Li Hôn Đi, Em Không Muốn Làm Thế Thân Nữa

Chương 117: Em đang quyến rũ anh sao?



Dung Yên lại tắm thêm một lần nữa nhưng ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể cô vẫn chưa hề dịu đi. Ngược lại, nó càng lúc càng bùng cháy dữ dội hơn.

 

Cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh nhưng vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cao đến mức khó chịu.

 

Bát canh bổ dưỡng kia, có phải bổ dưỡng quá mức rồi không?!

 

Bên cạnh cô, Giang Ngự Hàn dường như đã ngủ say.

 

Dung Yên không hề buồn ngủ chút nào, cô trở mình liên tục, vô tình chạm vào cánh tay anh.

 

Mát lạnh.

 

Cô dường như đã tìm ra cách để hạ nhiệt rồi!

 

Dung Yên chống cằm, chăm chú nhìn Giang Ngự Hàn. Ánh mắt sáng rực như đang nhìn một món ăn ngon, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn một miếng.

 

Giang Ngự Hàn vốn chưa ngủ, nay bị cô nhìn như vậy, lại càng không thể nào ngủ nổi.

 

Anh mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt “muốn ăn thịt người” của cô.

 

Nhìn thấy “món ăn” đã thức dậy, Dung Yên không chút do dự, nhào thẳng tới.

 

Hai tay ôm chặt lấy eo anh, còn cố tình cọ cọ gương mặt nóng hổi lên lồng n.g.ự.c anh.

 

Giang Ngự Hàn bóp cằm cô nhưng Dung Yên không hề thấy đau, trái lại còn cảm thấy thoải mái.

 

Bởi vì tay anh rất lạnh, có thể giúp cô hạ nhiệt.

 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm khàn:

 

“Em đang quyến rũ anh sao?”

 

Dung Yên không trả lời, cô chỉ chớp mắt với anh một cái. Cô chỉ muốn làm giảm bớt nhiệt độ trên cơ thể mình mà thôi.

 

Rất nhanh Giang Ngự Hàn đã phát hiện ra sự bất thường của cô.

 

Anh bỏ tay khỏi cằm cô, bàn tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô, khẽ siết lại.

 

“Em sao thế?”

 

Dung Yên bĩu môi, giọng điệu đáng thương:

 

“Em uống hai bát canh đại bổ, bây giờ nóng quá, nóng quá…”

 

Giang Ngự Hàn cầm điều khiển điều hòa trên bàn, giảm nhiệt độ xuống vài độ. Thế nhưng ngọn lửa trong người Dung Yên vẫn không ngừng bùng cháy.

 

Thấy điều hòa chẳng có tác dụng gì, cô liền chỉnh nhiệt độ trở lại, sợ sẽ làm Giang Ngự Hàn bị lạnh.

 

Dung Yên quay lưng đi, cố gắng kiềm chế bản thân, không nhìn về phía anh nữa. Vì càng nhìn, cô lại càng cảm thấy Giang Ngự Hàn trông thật... ngon miệng!

 

Hỏng rồi, suy nghĩ của cô thật không trong sáng!

 

Mới chưa đầy một phút trôi qua mà Dung Yên lại có cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ.

 

Đột nhiên, cô nhớ đến bộ đồ ngủ vải vóc ít đến đáng thương mà Lâm Kiều Kiều từng cùng cô đi mua.

 

Cô chậm rãi quay đầu lạiphát hiện Giang Ngự Hàn đã nhắm mắt.

 

Anh không định giúp cô sao?

 

Cũng đúng thôi, anh vẫn còn giận cô, nghĩ rằng cô và Thời Thiếu Đình có mập mờ gì đó.

 

Nhưng vấn đề là từ sau “cuộc giao dịch” sáu trăm nghìn kia, cô chưa từng gặp lại Thời Thiếu Đình.

 

Rõ ràng, giữa cô và anh ta chẳng hề có bất kỳ mối quan hệ nào!

 

Dung Yên bgồi dậy xuống giường, quyết định đi lấy ít đá lạnh, tối nay cô sẽ ngâm mình trong nước đá cho qua cơn nóng này.

 

Thế nhưng vừa đặt chân xuống sàn, cô đã bị Giang Ngự Hàn kéo trở lại.

 

“Em định đi đâu?”

 

Bị anh giữ chặt, Dung Yên tức giận trừng mắt:

 

“Anh không định giúp em thì đừng hỏi nhiều!”

 

Giang Ngự Hàn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, môi mỏng kề sát bên tai cô.

 

Hơi thở của anh khiến cô càng thêm nóng.

 

“Em nói với anh là em cần giúp bao giờ?”

 

Dung Yên: “...”

 

Lẽ nào cô đã tỏ ra quá kín đáo rồi sao?

 

Vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh ướt át.

 

“Rõ ràng anh nhắm mắt lại, chẳng phải là không muốn giúp em sao?”

 

Giang Ngự Hàn khẽ “ừm” một tiếng, giọng điệu chậm rãi:

 

“Dung Yên, nếu muốn anh giúp, em phải có thành ý.”

 

Dung Yên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng cô hít sâu, giọng điệu chắc nịch:

 

“Em sẽ cho anh thấy thành ý của em!”

 

Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên:

 

“Hửm?”

 

Rõ ràng là không tin lời cô.

 

Dung Yên cảm thấy mình đang bị xem thường, lập tức muốn chứng minh bản thân khiến Giang Ngự Hàn tâm phục khẩu phục.

 

Cô xuống giường, mở tủ quần áo.

 

Không để anh nhìn thấy thứ mình cầm trong tay, cô liền chạy thẳng vào phòng tắm.

