Li Hôn Đi, Em Không Muốn Làm Thế Thân Nữa

Chương 122: Vợ ơi, em đừng lớn tiếng như vậy mà



Giang Ngự Hàn không hề gạt tay Dung Yên đang túm lấy cổ áo anh. Ngược lại, anh thuận thế hôn cô.

 

Dung Yên trợn tròn mắt.

 

Không phải vì xấu hổ mà vì tức giận.

 

Đến nước này rồi, tên lừa đảo này vẫn còn dám hôn cô sao?

 

Nhưng đúng lúc cô định cắn anh một cái thì Giang Ngự Hàn đã chủ động kết thúc nụ hôn.

 

Anh thản nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Dung Yên bĩu môi. Xem ra, anh cũng không tiếp tục giả vờ nữa.

 

Vậy là từ lâu rồi, Giang Ngự Hàn vốn chẳng cần đến xe lăn.

 

Cô nhớ rất rõ, khi đi thử vai cho Cửu Sinh Cửu Thế, cô đã gặp Thời Thiếu Đình.

 

Khi đó, thư ký Hồ còn đặc biệt dặn nàng phải giữ khoảng cách ít nhất hai mét với Thời tổng.

 

Càng nghĩ, Dung Yên càng giận. Cô bị anh xoay như một con rối!

 

Còn Giang Ngự Hàn, anh lại nhếch môi, nở một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như vui vẻ.

 

“Vợ ơi, xa nhau một thời gian, em lại như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.”

 

Dung Yên siết chặt nắm tay, thực sự rất muốn đ.ấ.m tên lừa đảo này một trận. Nhưng cô tự biết sức mình không phải đối thủ của anh. Vì vậy, cô chỉ mỉm cười đầy giả tạo.

 

“Bởi vì anh chính là phạm nhân. Nếu anh không nói rõ mọi chuyện, em không thể tiếp tục sống cùng anh được nữa.”

 

Làm sao có thể chung sống với một kẻ lừa đảo?

 

Cô không thể.

 

Giang Ngự Hàn vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy eo cô, giọng điệu có phần nguy hiểm.

 

“Ý em là… muốn ly hôn sao?”

 

Dung Yên dứt khoát đáp:

 

“Đúng! Em không thể sống với một kẻ dối trá, cũng không muốn An An có một người cha như vậy.”

 

Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay cô đặt lên n.g.ự.c trái mình, giọng điệu như có chút ấm ức.

 

“Vợ ơi, em đừng lớn tiếng như vậy mà, em làm anh sợ đấy.”

 

Dung Yên: “…”

 

Đối diện với một kẻ lừa đảo như vậy, cô thực sự vừa tức vừa bất lực.

 

Nhưng ngay khi nhận ra anh đang cố tình đánh lạc hướng, không muốn giải thích mọi chuyện, cô lập tức đứng dậy.

 

Ánh mắt Dung Yên lướt qua chiếc đồng hồ trên tường, lạnh lùng nhìn anh từ trên cao.

 

“Đi thôi, chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn ngay bây giờ!”

 

Trước đây, anh coi cô là thế thân.

 

Bây giờ, anh lại xoay cô vòng vòng như một kẻ ngốc.

 

Cuộc hôn nhân này, cô thực sự không cần duy trì nữa.

 

Giang Ngự Hàn ngả người tựa vào sofa, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Chỉ dùng một chút lực, Dung Yên đã bị kéo ngồi xuống sofa trở lại.

 

Cô không vùng vẫy, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.

 

Giang Ngự Hàn cúi sát người cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

 

“Vợ ơi, anh đã nói rồi, đừng dễ dàng nhắc đến hai chữ ‘ly hôn’.”

 

Dung Yên suýt chút nữa đã văng ra vài câu chửi thề, thậm chí còn muốn đập vỡ đồ đạc trong nhà.

 

Nhưng rồi cô nghĩ lại: Đây là nhà của cô mà. Cô phải kiềm chế!

 

Dung Yên hít sâu, nghiến răng nói:

 

“Giang Ngự Hàn, nếu anh là em, anh có thể chung sống với một kẻ dối trá không? Sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại không có chút tin tưởng nào. Bất kể đối phương nói gì, trong lòng anh cũng phải hoài nghi liệu đối phương có đang nói dối hay không?”

 

Nói xong, Dung Yên nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi quan sát nét mặt Giang Ngự Hàn.

 

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu anh chịu sống cùng một kẻ lừa đảo, cô cũng có thể nhập vai một kẻ lừa đảo.

 

Về khoản diễn xuất, cô không hề kém cạnh.

 

Ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, giọng nói không chút gợn sóng.

 

“Anh có nỗi khổ riêng.”

 

Dung Yên cười tươi, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

 

“Vậy thì xin mời anh Giang đây giải thích, em rửa tai lắng nghe.”

 

“Ừm, nhưng trước tiên em phải đồng ý với anh một chuyện.”

 

Tên lừa đảo như anh, thực sự rất hiếm thấy.

 

Dung Yên hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

 

“Anh nói đi, là chuyện gì?”

 

Anh khẽ véo eo cô, khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

 

“Em phải giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai.”

 

Dung Yên trầm mặc suy nghĩ một lát rồi nói:

 

“Được, chỉ cần anh không làm chuyện phạm pháp.”

 

Nếu Giang Ngự Hàn thực sự phạm pháp, mà cô còn bao che thì chẳng khác nào đồng phạm!

 

Anh nhướng mày, chậm rãi nói:

 

“Yên tâm, anh là một công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật.”

