Li Hôn Đi, Em Không Muốn Làm Thế Thân Nữa

Chương 120: Em đeo vào giúp anh



Dung Yên đưa tay lên che mắt anh, tay còn lại muốn cài lại hàng cúc áo.

 

Nhưng chỉ với một tay, Giang Ngự Hàn đã dễ dàng khống chế cả hai tay cô.

 

Lúc này, Dung Yên chẳng khác nào một con cừu non bị dồn vào đường cùng.

 

Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân coi như trả ơn vì trước đây Giang Ngự Hàn đã từng giúp cô.

 

Anh liếc nhìn tủ đầu giường, ghé sát vào tai cô, giọng trầm thấp vang lên:

 

“Em đeo vào giúp anh đi.”

 

Gương mặt vốn đã đỏ bừng của Dung Yên, giờ đây lại càng nóng hơn.

 

Cô cảm thấy mặt mình có thể rán chín trứng gà mất rồi.

 

Nhịp tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không dám đối diện với ánh mắt của anh, không biết phải nhìn đi đâu.

 

“Em… em không biết.”

 

Giang Ngự Hàn nhíu mày: 

 

“Trước đây em...”

 

“Trước đây chúng ta không dùng cái này.”

 

Khi đó, Dung Yên chưa bước chân vào giới giải trí, cũng chưa biết mình chỉ là một thế thân.

 

Cô từng nghĩ rằng việc mang thai là một điều rất tự nhiên, bởi vì cô không có ý định sống một cuộc đời không con cái.

 

“Vậy bây giờ cũng không cần dùng. An An rất mong có một em trai hoặc em gái.”

 

Hai hàm răng của Dung Yên cắn chặt lại, cô trừng mắt nhìn Giang Ngự Hàn. Nhưng trong mắt anh, hành động ấy chẳng khác nào đang làm nũng.

 

Dung Yên hiện tại, quả thực mềm mại, dịu dàng đến động lòng.

 

Từ khi biết mình chỉ là một thế thân, cô chỉ muốn ly hôn với Giang Ngự Hàn thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa thứ hai cho anh được? Vậy nên, cô đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường.

 

Ngón tay run rẩy dữ dội, Dung Yên có cảm giác cả đời này cũng không thể xé nổi gói bao kia.

 

Cuối cùng, vẫn là Giang Ngự Hàn không thể nhìn nổi nữa, vươn tay giúp cô một chút.

 

Dung Yên ủ rũ vô cùng, từ tận đáy lòng cô cảm thấy chuyện này còn khó hơn cả việc cô quay phim nữa!

 

Nhưng với kiểu “phục vụ” này của cô, Giang Ngự Hàn lại không hề hài lòng. Vậy nên, anh đã có một chút “trừng phạt” dành cho Dung Yên.

 



 

Đừng nói đến chuyện dậy sớm làm bữa sáng cho An An, bây giờ đã mười giờ rồi, cô vẫn còn chưa rời khỏi giường.

 

Cả người cô như bị tháo rời thành từng mảnh, cần được lắp ráp lại.

 

Cô nhìn sang bên cạnh, không xa anh đang ngồi trên ghế sofa, tao nhã dựa lưng, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng.

 

Dung Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Cũng may hôm nay cô không có cảnh quay nào nhưng lại thấy có lỗi với An An.

 

Đúng vậy, Giang Ngự Hàn chính là trở ngại lớn nhất trên con đường sự nghiệp của cô!

 

“Mami, mami có khó chịu ở đâu không? Để An An thổi phù phù cho nhé!”

 

Dung Yên dịu dàng mỉm cười, cố gắng chống người ngồi dậy, nhẹ giọng nói:

 

“Mami không sao cả, chỉ là muốn ngủ nướng một chút thôi.”

 

Nói xong, cô cố tình lườm Giang Ngự Hàn một cái.

 

Bây giờ cô và Giang Ngự Hàn xem như không còn nợ nần gì nhau nữa!

 

Hơn nữa, cô còn phát hiện ra, chân của Giang Ngự Hàn gần như đã hoàn toàn hồi phục. Điều này có nghĩa là cô có thể dọn ra ngủ riêng.

 

Với một người không biết tiết chế như anh, tốt nhất là cô nên tránh xa thì hơn!

