Liễu Nhứ Cô Nương

Chương 9



Nàng ấy chỉ nghĩ rằng hoàng thượng đau lòng vì đứa con đã mất của họ.

Cũng may mà Dung Thầm đã trở về, niềm vui gặp lại người thân có lẽ sẽ giúp nương nương tạm quên đi nỗi đau mất con.

...

Khoảnh khắc đầu tiên nương nương nhìn thấy huynh trưởng, nàng ấy đã không kìm được nước mắt.

Nước mắt tuôn rơi như mưa.

Dung Thầm ngẩn người một lúc lâu, quay sang hỏi ta: "Liễu Nhứ, muội ấy gầy đi nhiều quá, có phải đã chịu ấm ức gì từ hoàng thượng không?"

Chưa kịp để ta lên tiếng, Dung Thầm đã tức giận định bỏ đi: "Dám để muội muội ta chịu khổ, ta đi tìm hắn ta tính sổ!"

"Ca!" Nương nương vội vàng giữ hắn lại: "Hoàng thượng đối với muội rất tốt, chỉ là muội lâu quá không gặp huynh, nhất thời không kìm nén được cảm xúc."

Dung Thầm tỉ mỉ quan sát nàng từ trên xuống dưới, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Rồi nhanh chóng giãn ra mà nói:"Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, đừng kén ăn mãi thế, phải ăn uống cân bằng thì mới khỏe mạnh được..."

Chẳng ai ngờ được, vị tướng quân Dung Thầm bách chiến bách thắng trên chiến trường lại trở thành một mẫu thân lắm lời trước mặt muội muội của mình.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Ta che miệng cười trộm.

"Ninh công công!" Cung nữ kinh hãi kêu lên.

"Nương nương có ở trong đó không ạ? Hoàng thượng nghe nói nương nương chán ăn, đặc biệt sai nô tài mang chút yến sào đến, để an ủi nương nương vì nỗi đau mất con. Xin cô nương cho nô tài vào bẩm báo một tiếng."

Lòng ta thắt lại, lén nhìn sang Dung Thầm.

Sắc mặt Dung Thầm trở nên u ám đáng sợ.

Nương nương đẩy nhẹ hắn, nhỏ giọng: "Huynh, huynh trốn đi trước đi, lát nữa muội sẽ giải thích cho huynh..."

"Liễu Nhứ cô nương cũng ở đây."

Ninh công công nhìn thấy ta, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Ta hành lễ với ông ấy.

"Mấy chén yến sào này mong nương nương uống cho tốt, hoàng thượng có lời muốn nhắn với nương nương, con cái sẽ có lại thôi. Hung thủ cũng đang bị truy bắt, tin rằng sẽ sớm tìm ra chân tướng, trả lại công bằng cho nương nương..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Từ phía sau bình phong vang lên tiếng "choảng".

Ninh công công rất nhạy bén hỏi: "Tiếng động gì vậy?"

Ta bước ra sau bình phong, trừng mắt nhìn Dung Thầm, cầm quạt gõ nhẹ vào tay hắn mấy cái.

"Đây là bình hoa mà nương nương yêu quý nhất đấy, ngươi làm ăn kiểu gì vậy! Thái giám mới đến, tay chân vụng về, Ninh công công xin đừng chấp nhặt."

Ninh công công không nói thêm gì, đặt chén yến sào xuống rồi trở về báo cáo.

Lúc này Dung Thầm cũng đã hiểu ra sự tình, mặt mày hầm hầm: "Dám để muội muội ta chịu uất ức lớn đến vậy, ta phải đi tìm hoàng thượng!"

"Ca ca!" Quý phi dở khóc dở cười: "Hoàng thượng đã nói rồi, chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra, huynh có đi cũng chẳng ích gì."

"Đó cũng là lỗi của hắn! Ngày xưa hắn nạp muội làm phi, đã hứa với ta sẽ đối đãi tử tế với muội. Hôm nay ta vừa đến, thấy cảnh tượng lạnh lẽo ở đây, là biết hắn đã không làm được."

Nương nương không nói lại được hắn, bèn bưng chén yến sào lên, cúi đầu muốn uống một ngụm.

Không thể uống, ai biết trong đó có thứ gì không nên có hay không.

Ta theo phản xạ giơ tay giật lấy, vô tình làm rơi chiếc thìa khỏi tay quý phi.

Quý phi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng buông tay ra.

"Nương nương, yến sào nguội mất rồi, nô tỳ mang đi hâm lại ạ."

Quý phi bật cười: "Ta tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm. Con bé này, vẫn hấp tấp như xưa."

Ta vội vàng lau mồ hôi trên trán, chạy ra khỏi tẩm điện.

Trời đã nhá nhem tối. Không biết nương nương và Dung Thầm đã nói những gì với nhau.

Khi hắn ước ra, sắc mặt vẫn còn âm trầm, nhưng không còn ầm ĩ đòi đi tìm hoàng đế nữa.

Trên đường đi, cả hai đều im lặng.

Ta đưa hắn đến bên lỗ chó.

"Nương nương ở đây có ta chăm sóc, ngài cứ yên tâm."

Dung Thầm im lặng một hồi, rồi hỏi: "Liễu Nhứ, sao hôm nay nàng không cho Tương Nhi uống chén yến sào đó?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com