“Trong nhà không có cái đó, em không muốn mang thai.”
Lần này, Dung Yên đảm nhận vai nữ chính, hơn nữa còn phải quay phim trong một thời gian dài.
Nếu cô mang thai, hậu quả sẽ khó lường.
Nghe xong lời cô nói, sắc mặt Giang Ngự Hàn không còn u ám nữa.
Bàn tay nóng rực của anh nhẹ nhàng siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng nói đầy ẩn ý.
“Anh có cách khác.”
Dung Yên trợn to mắt:
“Cách khác gì?”
Giang Ngự Hàn không nói mà trực tiếp dùng hành động để cho cô biết.
Hai tiếng trôi qua...
Anh khẽ hỏi bên tai cô:
“Anh được hay không?”
Dung Yên gật đầu thật mạnh, đến mức không thể thốt ra lời.
Cái này còn mệt hơn cả quay phim nữa!
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Sau này ai dám nói Giang Ngự Hàn không được, cô sẽ liều mạng với người đó.
Hơn nữa, hậu quả cũng rất nghiêm trọng.
Dung Yên phát hiện, ngay cả việc cầm đũa và thìa cô cũng không làm nổi.
Thế này thì còn ăn sáng kiểu gì đây?
Trong khi đó, anh lại ngồi bên cạnh lại tràn đầy sinh lực, hoàn toàn khác với dáng vẻ uể oải sau sự cố ở nhà hàng trước đó.
Dung Yên hít một hơi sâu, cảm thấy bất đắc dĩ.
Dù gì chuyện tối qua cũng do cô chủ động trước, hơn nữa Giang Ngự Hàn cũng đã giúp cô. Vậy nên, bây giờ cô mệt đến mức này, cũng chỉ có thể tự trách mình không đủ bản lĩnh.
Thấy cô cầm thìa nhưng mãi không ăn, Giang Ngự Hàn quan tâm hỏi:
“Anh đút em nhé?”
Dung Yên nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán trách nhưng vẫn rất lịch sự nói:
“Cảm ơn.”
Hôm nay cô có lịch quay rất dày, không thể không ăn sáng.
Anh với vẻ mặt hờ hững, từng muỗng từng muỗng đút cô ăn hết bát cháo.
Sau đó, anh hỏi:
“Em muốn ăn nữa không?”
Trong khoảnh khắc, mặt Dung Yên đỏ bừng đến tận mang tai.
Bởi vì tối qua, Giang Ngự Hàn cũng hỏi cô câu này...
Điều đó khiến cô vô thức nhớ lại những hình ảnh nào đó.
Cô vội vàng lắc đầu thật mạnh, cố gắng ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ lung tung.
Cũng là để nói cho Giang Ngự Hàn biết rằng cô không ăn nữa.
Thế nhưng anh lại múc đầy một bát cháo khác, đặt trước mặt cô.
“Ăn thêm đi, tối qua em...”
Cố tình bỏ lửng câu nói, anh còn nhướng mày nhìn cô đầy khiêu khích.
Dung Yên nuốt nước bọt, quyết định chuyển chủ đề.
Cô thật sự không muốn nhớ lại chuyện tối qua, quá mức xấu hổ.
Đều tại bát canh đó bổ dưỡng quá mức!
Cô hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Giang Ngự Hàn, em nghĩ chuyện ở nhà hàng có thể liên quan đến anh haicủa anh.”
Nghe xong câu này, biểu cảm của Giang Ngự Hàn chính là... không có biểu cảm.
Anh chỉ lặng lẽ múc một thìa cháo đưa lên miệng cô.
Dung Yên tưởng rằng anh đang cố tình lảng tránh nên vẫn ngoan ngoãn ăn cháo.
Trong lòng cô rất rõ, bây giờ thực lực giữa Giang Ngự Hàn và Giang Ngự Nhiên có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng Giang Ngự Nhiên đã dùng thủ đoạn bỉ ổi thì hắn phải bị pháp luật trừng trị.
Chỉ là chắc chắn hắn không tự mình ra tay nên muốn tóm được kẻ đứng sau giật dây, e rằng không hề dễ dàng.
Vừa suy nghĩ, Dung Yên vừa vô thức tiếp nhận từng thìa cháo từ Giang Ngự Hàn. Cho đến khi nhìn xuống chiếc bát trống không trên bàn, cô mới giật mình nhận ra…
Cô đã ăn hết một bát nữa!
Không được rồi, cô là diễn viên mà!
Giang tiên sinh đã rời khỏi phòng ăn, Dung Yên hiểu rằng anh không muốn bàn về chuyện nhà hàng với cô.
Tối qua, họ dường như rất gần nhau, nhưng bây giờ, khoảng cách giữa họ lại rất xa.
Cô cũng không mặt dày tiếp tục hỏi, vì sợ sẽ đến trễ.
Sau đó, cô quay về cuộc sống bận rộn, đi sớm về muộn, gần như không có thời gian tiếp xúc với Giang Ngự Hàn.
Có những hôm vì quay phim đến khuya, sáng sớm hôm sau lại phải tiếp tục công việc, cô dứt khoát ở lại khách sạn do đoàn phim sắp xếp.
Quả nhiên, thu nhập và công sức luôn tỉ lệ thuận với nhau, một triệu không phải là số tiền dễ kiếm.
Nhưng Dung Yên vẫn cảm thấy xứng đáng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chỉ là... cô thấy có lỗi với An An.
