Li Hôn Đi, Em Không Muốn Làm Thế Thân Nữa

Chương 121: Tiểu biệt thắng tân hôn



Đèn bàn vẫn bật sáng, đôi mắt Dung Yên mở to tròn.

 

Cô muốn nhìn rõ hơn, rốt cuộc là ai đang lay mình.

 

Thế nhưng dù đảo mắt quét khắp căn phòng, nàng cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả.

 

Lúc này, Dung Yên mới chợt nhận ra là động đất!

 

Cơn rung lắc ngày một dữ dội, trong cơn hoảng loạn, cô chỉ kịp với lấy điện thoại rồi lao vội về phía cửa phòng. Nhưng còn chưa kịp ra tới nơi, cô đã không thể đi nổi, thậm chí đứng vững cũng khó khăn.

 

Trời đất đảo điên, đèn bàn rơi xuống đất, ánh sáng duy nhất trong phòng vụt tắt!

 

Dung Yên chìm trong bóng tối, cô muốn hét lên cầu cứu nhưng chẳng thể phát ra thanh âm nào.

 

Ngày mai thôi, cô sẽ được trở về gặp An An rồi, cô không muốn chết!

 

Cô cố gắng hết sức để đứng dậy, tìm cách thoát khỏi căn phòng này nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe theo, toàn thân chao đảo dữ dội.

 

Trong cơn mơ hồ hỗn loạn, Dung Yên nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên.

 

Ngay sau đó, trước mắt cô xuất hiện ánh sáng.

 

Cô chớp mắt liên tục vài lần, đến khi dần thích ứng với luồng sáng chói lóa ấy, cô mới thấy một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cô đứng dậy.

 

“Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.”

 

Là giọng của Giang Ngự Hàn! Ngay sau đó, một vòng tay siết chặt ôm lấy cô vào lòng.

 

Chính là vòng tay quen thuộc ấy, không chút do dự, Dung Yên ôm chặt “cọng rơm cứu mạng” của mình.

 

Dù có thật sự không thể thoát ra ngoài, thì chỉ cần có người ở bên, nỗi sợ hãi của cô cũng vơi đi rất nhiều.

 

Giữ đúng lời đã hứa, người đàn ông ấy che chở cô rời khỏi phòng, đưa ra hành lang.

 

Mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển nhưng vì có người bảo vệ, đèn ở hành lang vẫn sáng, lý trí của Dung Yên cũng dần trở lại.

 

Người vừa nói “đừng sợ, có anh đây” lại không phải Giang Ngự Hàn, mà là Thời Thiếu Đình!

 

Vì chỉ ở tầng hai nên chẳng mấy chốc anh đã đưa cô ra khoảng đất trống.

 

Nhìn thấy Tiểu Hi và Dương Đại Quất vẫn bình an vô sự, Dung Yên rốt cuộc cũng yên lòng mà ngất đi trong vòng tay anh.

 



 

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Dung Yên vừa ho sặc sụa vừa mở mắt.

 

Trước mặt nàng là Dương Đại Quất với vẻ mặt đầy lo lắng, còn căn phòng này có vẻ không được tốt lắm.

 

Không gian nhỏ hẹp, vệ sinh cũng không được sạch sẽ.

 

Thấy cô tỉnh lại, Dương Đại Quất lập tức hỏi dồn dập:

 

“Chị, chị thấy thế nào rồi?”

 

“Không sao cả.”

 

Chỉ là đầu hơi choáng váng, Dung Yên chống tay muốn ngồi dậy, Dương Đại Quất vội đỡ lấy cô.

 

Cô nhận lấy ly nước từ cậu, cô uống một hơi khá nhanh. May mà không bị sặc, cô đặt ly nước xuống bàn.

 

Không cần đợi cô hỏi, Dương Đại Quất chủ động nói:

 

“Chị, mọi chuyện ổn rồi, trận động đất không ảnh hưởng gì đến Bắc Kinh cả.”

