Mặt nương nương trắng bệch, vội vàng lao đến trước mặt hoàng đế, khổ sở cầu xin.
Hoàng đế phẩy tay, làm như không nghe thấy.
"Chém đầu là được. Tội mưu phản không thể dung thứ, nhưng trẫm nể công Dung Thầm bình định biên cương, sẽ cho hắn c.h.ế.t theo lễ nghi của tướng quân. Còn người nhà hắn...Nữ quyến đày đi sung quân, nam đinh còn lại bí mật xử tử, đối ngoại nói là bệnh mất."
Thị vệ tuân lệnh rời đi.
Nương nương dần im lặng, đôi mắt nhìn hoàng đế, lạnh lẽo như tro tàn.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Hoàng đế không nhìn nàng, chỉ nói: "Tương nhi, đừng trách trẫm tàn nhẫn. Chỉ cần Dung gia còn một người sống sót, trẫm sẽ chẳng thể nào yên lòng."
Ta hận hoàng đế đến thấu xương, hận không thể chửi rủa hắn bằng những lời lẽ nhơ bẩn và độc địa nhất.
Bỗng nhiên, nương nương phun ra một ngụm m.á.u tươi, ngã gục, hơi thở mong manh.
Ta kinh hãi, vội vàng đỡ lấy nàng vào lòng.
Nàng nằm trong vòng tay ta, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, ánh mắt không còn chút sinh khí nào.
"Liễu Nhứ, hãy để ta đi đi."
Ta không thể nói nên lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Hoàng đế sững sờ một lúc lâu, mới vội vàng sai người đi mời thái y.
Mai Tuyết lao đến, quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã rơi: "Tiểu thư, xin người đừng chết! Nô tỳ đã sớm nhờ Niên Quý tần cầu xin cha của nàng ấy rồi. Nàng ấy hứa rằng nếu có chuyện không may xảy ra, nhất định sẽ dốc sức cứu lão gia và thiếu gia. Người hãy cố gắng thêm chút nữa, thái y sắp đến rồi!"
Nương nương ngẩn người, nhìn Mai Tuyết, nước mắt trào ra: "Thật...thật sao?"
Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên má Mai Tuyết.
Rồi nàng định mở lời nói gì đó, thế nhưng đôi mắt nàng đã mất đi tiêu cự.
Mai Tuyết ôm xác nàng gào khóc thảm thiết, gần như ngất đi.
Ta cũng đau đớn đến tột cùng, hận không thể lóc thịt, uống m.á.u tên hoàng đế kia.
Hoàng đế nghe Mai Tuyết nói vậy, hốt hoảng, vội vàng sai người đi bắt Niên Hữu Hoài, Đô Chỉ huy Đồng tri.
Trong cơn hoảng loạn, hắn nghiến răng, chĩa kiếm vào Mai Tuyết: "Ngươi giỏi diễn kịch thật, dám qua mặt cả trẫm."
Mai Tuyết cười khẩy, giọng khàn đặc, chẳng hề sợ hãi: "Thì sao? Ngươi có giỏi thì cứ đ.â.m c.h.ế.t ta đi."
Hoàng đế vốn đang rối trí, nghe vậy thì giận dữ, vung kiếm c.h.é.m tới.
Mai Tuyết nhếch mép: "Hay là ngươi đ.â.m c.h.ế.t luôn đứa con trong bụng ta đi. Dù sao ngươi cũng đã g.i.ế.c một đứa rồi, g.i.ế.c thêm một đứa nữa cũng có sao đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hoàng đế sững sờ, nhát kiếm c.h.é.m hụt.
Đứa bé trong bụng Mai Tuyết, chính là đứa con mà hắn hằng mong đợi, một đứa con không có thế lực gia tộc phía sau.
"Tốt! Tốt lắm!" Hoàng đế đổi giận thành mừng rỡ: "Đợi khi bình định xong đám phản tặc, trẫm nhất định phong nàng làm quý phi."
Mai Tuyết nhắm mắt, không thèm nhìn hắn nữa.
Ninh công công khúm núm đứng phía sau hoàng đế.
Trái tim ta như treo trên sợi tóc. Cứ tưởng đêm nay sẽ c.h.ế.t chắc, ai ngờ lại xuất hiện biến số Niên Hữu Hoài.
Dù hy vọng mong manh, nhưng ta và Mai Tuyết vẫn thầm cầu nguyện cho một phép màu.
Giờ đây, chúng ta chỉ còn cách chờ đợi.
Một lúc sau, tiếng vó ngựa lại rầm rập vang lên ngoài điện.
Hoàng đế giật mình đứng phắt dậy, rồi như chợt nhận ra mình mất bình tĩnh, lại ngồi xuống.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa, tay nắm chặt thanh kiếm.
Một lúc lâu sau, hắn ra lệnh: "Đưa Liễu Nhứ đến đây."
Mai Tuyết liều mình chắn trước mặt ta, nhưng bị thị vệ một chưởng đánh ngất xỉu.
Ta không dám manh động, đành bước tới.
Còn núi xanh, lo gì thiếu củi đốt.
"Ngươi có biết tại sao ta vẫn chưa g.i.ế.c ngươi không?"
Tên hoàng đế này tâm lý thật vững vàng, sống c.h.ế.t chưa biết thế nào mà vẫn còn hứng thú trò chuyện.
Ta thành thật đáp, dù sao lưỡi kiếm của hắn vẫn kề sát cổ ta.
"Nô tỳ không biết."
Hoàng đế cười một tiếng khó hiểu, như thể đã hạ quyết tâm liều chết: "Dung Thầm có vẻ rất coi trọng ngươi, trong thư nhà cũng nhắc đến ngươi không ít lần. Có lẽ ngươi sẽ có ích."
Ta lại quan tâm đến chuyện khác.
"Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, dám trộm thư của nương nương!"
Bàn tay hoàng đế siết chặt cổ ta, hắn vừa định nói gì đó thì cửa điện bị ai đó đạp tung.