Cả kỳ nghỉ hè, cô hầu như không thể ở bên cạnh con bé.
May mà có Lâm Kiều Kiều làm mẹ nuôi, giúp An An trải qua một mùa hè vừa vui vẻ, vừa trọn vẹn.
“Chị, hai ngày nữa chúng ta phải đi C thành rồi, chị thu dọn đồ đạc chưa? Có cần em giúp không?”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe Dương Đại Quất nói vậy, tâm trạng của Dung Yên vẫn có chút phức tạp.
Những cảnh quay còn lại, đều phải thực hiện ở C thành.
Dung Yên cũng không biết, mình sẽ phải ở đó bao lâu.
Vì thế, đạo diễn đã cho đoàn phim nghỉ một ngày, để hai ngày sau lên đường đến C thành.
Dung Yên khoác tay Dương Đại Quất, tay kia kéo vali, mỉm cười nói:
“Chị hu dọn xong hết rồi, chị về nhà làm đồ ăn ngon cho An An đây.”
Dương Đại Quất lập tức giành lấy chiếc vali trong tay cô, cười hì hì:
“Chị, có phải chị cũng muốn làm đồ ăn ngon cho anh rể không? Muốn giữ trái tim một người đàn ông thì phải giữ được dạ dày của anh ta trước.”
Dung Yên: “...”
Cô nhiều lắm chỉ là tiện tay nấu một món mà Giang Ngự Hàn thích thôi.
Là một thế thân, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tài nấu nướng để níu giữ trái tim anh. Bởi vì cô luôn chuẩn bị tinh thầnbsớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với Giang Ngự Hàn!
…
Về đến nhà, sắp xếp hành lý xong, Dung Yên còn chơi game với An An một lúc rồi mới bắt đầu vào bếp.
Vừa rửa sạch, thái gọt nguyên liệu xong, cô quay người lại thì thấy Giang Ngự Hàn ngồi trên xe lăn, xuất hiện ngay trước cửa bếp.
Dung Yên nuốt nước bọt, thầm đoán: Không lẽ anh đến để gọi món?
Nể tình vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, chỉ cần anh không quá đáng, cô cũng sẽ đáp ứng.
Dung Yên cố tình không chủ động lên tiếng, chờ đợi Giang Ngự Hàn mở lời trước.
Cũng may, cô không phải đợi lâu.
“Em quay xong phim rồi sao?”
Thực ra, cô định tối nay khi đi ngủ mới nói với anh chuyện sang C thành quay nốt phần còn lại.
Nhưng bây giờ, có lẽ phải nói sớm hơn một chút.
“Vẫn chưa xong, còn một phần cuối phải quay ở C thành. Ngày mai em nghỉ, mốt sẽ đi.”
Anh khẽ “ừm” một tiếng, sau đó tự đẩy xe rời đi.
Sự thờ ơ của anh, Dung Yên đã quá quen rồi.
Cô tiếp tục bận rộn trong bếp vì người cô muốn chiều chuộng là An An.
Nhìn An An ăn uống vui vẻ, Dung Yên cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Ngược lại, Giang Ngự Hàn ăn rất ít.
Dung Yên cũng chẳng ép anh phải ăn nhiều hơn.
Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ khẩu vị của Giang Ngự Hàn đã quen với tay nghề của Thẩm Mặc nên không thích đồ cô nấu.
Sau khi rửa bát xong, cô dẫn An An xuống dưới đi dạo.
Không ngờ, ngay khi vừa trở về, đứng trước cửa thang máy thì lại chạm mặt Giang Ngự Nhiên.
Người đến không có ý tốt!
An An lập tức trốn sau lưng cô, không dám nhìn hắn.
“Nó có ở nhà không?”
Giang Ngự Nhiên cất giọng lớn tiếng hỏi.
Dung Yên che tai An An lại, nhìn Giang Ngự Nhiên bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Tai bọn tôu không có vấn đề gì, làm ơn nói nhỏ chút. Nếu tai anh có vấn đề thì đi khám bác sĩ trước đi.”
Cô biết chữ “nó” mà Giang Ngự Nhiên nói, chính là ám chỉ Giang Ngự Hàn.
Nhưng cô không hề có ý định trả lời câu hỏi của hắn.
Giang Ngự Nhiên vẫn lớn tiếng:
“Trả lời tôi, nó có ở nhà không?”
Đúng lúc này, thang máy dừng lại ở tầng của Dung Yên.
Cô không thèm đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn, sau đó dắt An An bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, Giang Ngự Nhiên đã vọt vào trong.
Có vẻ như hắn có chuyện rất gấp muốn tìm Giang Ngự Hàn!
“Mami, bác hai xấu lắm, bác ấy có đánh ba không?”
Dung Yên xoa nhẹ đầu An An, dịu dàng nói:
“Bé con yên tâm, có mami ở đây, mami sẽ không để người xấu làm hại ba con đâu.”
Thật may, Chu Mại có ở nhà, cô liền nhờ anh ấy trông An An giúp mình một lúc.
Sau đó, cô lập tức chạy về nhà, chỉ sợ hai người đàn ông trong phòng sẽ đánh nhau.
Nhìn thấy bọn họ vẫn chưa động thủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tao hỏi mày lần cuối, người trong ảnh có phải là mày không?”
Tiếng quát lớn của Giang Ngự Nhiên làm cô nhức cả đầu.
Dung Yên tiến đến bên cạnh Giang Ngự Hàn, nhìn vào màn hình điện thoại của Giang Ngự Nhiên.