 

Cục đá trong lòng Dung Yên rốt cuộc cũng trút bỏ một phần, chỉ cần An An không sao là được.

 

Lại nghe cậu nói đoàn phim không ai gặp chuyện, cô càng thấy có chút hổ thẹn.

 

Là cô phản ứng quá chậm, lại quá hoảng loạn nên mới không thể chạy ra ngoài kịp thời.

 

Nghĩ đến người đã cứu mình ra khỏi phòng, Dung Yên bỗng nhiên kích động hỏi:

 

“Thời tổng đâu?”

 

Mặc dù cô đã chắc chắn người cứu mình chính là Giang Ngự Hàn. Nhưng cô vẫn nhớ, lúc này ở trước mặt người khác, Giang Ngự Hàn chính là Thời Thiếu Đình.

 

Dương Đại Quất đáp: 

 

“Chị, Thời tổng đưa chị vào bệnh viện xong, nghe bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng liền rời đi rồi.”

 

Dung Yên nghe vậy, hai hàm răng không khỏi cắn chặt, trong lòng thầm nghĩ tên nào đó có phải chột dạ nên mới chạy trốn không?

 

Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ xác nhận cô không sao, có thể xuất viện.

 

Nhân viên khách sạn cũng đã dọn dẹp phòng, điện thoại của cô may mắn không bị hỏng.

 

Giang Ngự Hàn có gọi điện cho nàng, cũng có nhắn tin hỏi thăm cô thế nào rồi.

 

Dung Yên nhìn chằm chằm tin nhắn, khóe môi giật giật mấy lần.

 

Giải thưởng Oscar nợ Giang Ngự Hàn một chiếc cúp Ảnh đế rồi đấy!

 

Rõ ràng là người cứu cô ra ngoài, cô còn ngất xỉu trong vòng tay anh, vậy mà giờ lại giả vờ hỏi cô thế nào rồi!

 

Có một số chuyện, phải gặp trực tiếp mới nói rõ được.

 

Vì thế, Dung Yên chỉ gửi lại cho Giang Ngự Hàn một icon mặt cười.

 

Do trận động đất không kéo dài lâu, cũng không quá nghiêm trọng nên chuyến bay của cô không bị hủy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Tầm ba giờ chiều, cô đã trở về nhà.

 

Vừa hay Giang Ngự Hàn cũng có mặt ở nhà, hơn nữa Thẩm Mặc cũng ở đó.

 

Nếu như không có chuyện tối qua, nhìn cảnh này, cô sẽ chỉ cảm thán rằng Giang Ngự Hàn và Thẩm Mặc đúng là anh em chí cốt.

 

Nhưng hiện tại, cô chỉ cảm thấy Giang Ngự Hàn đang kéo Thẩm Mạc vào diễn kịch cùng mình!

 

“Chị dâu về rồi! Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa, để hai người hưởng thụ ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ nhé!”

 

Nói xong, Thẩm Mặc rất biết điều mà rời đi ngay.

 

Dung Yên tiễn mắt theo bóng lưng cậu, trong lòng thầm nghĩ: Cậu chỉ vô tình bị lợi dụng hay là đã hợp tác với Giang Ngự Hàn đóng kịch rồi?

 

Cửa đóng lại.

 

Nhân lúc An An chưa tan học, trong nhà chỉ có cô và Giang Ngự Hàn, Dung Yên phải nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện.

 

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện anh, ánh mắt rơi trên thân hình người đàn ông vẫn đang ngồi trên xe lăn.

 

Cô không kiềm chế được, buột miệng nói:

 

“Đúng là diễn giỏi.”

 

Giang Ngự Hàn tự mình đẩy bánh xe, chậm rãi tiến lại gần Dung Yên.

 

Anh không chút hoảng loạn, bình tĩnh hỏi:

 

“Em vừa nói gì vậy?”

