Hoàng đế nhìn thấy hắn, nhưng không hề tỏ ra vui mừng.
Hắn ghé sát tai ta, giọng nói âm u: "Xem ra, hôm nay ngươi phải chôn cùng ta rồi."
Ta cẩn thận quan sát khuôn mặt người đó, thấy có vài phần giống Niên Quý tần.
Là Niên Hữu Hoài.
"Niên ái khanh, trẫm đối đãi với khanh không tệ."
Niên Hữu Hoài đáp: "Hoàng thượng, người chỉ vì lòng nghi kỵ mà nhẫn tâm ra tay độc ác với thái phó, với công thần, với thê tử, với con ruột.”
“Nay trong triều, trừ Dung gia, chỉ còn lại Niên gia. Thần làm quan mấy chục năm, sao không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh? Tình hình hôm nay, thực sự bất đắc dĩ. Thần tuy trung thành với vương thất, nhưng cũng phải lo toan cho bản thân và gia đình."
Vua muốn thần phản, thần không thể không phản.
Hoàng đế cười lớn: "Lòng lang dạ thú mà cũng dám nói lời đường hoàng đến vậy. Ái khanh, với tuổi tác và tài năng của ngươi, sao cam lòng khuất phục dưới trướng Dung Thầm?"
"Thần và Niên bá phụ đều không có ý định xưng đế."
Dung Thầm đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hắn, ta giật mình.
Ống tay áo bên trái của Dung Thầm trống không, rõ ràng hắn đã mất một cánh tay.
Hoàng đế sững người, rồi bật cười lớn: "Dung Thầm, ngươi giờ thành độc tí đại hiệp rồi sao?"
“Tất cả đều là nhờ ơn của ngươi." Dung Thầm trầm giọng đáp.
Vị tướng quân từng trải qua biết bao nhiêu trận mạc, quen với cảnh sinh ly tử biệt, dù mất đi một cánh tay, vẫn ung dung tự tại.
Tình bạn năm xưa giờ đã trở thành hận thù, nhưng trên khuôn mặt hắn không hề lộ ra một chút yếu đuối nào.
Chỉ khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể muội muội mình, ánh mắt hắn mới thoáng chút đau thương.
Niên Hữu Hoài nói tiếp: "Thần và Dung thế điệt sẽ phò tá một người trong hoàng thất lên ngôi. Đến lúc đó ra sức bồi dưỡng, ắt hẳn sẽ thành minh quân."
Hoàng đế giận quá hóa cười, hắn dùng ta làm con tin, ép Dung Thầm phải rút quân.
Nếu không, hắn sẽ kéo ta cùng chết.
Rõ ràng, hắn xem ta là con bài tẩy cuối cùng của mình.
Ta chỉ biết thở dài trong lòng.
Hắn và Dung Thầm quen biết bao nhiêu năm, mà vẫn không hiểu Dung Thầm bằng ta.
Có lẽ hắn có chút tình cảm khó nói với ta.
Nhưng chắc chắn hắn sẽ không vì ta mà bỏ qua đại nghiệp đã dày công vun đắp.
Ai ngờ Dung Thầm lại tỏ ra hoảng loạn, cảnh cáo hoàng đế đừng làm bậy.
Thậm chí hắn còn bắt đầu mặc cả, đưa ra điều kiện với hoàng đế.
Trong lúc hai người đang cò kè mặc cả, sau lưng ta vang lên một tiếng "phập".
Đó là tiếng d.a.o kiếm đ.â.m vào da thịt.
Ta không kịp suy nghĩ, nhân lúc hoàng đế đau đớn mất tập trung, vội vã nhặt thanh bảo kiếm hắn đánh rơi, xoay người đ.â.m ngược lại.
Lại một tiếng "phập" vang lên.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Máu đỏ tươi b.ắ.n tung tóe khắp mặt, khắp tay ta.
Nhớ đến cái c.h.ế.t thảm khốc của nương nương, ta vẫn chưa nguôi giận, rút kiếm ra, liên tiếp đ.â.m tới tấp hàng chục nhát.
Cho đến khi hoàng đế biến thành một người máu, tắt thở hẳn.