 

Dù mất trí nhớ nhưng ở phương diện kia, anh vẫn y hệt như trước đây…

 

Sau khi rửa mặt, ăn sáng xong, Dung Yên không đưa An An đi công viên mà chỉ ở nhà chơi những trò nhẹ nhàng cùng con bé.

 

Những trò cần vận động nhiều, cô hoàn toàn không có khả năng tham gia.

 

Nhưng dù vậy, An An vẫn chơi rất vui vẻ.

 

Buổi trưa, cơm do Thẩm Mặc nấu, ngon đến mức Dung Yên cảm thấy cơ thể rệu rã của mình được chữa lành ngay lập tức.

 

So với Thẩm Mặc, Dung Yên tự thấy bản thân còn kém xa.

 

Cô sẵn sàng nhường bước, tác thành cho Thẩm Mặc và Giang Ngự Hàn, chỉ cần có thể để cô và An An tiếp tục được ăn chùa là đủ rồi.

 

Vừa có đồ ăn ngon, lại được ngủ trưa, Dung Yên nhanh chóng hồi phục sinh lực.

 

Cô đưa An An đến công viên trò chơi, chơi đến tận chín giờ tối mới trở về.

 

Trước khi ngủ, cô chỉ đơn giản nhắn với Giang Ngự Hàn một câu:

 

“Tối nay em ngủ với An An.”

 

Còn Giang Ngự Hàn có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng.

 

Bảy giờ sáng, Dung Yên thức dậy đúng giờ.

 

Không có Giang Ngự Hàn quấy rối, cô cảm thấy cả người sảng khoái, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

 

Vừa mới ngồi vào ghế phụ lái, Dương Đại Quất đã quay đầu lại, cảm thán:

 

“Chị, mới có một ngày không gặp mà sao chị đẹp lên dữ vậy?”

 

Ai mà không thích được khen xinh đẹp chứ? Dung Yên cũng không ngoại lệ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt mộc không chút son phấn, làn da trắng mịn như phát sáng.

 

Quan trọng nhất là rõ ràng cô không hề đánh phấn má, vậy mà mặt lại hồng hào, xinh đẹp rạng rỡ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

 

“Chắc là do tối qua ngủ ngon giấc đó mà.”

 

Ngủ cùng An An, cô ngủ một mạch đến sáng mà không bị ai làm phiền.

 

Dừng xe ở đèn đỏ, Dương Đại Quất liếc nhìn cô, chớp mắt nói:

 

“Chị à, nhìn chị thế này, rõ ràng là đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nha! Cũng đúng, anh rể đẹp trai vậy, chỉ cần nhìn một cái thôi là đủ khiến người ta có cảm giác yêu đương nồng cháy rồi.”

 

Khuôn mặt của Dung Yên mỗi lúc một đỏ hơn: “…”

 

Tại sao sau khi nghe xong lời này của Dương Đại Quất, trong đầu cô lại không tự chủ được mà hiện lên những cảnh tượng không thể nói ra thành lời thế này?!

 

Rõ ràng là vì bị Giang Ngự Hàn hành hạ đến mức suýt không xuống nổi giường!

 

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Dung Yên lắc đầu mấy cái, quyết định tập trung đọc kịch bản, không tiếp tục bàn luận với Dương Đại Quất về chuyện yêu đương nữa.

 

Khi họ đến thành phố C, trời đã xế trưa.

 

Họ tìm đại một nhà hàng ăn qua loa, sau đó lại ngồi xe gần hai tiếng nữa, cuối cùng cũng đến được khách sạn do đoàn phim sắp xếp.

 

Nơi này khá hẻo lánh, khách sạn dĩ nhiên cũng không thể sang trọng được.

 

Nhưng may mắn là khung cảnh khá đẹp có núi, có sông, chim hót hoa nở, không khí trong lành.

 

Trùng hợp hơn nữa, Dung Yên và Tiểu Hi lại là hàng xóm.

 

Và lần này, vẫn là Thời Thiếu Đình đưa Tiểu Hi đến.

 

Nhìn thấy Thời Thiếu Đình, Dung Yên có chút ngẩn ngơ.

 

Từ sau “giao dịch” lần trước, cô chưa từng gặp lại anh ta.

