Có lẽ vì là con gái nhà võ tướng nên nàng ấy rất can đảm, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào.
Đám thị vệ lúc nãy bao vây bên ngoài giờ đều cầm đuốc đi theo sau kiệu, vẻ mặt nghiêm nghị.
Ngọn đuốc cháy bập bùng trong gió.
Bên trong Tuyên Chính Điện, hoàng đế đã đợi sẵn từ lâu.
Mai Tuyết đứng sau lưng hoàng thượng, nét mặt không chút cảm xúc.
Nương nương quỳ xuống hành lễ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Hoàng thượng mỉm cười, vẫn ân cần như ngày nào.
"Ái phi xem này, trẫm đã viết bốn chữ."
Hắn thản nhiên ngồi trước án thư, trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, mực còn chưa khô.
Ninh công công dâng chữ lên: "——Công bại chu thành."
Nương nương thấy bốn chữ này, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Nàng ấy lệ rơi đầy mặt, run giọng hỏi: "Hoàng thượng, Dung gia một lòng trung thành, sao người lại nhẫn tâm như vậy? Nếu người lo lắng Dung gia thế lực lớn mạnh, chỉ cần nói một tiếng là được.”
“Cha mẹ, huynh trưởng của thần thiếp, đều không tham luyến phú quý vinh hoa, thả họ về quê an hưởng tuổi già, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao?"
Cây bút lông trong tay hoàng đế khựng lại, một giọt mực rơi xuống giấy Tuyên Thành, loang ra.
Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nương nương, chỉ chuyển ánh mắt sang ta, như đang hồi tưởng: "Ngày trước học ở phủ thái phó, nha đầu bên cạnh nàng lanh lợi nhất, sao giờ không nói gì nữa vậy?"
Từ những lời nói rời rạc, ta cũng dần dần hiểu ra, chuyện Dung Thầm khởi binh tạo phản ngày hôm nay, cũng là do hoàng đế một tay sắp đặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Mục đích là để danh chính ngôn thuận triệt để nhổ bỏ Dung gia, cái gai trong mắt hắn.
Vì vậy, hắn không tiếc hãm hại con ruột, tính kế chính thất.
Ta biết hôm nay đã là lúc c.h.ế.t đến nơi, cũng không giấu giếm nữa, cứ thế mở miệng mắng: "Hoàng đế cái nỗi gì! Ta thấy hắn chẳng qua chỉ là một tên vong ân bội nghĩa, đồ lòng lang dạ sói! Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà đối diện với ân tình dạy dỗ của lão gia năm xưa? Thật uổng công thiếu gia coi hắn như huynh đệ ruột thịt! Uổng phí cả tấm chân tình sâu nặng của tiểu thư nhà ta!"
Ta vốn đã uất ức trong lòng từ lâu, chẳng còn màng đến vẻ mặt lạnh băng của hoàng đế, tiếp tục rủa xả: "Biết vậy ngày trước, lúc tiên hoàng băng hà, chúng ta đã không giúp hắn leo lên cái ngai vàng này! Hắn còn nhớ cảnh tượng bị mấy tên huynh đệ kia chèn ép thê thảm đến mức nào không? Đồ lòng lang dạ sói, vô ơn bạc nghĩa! Nếu không có lão gia, hắn——"
Chưa dứt lời, mắt ta hoa lên, một luồng ánh bạc lóe ra.
Cổ ta chợt nhói lên đau đớn, ta cúi đầu nhìn xuống.
Từng giọt m.á.u tươi đỏ sẫm đang từ lưỡi kiếm tí tách rơi xuống đất.
Mai Tuyết hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng quỳ xuống van xin: "Liễu Nhứ lỡ lời, mong hoàng thượng lượng thứ tội.”
Nương nương nhìn hoàng đế, ánh mắt đầy bi thương: "Thiếp sớm đã biết đứa con của chúng ta bị chàng ra tay hãm hại. Chỉ là chàng chưa từng chịu gặp thiếp, nên thiếp cũng chẳng có cơ hội hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc chàng nhẫn tâm đến mức nào."
Hoàng đế lạnh lùng đáp: "Kẻ làm vua, sao có thể để tình cảm nhi nữ chi phối. Tương nhi, nếu nàng bằng lòng, trẫm vẫn sẽ đối đãi với nàng như trước. Nàng dạy dỗ người hầu rất tốt, Mai Tuyết được lòng trẫm lắm. Còn cả Liễu Nhứ bên cạnh nàng, tình cảm hai người thật sâu đậm.”
“Nếu nàng chịu, trẫm sẽ bỏ qua lời nói lỡ của ả, cùng nhau nạp vào cung. Trẫm đã nói lời nào là nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không vì chuyện người nhà nàng mà trách tội nàng."
Ta kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Nương nương vốn dĩ thân thể đã suy yếu, nay càng run rẩy, suýt chút nữa không đứng vững.
Ta vội vàng đỡ lấy nàng.
Nương nương ánh mắt bi thương, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thị vệ ngoài cửa vội vàng bẩm báo: "Hoàng thượng, Dung Thầm và người nhà đã bị bắt giữ, chỉ chờ lệnh hoàng thượng xử trảm."