Sau lưng hoàng đế, Ninh công công đứng đó, tay cầm một con d.a.o găm.
Ta kinh ngạc: "Ngươi..."
Dung Thầm tiến lên gỡ thanh kiếm khỏi tay ta, nhỏ giọng giải thích: "Ninh công công là tình lang cũ của Phương Cần, họ cùng quê đất Thục, tình nghĩa sâu nặng. Hoàng đế đã ra lệnh đánh c.h.ế.t ba trăm người vô tội, Phương Cần nằm trong số đó. Ninh công công vốn cô độc một mình, nay Phương Cần c.h.ế.t đi, hắn chẳng còn người thân thích, chỉ muốn báo thù."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Sau này, Ninh công công hợp tác cùng Dung Thầm, trong ứng ngoại hợp, đ.â.m nhát d.a.o chí mạng vào lưng hoàng đế.
Nhìn đường chỉ thêu hình hương thanh thảo tinh xảo trên tay áo Ninh công công, ta bỗng nhiên bừng tỉnh, mọi chuyện dần được xâu chuỗi.
Tay nghề của người thợ thêu kia, rõ ràng là phong cách Thục tú.
Chắc hẳn là do Phương Cần thêu.
...
Thấy hoàng đế đã chết, Ninh công công cười thảm, lao đầu vào tường tự vẫn.
Sau đó, tân hoàng đế đăng cơ, triều đại đổi chủ, Dung Thầm nhiếp chính.
Mọi thứ dần trở lại bình yên.
Thiên hạ đồn rằng tiên đế mắc bệnh nặng, đột ngột băng hà trong cung.
Trước khi bụng Mai Tuyết bị người khác phát hiện, chúng ta liền lên đường.
Mai Tuyết tựa người trong xe ngựa, có lẽ trải qua quá nhiều biến cố, nàng có chút bất an.
Một cô nương tóc dài búi cao, lưng mang một bọc hành lý lớn, bên hông giắt d.a.o găm, tiến thẳng về phía chúng ta.
Nhìn bộ dạng đó, ta giật mình. Chẳng lẽ gặp phải bọn cướp đường.
Đến khi người đó tiến lại gần, ta mới nhận ra.
Là Niên Quý tần.
Khuôn mặt trắng nõn của nàng ta hằn lên vẻ giận dỗi: "Các ngươi nợ ta một ân huệ lớn như vậy, vậy mà dám bỏ đi không một lời từ biệt, sau này ta biết tìm các ngươi ở đâu?"
Ta nhìn sang Mai Tuyết. Mai Tuyết nhỏ nhẹ hỏi: "Lão gia nhà ngươi chịu để ngươi đi sao?"
"Ông ấy có bao giờ quan tâm đến ta. Con gái gả đi rồi như bát nước hắt đi... Các ngươi đừng quên, chúng ta mới là người một nhà!"
“Ngươi mang theo báo vật gì vậy?”
Niên Anh hừ một tiếng, ném hành lý lên xe ngựa.
"Các ngươi tưởng ta mang theo thứ gì? Đừng có lắm lời nữa, mau đi thôi! Sau này, chúng ta mở một tiệm bánh ngọt nhé. Ta sẽ đầu tư, Liễu Nhứ làm bánh, Mai Tuyết hầu hạ ta..."
Mai Tuyết không nhìn nàng ta, nhưng khẽ đáp lời.
Ta hỏi: "Sao lại là ta làm bánh?"
"Vậy thì ngươi hầu hạ ta cũng được."
"... Ngươi mơ đẹp quá nhỉ."
Trước lúc lên đường.
Ta đến từ biệt Dung Thầm, hắn lại bất ngờ cầu hôn ta: "Liễu Nhứ, ta thật lòng yêu nàng. Nếu nàng không chê ta mất một cánh tay, ta muốn cưới nàng làm thê tử duy nhất của ta. Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý, sinh tử có nhau."
Ta nhìn hắn thật lâu, rồi mỉm cười lắc đầu: "Dung Thầm, những thứ ta để tâm, chưa bao giờ là những điều đó."
Thứ ta luyến tiếc, đã hóa thành cơn gió xuân, dần tan vào hư vô.
Ta chỉ là thứ còn sót lại của nàng trên thế gian này.