 

Dung Yên nhếch môi cười, nét cười mang theo chút điên cuồng.

 

“Em nói anh diễn giỏi lắm, không đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí.”

 

Giang Ngự Hàn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén.

 

“Ý em là gì?”

 

Dung Yên nghiêng người, tựa đầu vào lồng n.g.ự.c anh cẩn thận lắng nghe nhịp tim một lúc lâu, cô mới thẳng lưng ngồi dậy, chậm rãi giơ ngón cái lên.

 

“Không tệ, nhịp tim vẫn ổn định như thế này, xem ra anh Giang đây bẩm sinh đã có tố chất làm diễn viên rồi.”

 

Không đợi anh kịp lên tiếng, nàng đã tiếp tục.

 

“Đêm qua lúc động đất, người cứu em ra khỏi phòng chính là anh đúng không?”

 

Giang Ngự Hàn mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp:

 

“Anh không biết em đang nói gì.”

 

Dung Yên chẳng hề nổi giận, chỉ nhẹ nhàng giậm chân.

 

“Trò chơi hai thân phận này thú vị lắm sao?”

 

Giang Ngự Hàn làm như vừa bừng tỉnh ngộ, khẽ gật đầu.

 

“Thì ra em lại nhầm anh với Thời Thiếu Đình nữa rồi.”

 

Dung Yên hít sâu vài hơi, cô cố gắng giữ bình tĩnh để không gào lên như mấy bà chanh chua ngoài chợ. Nhưng dù thế nào, giọng cô vẫn lớn hơn bình thường.

 

“Vốn dĩ hai người các anh là một mà! Em chỉ muốn biết, khi hai người cùng xuất hiện, vậy người còn lại là ai?”

 

Giang Ngự Hàn vươn tay nắm lấy bàn tay cô, nhẹ giọng nói:

 

“Em đã tận mắt thấy anh và hắn xuất hiện cùng nhau, tại sao vẫn nghi ngờ? Có phải em mệt quá rồi không?”

 

Dung Yên giãy khỏi tay anh, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: Tin vào trực giác, đừng để bị tài diễn xuất của anh lừa nữa.

 

Cô mỉm cười, giọng điệu bình thản.

 

“Trước đây em đã thấy kỳ lạ, vì sao tóc của Thời tổng lúc nào cũng giống nhau đến vậy? Bây giờ thì em hiểu rồi, bởi vì đó là tóc giả.”

 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ rõ ràng:

 

“Giang Ngự Hàn, đừng diễn nữa. Đêm qua anh nói câu đó với em, em đã biết là anh rồi.”

 

Giang Ngự Hàn hơi nhíu mày.

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

 

“Câu nào?”

 

Dung Yên lạnh lùng nhìn hắn.

 

“Câu ‘đừng sợ, có anh đây, em sẽ không sao cả’.”

 

Anh còn định nói gì đó nhưng cô đã ngắt lời.

 

“Nếu là Thời Thiếu Đình thật, em và anh ta căn bản chẳng phải bạn bè, anh ta đời nào nói với em những lời đó. Còn nữa, anh có thể đội tóc giả, đeo kính nhưng anh không xịt nước hoa, không thể thay đổi mùi hương trên người mình được.”

 

Giang Ngự Hàn bị vạch trần nhưng trên mặt anh lại không hề có biểu cảm gì.

 

Động đất quá bất ngờ khiến anh trong phút chốc quên mất mình đang diễn kịch.

 

Vừa buông lỏng cảnh giác một chút, lập tức bị Dung Yên nắm được sơ hở.

 

Chuyện này thực sự không thể trách anh hoàn toàn được!

 

Dung Yên túm lấy cổ áo ánh, ánh mắt sắc bén khóa chặt anh.

 

“Anh và Thời Thiếu Đình có quan hệ gì? Vì sao phải giả mạo anh ta? Còn kẻ giống anh y như đúc đó rốt cuộc là ai?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com