 

Dung Yên nhìn hắn, trên mặt rõ ràng viết ba chữ: Không tin nổi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô hừ lạnh:

 

“Giang Ngự Hàn, em nhắc nhở anh một câu, mạo danh người khác là phạm pháp đấy!”

 

Giang Ngự Hàn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại anh điềm nhiên nói:

 

“Vậy sao? Nhưng lý do anh dùng danh tính của anh ấy là vì có chỉ thị từ cơ quan chấp pháp.”

 

Dung Yên sững người.

 

Sự thật này hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.

 

Giang Ngự Hàn mạo danh Thời Thiếu Đình, không những không phạm pháp, mà còn đang giúp đỡ cơ quan chấp pháp!

 

Dung Yên thực sự không hiểu nổi.

 

Cô gãi gãi sau đầu, giọng điệu có chút dè dặt.

 

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

 

Nửa tiếng sau, nhờ lời giải thích của Giang Ngự Hàn, Dung Yên mới phần nào hiểu được toàn bộ sự việc.

 

Nhiều năm trước, Giang Ngự Hàn và Thời Thiếu Đình vốn là bạn bè.

 

Tập đoàn S là do cả hai cùng sáng lập.

 

Nhưng sau đó, Thời Thiếu Đình xuất ngũ, chuyển sang làm đặc cảnh.

 

Trong một nhiệm vụ đặc biệt, anh ấy đã hy sinh.

 

Kẻ thù muốn báo thù gia đình anh, thậm chí đã điều tra ra danh tính thật Thời Thiếu Đình.

 

Vì thế, để đánh lừa bọn chúng khiến chúng tin rằng mình điều tra nhầm người, Giang Ngự Hàn đã mượn thân phận của Thời Thiếu Đình, tạo ra một Thời tổng vẫn còn sống.

 

Vốn dĩ, những người từng gặp Thời tổng của Tập đoàn S rất ít.

 

Mà trước khi mất trí nhớ, Giang Ngự Hàn đã từng quản lý tập đoàn, vậy nên anh chính là người phù hợp nhất để đóng vai này.

 

Dung Yên chợt hiểu ra, hóa ra Giang Ngự Hàn không chỉ diễn kịch trước mặt nàng, mà còn diễn kịch trước mặt Giang Ngự Nhiên.

 

Khi Giang Ngự Nhiên giở trò với nhà hàng của anh, anh cố tình giả vờ sa sút nhưng thực chất đã âm thầm bày thiên la địa võng trong tập đoàn Giang Thị.

 

Một người đàn ông thâm sâu như vậy, cô tự biết mình không phải đối thủ của anh.

 

Theo bản năng, cô khẽ nhích người ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với anh.

 

Thậm chí còn ôm lấy gối, chắn trước người mình.

 

Cô hắng giọng, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

 

“Người có gương mặt giống hệt anh là ai?”

 

Giang Ngự Hàn không trả lời, chỉ lặng lẽ dẫn cô đi gặp người đó.

 

Dung Yên chăm chú quan sát một lúc lâu.

 

Người này không giống Giang Ngự Hàn lắm nhưng thân hình lại giống vô cùng.

 

Dung Yên nuốt nước bọt, khẽ thì thầm với anh.

 

“Không giống lắm đâu…”

 

“Đợi một lát sẽ giống.”

 

Giang Ngự Hàn vừa dứt lời, người kia lập tức xách theo hộp trang điểm, đi thẳng vào phòng tắm.

 

Dung Yên ngỡ ngàng.

 

Hóa ra, người này biết “*thuật dị dung thuật”! 

 

*Thuật dị dung: Ngụy trang bằng hóa trang

 

Khoảng bốn mươi phút sau, khi người đó bước ra…

 

Dung Yên nhìn thấy Thời tổng và Giang Ngự Hàn cùng lúc xuất hiện trước mắt cô.

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn cảm thấy khó tin.

 

Giang Ngự Hàn chậm rãi giới thiệu.

 

“Anh ấy tên là Bách Dịch. Khi anh và Thiếu Đình cần xuất hiện cùng lúc, anh ấy sẽ đóng giả một trong hai người.”

 

Nói cách khác, có khi Bách Dịch đóng vai Giang Ngự Hàn, cũng có lúc đóng vai Thời Thiếu Đình, tùy theo tình huống mà quyết định.

 

Lúc này, Giang Ngự Hàn đã nhờ quản gia Từ đi đón An An.

 

Bà Từ là người anh tuyển chọn, hoàn toàn đáng tin cậy.

 

Chỉ trong chốc lát, Dung Yên tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc cô có chút đau nhức.

 

Nhưng còn một chuyện khác vô cùng quan trọng.

 

Dung Yên mím môi, cố giữ giọng điệu bình thản.

 

“Giang Ngự Hàn, Tiểu Hi là con anh sao?”

 

Giang Ngự Hàn không trả lời.

 

Ngược lại, anh hỏi cô:

 

“Nếu Tiểu Hi là con anh, em lại muốn ly hôn sao?”

 

Dung Yên bĩu môi.

 

Câu này nói cứ như thể “ly hôn” là câu cửa miệng của cô vậy.

 

Cô không muốn làm thế thân, đòi ly hôn là sai sao?

 

Bị lừa gạt, cô không muốn tiếp tục sống với kẻ lừa đảo, đòi ly hôn cũng sai sao?

 

Dung Yên cảm thấy mình chẳng hề sai.

 

Cô chớp mắt, giọng điệu chắc chắn.

 

“Nếu Tiểu Hi là con của anh và A Chỉ, đương nhiên em sẽ ly hôn! Anh yên tâm, em có thể một mình nuôi dạy An An.”

 

Giang Ngự Hàn sớm đoán được cô sẽ nói vậy. Anh không tức giận chỉ khẽ nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com