 

Cơ thể nóng bừng đến mức khó chịu nên cô không nán lại trong đó quá lâu.

 

Chỉ là lúc bước ra, cô đi rất chậm, hai tay vô thức che trước ngực.

 

Giang Ngự Hàn ngồi tựa vào giường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô từng bước tiến về phía mình.

 

Biểu cảm trên gương mặt anh, chính là không có biểu cảm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Điều này khiến Dung Yên vô thức tự nghi ngờ, liệu có phải bộ “đồ ngủ” ít vải này của cô rất khó coi hay không? Vậy nên, cô lại càng bước chậm hơn.

 

Cho đến khi đứng cách mép giường khoảng một mét, cô có cảm giác như mình vừa đi qua một thế kỷ dài đằng đẵng.

 

Hai tay vẫn siết chặt che chắn trước ngực.

 

Phải khó khăn lắm, Dung Yên mới tìm lại được giọng nói khàn đặc của mình.

 

“Em... em có thành ý lắm mà.”

 

Giang Ngự Hàn cất giọng lười biếng:

 

“Đứng xa anh như vậy mà cũng gọi là có thành ý sao?”

 

Mặt Dung Yên đỏ bừng: “...”

 

Chỗ này đâu có xa lắm đâu chứ!

 

Nhưng cô vẫn cắn răng, từng bước từng bước tiến đến, cho đến khi ngón chân chạm vào mép giường, không thể đi thêm được nữa.

 

“Bỏ tay ra.”

 

Lời nói thản nhiên của Giang Ngự Hàn khiến tim Dung Yên đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Cô vừa căng thẳng, vừa thẹn thùng.

 

Hai tay siết chặt thành nắm đ.ấ.m nhưng ngọn lửa trong cơ thể đang thiêu đốt khiến cô dứt khoát hạ tay xuống.

 

Ánh mắt anh rơi trên người cô, thản nhiên mà ngay thẳng.

 

Dung Yên cúi đầu, không biết mình nên nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

 

Không biết đã qua bao lâu, cổ tay cô bất chợt bị nắm chặt.

 

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Một lực kéo nhẹ, cô đã rơi thẳng vào vòng tay Giang Ngự Hàn.

 

Hàm răng run lên lập cập, ánh mắt cô nóng bỏng nhìn anh.

 

Dung Yên muốn nói điều gì đó nhưng Giang Ngự Hàn không cho cô cơ hội mở miệng.

 

Nụ hôn của anh đáp xuống, dịu dàng mà sâu lắng.

 

Bàn tay cô vô thức ôm lấy cổ anh.

 

Nụ hôn càng lúc càng bá đạo.

 

Càng lúc càng cuồng nhiệt.

 

Đôi chân thon dài trắng mịn của cô chẳng biết từ lúc nào đã quấn lấy hông anh.

 

Anh khẽ cắn lên vành tai đỏ bừng của cô, giọng trầm thấp:

 

“Em chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

 

Dung Yên ngây ngẩn nhìn anh.

 

Cô vốn dĩ chẳng hề có sự chuẩn bị nào nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa!

 

Nhưng mà cô chợt nhớ ra chân của Giang Ngự Hàn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

 

Cô nhẹ giọng nói:

 

“Nếu anh không tiện, cũng không sao đâu, em có thể...”

 

Không để cô nói hết câu, cằm cô đã bị anh nắm chặt, mang theo sự trừng phạt mà hôn xuống.

 

Hơi đau.

 

Đáng ghét!

 

Anh thế mà lại cắn môi cô!

 

Dung Yên vừa xoa môi vừa tức tối trừng mắt nhìn Giang Ngự Hàn.

 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, từng chữ rõ ràng:

 

“Một lát nữa, đừng cầu xin anh tha cho em.”

 

Dung Yên bỗng chốc có chút chột dạ: “...”

 

Nhưng cô không lùi bước.

 

Cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh, để nó rơi xuống đất.

 

Không kiềm được sự tò mò, cô đánh giá một lượt.

 

Ừm, không tệ!

 

Thân hình này, chẳng thua kém gì đám *tiểu thịt tươi đang nổi tiếng hiện nay.

 

*Tiểu thịt tươi: Chỉ những sao nam trẻ trung, đẹp trai, có ngoại hình hút mắt.

 

Mặc kệ ánh mắt dò xét của cô, Giang Ngự Hàn còn chủ động kéo tay cô đặt lên cơ thể mình.

 

Nếu là ngày thường Dung Yên nhất định sẽ xấu hổ mà rụt tay lại. Nhưng giờ phút này, nhiệt độ cơ thể cô đang bốc cao, cô đã vứt bỏ mọi sự e dè.

 

Cô còn buột miệng khen một câu:

 

“Cảm giác rất tốt.”

 

Giang Ngự Hàn khẽ “ừm” một tiếng nhưng tay vẫn không chịu buông cô ra.

 

Không chỉ nhiệt độ trên người Dung Yên cao mà cả căn phòng dường như cũng đang dần nóng lên.

 

Biết Giang Ngự Hàn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô quyết định sẽ chủ động một chút.

 

Dù rất khó, rất ngượng ngùng nhưng lần này cô không hề lùi bước.

 

Chỉ là đến khoảnh khắc quan trọng nhất, cô bỗng sực nhớ ra mộtchuyện vô cùng quan trọng.

 

Cô đột ngột dừng lại, còn chủ động dịch sang bên cạnh một chút.

 

Ánh mắt Giang Ngự Hàn trở nên lạnh lẽo:

 

“Em đang đùa giỡn với anh sao?”

 

Dung Yên vội vàng lắc đầu, giọng điệu mang theo chút ấm ức.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com