Liễu Nhứ Cô Nương

Chương 10



Ta giật mình: "Chẳng phải đã nói rồi sao? Nó nguội rồi."

"Chén yến sào đó rõ ràng vẫn còn bốc khói. Nàng có chuyện gì giấu ta?"

Ta đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết cười gượng: "Ngài nghĩ gì vậy, tại lúc đó ta nhầm lẫn thôi mà..."

Càng nói, giọng ta càng nhỏ dần.

Cái lý do này quá tệ.

Không ngờ Dung Thầm cũng không hỏi thêm, chỉ thản nhiên nói một câu: "Nàng tự bảo trọng."

Hắn khẽ nhón chân lên tường, người thuận thế bay lên không trung.

Chỉ trong nháy mắt, bức tường cao ba trượng đã bị vượt qua.

Ta đứng im tại chỗ, ngẩn người rất lâu.

Chỉ mong rằng Dung Thầm không phát hiện ra điều gì bất thường.

Dù là ai, đấu tranh với hoàng quyền, đều là con đường diệt vong.

Ta tuy hận hoàng thượng vô cùng tàn nhẫn, nhưng cũng không muốn Dung gia phải chịu tai họa.

 

Ta kể với Mai Tuyết nỗi lo lắng của mình.

Nàng ấy lại đang suy nghĩ đến một chuyện khác: "Liễu Nhứ, tỷ có bao giờ nghĩ đến chuyện, hoàng thượng đã ra tay với nương nương như thế nào không?"

"Người ấy là hoàng thượng, muốn ra tay thì có muôn vàn cách."

"Không, dù người có là hoàng thượng, chuyện này cũng không thể công khai được. Hoàng thượng không muốn ai biết, nên chỉ có thể âm thầm ra tay."

"Việc đại tướng quân đến thăm nương nương không hề bị lộ ra, chứng tỏ Chung Túy Cung không có vấn đề. Vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở..."

"Thượng Thiện Cục."

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Ta theo phản xạ phản bác: "Không thể nào! Người của Thượng Thiện Cục đều đã bị xử tử hết rồi! Ta đã nhờ người điều tra, ngoài ta ra thì có ba trăm linh một người bị giết, không còn một ai sống sót!"

Mai Tuyết nhìn sâu vào mắt ta.

Một luồng khí lạnh lẽo dần lan tỏa khắp sống lưng ta.

"...Trừ khi, người đã giúp hoàng thượng ra tay, cũng nằm trong số ba trăm linh một người đó."

Chết không đối chứng.

Phải rồi, hoàng thượng ngay cả con ruột mình còn có thể ra tay, thì sao lại để ý đến mấy mạng cung nhân nhỏ nhoi kia.

Mặt ta trắng bệch, không thể thốt nên lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nụ cười của Mai Tuyết mang theo vị đắng: "Liễu Nhứ, cho dù tỷ không nói cho đại tướng quân biết sự thật nương nương bị sảy thai, tỷ có nghĩ mình sẽ được bình yên vô sự không?"

"Hoàng thượng đã sớm kiêng kỵ Dung gia, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay thôi. Nương nương không thoát được, ta cũng không thoát được. Hậu cung này là nơi ăn thịt người, dù muội đã là chủ tử, cũng chẳng có quyền quyết định vận mệnh của mình. Ngày mai sẽ ra sao, chẳng ai lường trước được."

Mai Tuyết cười buồn thảm, trong mắt là nỗi bi thương khôn tả: "Liễu Nhứ, tỷ hãy trốn đi, biết đâu còn có đường sống."

Ta không trốn, ta muốn ở lại đây.

Có c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cùng nương nương.

Ta mang theo nặng trĩu tâm sự trở về Chung Túy Cung.

Nương nương hình như nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi nhiều.

Ta nằm gục đầu lên đùi nương nương, lắng nghe nàng đọc sách.

"Thế sự ngắn ngủi tựa giấc mộng xuân, tình đời mỏng manh như áng mây thu. Chẳng cần tính toán bao nhọc nhằn, vạn sự vốn dĩ đều do số mệnh."

Trên người nương nương thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu.

Bàn tay ấm áp của nương nương khẽ vuốt ve mái tóc ta.

Ta chìm vào giấc ngủ sâu. May mắn có ba chén rượu ngon, lại gặp được một đóa hoa tươi mới.

Chốc lát vui cười gần gũi, ngày mai mưa nắng khó lường.

------------------

Ngoài cung đột nhiên truyền đến tin tức, Dung Thầm đã làm phản.

Đêm ấy. Tiếng ồn ào, tiếng binh đao từ xa vọng lại, dần dần tiến vào trong cung.

Một đám quân lính đông đảo tay cầm đuốc bao vây Chung Túy Cung, sáng rực như ban ngày.

Nương nương mặc y phục chỉnh tề, đoan trang ngồi trong tẩm cung, mặt mày bình tĩnh.

Có thị vệ lớn tiếng hô hào: "Hoàng thượng mời nương nương lập tức đến hộ giá."

Lúc này, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Ta nhúng nước chọc thủng một lỗ trên cửa sổ giấy, lén nhìn ra ngoài.

Mấy trăm binh lính đã tuốt kiếm khỏi vỏ, ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Nương nương vỗ nhẹ vào tay ta, gắng gượng mỉm cười: "Đừng lo, họ không dám làm gì ta đâu."

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng: "Nô tỳ đi cùng người."

Nương nương ngồi trên kiệu, im lặng suốt quãng đường.

Ngoài cung điện là tiếng c.h.é.m g.i.ế.c ồn ào không dứt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com