 

Khoảng cách thời gian quá dài khiến cô lại có chút ảo giác, suýt nữa thì xem Thời Thiếu Đình thành Giang Ngự Hàn. Chỉ là kiểu tóc của anh ta vẫn giống như trước, không có thay đổi gì đáng kể, vẫn đeo kính gọng vàng như cũ.

 

Điều này khiến Dung Yên không nhịn được mà nghi ngờ không lẽ Thời tổng cứ cách vài ngày lại đi cắt tóc một lần sao?

 

Chẳng trách lúc nào kiểu tóc cũng giống hệt nhau.

 

Đương nhiên, cũng có khả năng là hôm qua anh ta vừa mới đi cắt tóc.

 

Hơn nữa, suốt bao năm qua, vẫn là một người thợ cắt tóc cho anh ta.

 

Thời Thiếu Đình không chào hỏi cô nhưng Tiểu Hi thì có.

 

“Chị Yên, chị có muốn ăn nho không? Ngọt lắm ạ!”

 

Vừa nói, Tiểu Hi vừa giơ túi nho ngọt trong tay lên khoe với cô.

 

Thấy Thời Thiếu Đình đã bước vào phòng, Dung Yên thầm nghĩ cô phải nắm bắt cơ hội này để hỏi cho rõ, tại sao Tập đoàn S lại luôn đối đầu với Tập đoàn Giang Thị.

 

“Có chứ! Cảm ơn Tiểu Hi nhé.”

 

Dung Yên mỉm cười, theo Tiểu Hi đi vào phòng.

 

Lúc này, Thời Thiếu Đình đã ngồi trên sofa, trước mặt là một chiếc laptop đang mở.

 

Xem ra, dù tập đoàn S rất bí ẩn, Thời tổng ít khi xuất hiện nhưng công việc vẫn rất bận rộn.

 

Dung Yên mang theo Tiểu Hi vào rửa nho, sau đó thực sự ăn thử một ít, quả nhiên ngọt lịm.

 

Trẻ con mà, đều thích ăn đồ ngọt, An An cũng vậy.

 

Tiểu Hi tự mình lột vỏ nho rất thuần thục, không cần cô giúp đỡ.

 

“Ba ơi, ba ăn đi ạ.”

 

Tiểu Hi cẩn thận đưa nho đến trước mặt Thời Thiếu Đình, giọng điệu dè dặt.

 

Không thèm nhìn Tiểu Hi lấy một cái, giọng người đàn ông lạnh nhạt vang lên:

 

“Con ăn đi.”

 

Thấy Thời Thiếu Đình bận rộn như vậy, Dung Yên cũng thức thời không hỏi gì cả.

 

Nhưng nhìn chỗ nho sắp bị ăn hết, nếu cô không tranh thủ nói chuyện, e là sẽ bị đuổi khỏi phòng mất.

 

Nhân lúc Tiểu Hi vào nhà vệ sinh, cô lập tức đứng dậy, ngồi xuống sofa đối diện với anh.

 

“Thời tổng, tôi muốn hỏi, tại sao gần đây Tập đoàn S lại luôn đối đầu với Giang Thị vậy?”

 

Có lẽ không ngờ Dung Yên sẽ hỏi thẳng thắn như vậy, ánh mắt Thời Thiếu Đình nhìn cô chợt trở nên sắc lạnh.

 

“Chú ý cách dùng từ của cô. Chỉ là tình cờ, tập đoàn S cũng có hứng thú với một số dự án của Giang Thị mà thôi.”

 

Dung Yên: “...”

 

Cô không tin.

 

Nhưng cô có thể làm gì được đây?

 

Dù sao cô với Thời Thiếu Đình cũng không thân thiết, thậm chí chẳng tính là bạn bè.

 



 

Dung Yên ở thành phố C quay phim khoảng nửa tháng, trong suốt thời gian đó, cô không gặp lại Thời Thiếu Đình thêm lần nào.

 

Ngày mai cô có thể về nhà rồi!

 

Dù thường xuyên gọi video nhưng cô vẫn rất nhớ An An.

 

Còn về Giang Ngự Hàn, cô chỉ hơi hơi nhớ một chút thôi.

 

Sợ sáng mai ngủ quên, chưa đến mười một giờ, cô đã lên giường ngủ sớm.

 

Nhưng sáng hôm sau, cô lại bị người ta đánh thức.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com