vài phần khó đoán: "Liễu Nhứ và Mai Tuyết chẳng phải đều là nha hoàn theo hầu nàng từ khi ở phủ sao? Nàng cũng nỡ gả họ đi sao?"
Dung Phi cười xòa.
Ánh mắt Hoàng Thượng lướt qua ta, dừng lại vài giây rồi chuyển sang Mai Tuyết: "Đây chẳng phải là nha hoàn bé nhỏ hay thẹn thùng bên cạnh nàng năm nào sao? Giờ đã lớn chừng này rồi cơ à."
Má Mai Tuyết ửng hồng, cúi đầu nín thinh.
"Tốt lắm." Dung Phi nắm lấy tay Mai Tuyết: "Ta từng lo lắng, các ngươi đến tuổi phải xuất cung. Dù không ai dám bắt nạt, ta vẫn canh cánh không yên. Như vậy, chúng ta có thể mãi là tỷ muội rồi. Còn Liễu Nhứ..."
Ta vội vàng quỳ xuống thưa: "Nô tỳ chỉ mong thi đậu nữ quan, để hầu hạ Hoàng Thượng và nương nương được chu đáo hơn."
Ta cúi đầu, giọng nói kiên định và bình tĩnh.
Mai Tuyết nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.
Sau đó, nàng hỏi ta vì sao không muốn nhận lấy vinh hoa phú quý đang ở ngay trước mắt.
Ta nói: "Từ khi ta có ký ức đến giờ, ta vẫn luôn nương nhờ vào tiểu thư, nương nhờ vào phủ Dung Quốc Công.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Trở thành phi tần, chẳng qua là người để ta nương nhờ đổi thành Hoàng Thượng. Điều ta muốn là một cuộc đời mà ta có thể tự mình quyết định."
Mai Tuyết nhíu mày, nàng vẫn không thể đồng cảm với ta: "Trong cái hoàng cung này, trên dưới ai mà không nương nhờ Hoàng Thượng? Liễu Nhứ, tỷ có phải là đã quen với việc hầu hạ người khác rồi không?"
"Tiểu thư thiện lương tốt bụng, cho chúng ta sự tôn trọng và thể diện. Nhưng tỷ có biết cuộc sống của những hạ nhân khác như thế nào không? Tỷ làm nữ quan, người tỷ phải đối mặt không chỉ có tiểu thư, mà còn là một đám mãnh thú ăn thịt người."
Ta bình tĩnh phản bác: “Mai Tuyết, muội không nên ép buộc ta đi con đường mà muội cho là đúng."
Đạo bất đồng mưu bất tương.
Mai Tuyết tức giận hừ một tiếng, không thèm để ý đến ta nữa.
-------------
Mai Tuyết là người ta mang về phủ Dung Quốc Công.
Cũng là một mùa đông.
Tiểu thư sai ta lẻn ra phủ mua bánh hoa mai, ta lần đầu tiên nhìn thấy Mai Tuyết ở khu chợ náo nhiệt của con phố bên cạnh.
Lúc đó Mai Tuyết bẩn thỉu nhỏ bé, gầy đến mức không phân biệt được nam nữ.
Trên trời đang bay đầy tuyết.
Trên người nàng chỉ khoác một chiếc áo đơn rách nát, thờ ơ nhìn về phía trước.
Có người tiến lên bắt chuyện: "Này đại ca, đứa bé này là nam hay nữ? Lai lịch thế nào? Sao bán rẻ vậy?"
"Ồ, nó hả..."
Gã buôn người liếc nhìn Mai Tuyết: “Gia đình nó làm việc cho Mã lão gia. Cha mẹ nó vụng về, lúc khiêng đồ vô tình làm vỡ cái bình hoa ngự tứ, hai người đều bị Mã lão gia sai người đánh chết. Còn lại con bé này, Mã lão gia nói tùy ý bán đi là được."
"Nếu bán không được thì sao?"
"Chết cũng không sao, chỉ là một đứa nha đầu thôi mà."