Dung Yên cố gắng khiến bản thân trông thật khí thế nhưng thực tế lại có chút chột dạ, giọng nói cũng không lớn lắm.
Giang Ngự Hàn thản nhiên cài lại thắt lưng trước mặt cô, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đến cực điểm:
“Chuyện đã xảy ra rồi, anh đánh em còn có ích gì nữa?”
Dung Yên sững người, bắt đầu tự vấn bản thân, chẳng lẽ cô đã làm ra chuyện gì tội lỗi tày trời sao?
Giang Ngự Hàn cầm lấy chiếc iPad trên bàn, hoàn toàn xem cô như không khí.
Suy nghĩ hồi lâu, Dung Yên càng thêm chắc chắn cô chính là nạn nhân!
Cô chẳng làm sai điều gì cả.
Dung Yên mím chặt môi, cô nghiêm túc mở miệng:
“Giang Ngự Hàn, lẽ nào anh không nên quan tâm đến em trước sao?”
Anh không buồn ngước lên chỉ nhàn nhạt hỏi lại:
“Hiện tại em còn cần sự quan tâm của tôi ư?”
Dung Yên: “...”
Tức c.h.ế.t đi được!
Trước đây cô còn ngây thơ nghĩ rằng Giang Ngự Hàn là một người chồng chu đáo, đúng là đầu óc cô có vấn đề rồi!
Dung Yên đứng bật dậy, cúi xuống nhìn anh từ trên cao, nghiêm túc tuyên bố:
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
“Nếu anh đã không tin em, cho rằng tôi và Thời tổng có gì đó, vậy thì đúng là em không cần sự quan tâm của anh nữa!”
Cô sải bước rời đi nhưng khi đến cửa phòng, lại không nhịn được ngoảnh lại nhìn Giang Ngự Hàn.
Anh vẫn đang dán mắt vào iPad, không hề quan tâm đến việc cô đi hay ở.
Dung Yên hít sâu một hơi, cố tỏ ra dửng dưng rời khỏi.
Trở về khách sạn, Dung Yên đã ở trong phòng tắm suốt gần một giờ đồng hồ.
Cô đứng trước gương, lặng lẽ nhìn gương mặt của chính mình.
Chỉ khi ở một mình, cô mới dám để lộ sự hoảng sợ và bất an trong lòng, không cần phải che giấu nữa.
Dương Đại Quất đã mua cho cô một lọ sữa rửa mặt mới nhưng cô vẫn chưa dám dùng. Mặc dù lọ sữa rửa mặt đó trông có vẻ mới tinh, chưa từng có ai sử dụng.
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, làm Dung Yên giật nảy mình.
Sau khi xác nhận quần áo trên người không có vấn đề gì, cô mới mở cửa.
Người đứng ngoài là Thiên Thiên, trên tay ôm một con búp bê.
“Chị ơi, cái này tặng chị!”
Dung Yên chưa vội nhận lấy mà thắc mắc:
“Sao tôi lại tặng tôi thứ này?”
Thiên Thiên nghiêm túc giải thích:
“Chị gái, đây không phải là búp bê bình thường đâu! Chị có thể dùng nó để thử xem mỹ phẩm của chị có độc hay không!”
Đôi mắt Dung Yên sáng bừng lên.
Cô vốn lo sợ lọ sữa rửa mặt mới cũng bị bỏ độc nên mãi chưa dám dùng.
Dung Yên đón lấy con búp bê, quan sát kỹ, trông nó thật đáng yêu.
Cô hỏi: “Búp bê này bao nhiêu tiền vậy?”
Thiên Thiên gãi đầu, nhíu mày nói:
“Gia gia nhà em không nói, chắc là tặng miễn phí đó!”
Dung Yên khẽ khựng lại.
Hóa ra con búp bê này là do Thời Thiếu Đình nhờ Thiên Thiên đưa cho cô, chứ không phải Thiên Thiên tự ý mua.
Điều này có chút kỳ lạ.
Cô và Thời Thiếu Đình vốn chẳng thân quen gì, chẳng lẽ anh ta bỗng dưng thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho cô?
Dung Yên nghĩ mãi không ra, cô quyết định dùng búp bê thử nghiệm.
Cô bôi một ít sữa rửa mặt có độc lên mặt búp bê.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt búp bê liền chuyển sang màu đen.
Sau đó, cô rửa sạch khuôn mặt búp bê rồi bôi tiếp lọ sữa rửa mặt mới mua lên.
Nửa tiếng trôi qua, khuôn mặt búp bê không hề thay đổi. Lúc này, cô mới yên tâm sử dụng lọ sữa rửa mặt đó.
Do phải quay lại cảnh ngắm mặt trời mọc, Dung Yên đặt báo thức lúc bốn giờ sáng.
Vừa nghe chuông báo thức vang lên, cô liền bật dậy ngay lập tức.
Chưa tắt chuông, cô đã lao thẳng vào phòng tắm.
Sau khi xác nhận khuôn mặt mình không có gì bất thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Dung Yên quyết định, từ giờ sẽ luôn mang theo con búp bê này bên mình.
Buổi quay diễn ra khá suôn sẻ.
Sau khi hoàn thành cảnh ngắm mặt trời mọc, Dung Yên cùng Tiểu Hi trở về phòng hóa trang.
Không có ai khác trong phòng, Dung Yên liền hỏi Tiểu Hi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Mẹ em có phải rất bận rộn nên không thể đưa em đến đoàn phim không?”
Tiểu Hi khẽ gật đầu:
“Mẹ em rất bận, bận lắm! Em đã lâu lắm rồi chưa gặp mẹ…”
Dung Yên hơi sững sờ.
Điều đó có nghĩa là, Tiểu Hi từng gặp mẹ của mình.
Cô còn chưa kịp hỏi thêm, Tiểu Hi đã lên tiếng trước:
“Chị Yên, em không thể nói cho chị biết mẹ em là ai đâu.”
Dung Yên nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Càng như vậy, cô lại càng tò mò hơn.
Nhưng cô không làm khó Tiểu Hi.
Có lẽ, sau này cô và Thời Thiếu Đình sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu vậy, cô cũng không cần biết mẹ của Tiểu Hi là ai.
Lần này, Dung Yên đảm nhận vai nữ chính, số cảnh quay dĩ nhiên nhiều hơn hẳn so với những vai nhỏ trước đây.
Cô bắt đầu có suy nghĩ sẽ ở hẳn trong khách sạn của đoàn phim. Dù sao thì tình cảm giữa cô và Giang Ngự Hàn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Chỉ là... cô sẽ rất nhớ An An.
Tối hôm đó, khi kết thúc cảnh quay thì đã gần mười giờ.
Dương Đại Quất có chút sốt ruột, vội nói với Dung Yên:
“Chị Kiều Kiều gọi cho chị mấy cuộc liền đấy, mau gọi lại đi!”
Dung Yên lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Kiều Kiều, trong lòng thấp thỏm lo sợ, không biết có phải An An đã xảy ra chuyện gì không.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
“Yên Yên, cậu về nhà chưa?”
“Tớ vừa xong việc, có chuyện gì vậy?”
“Vậy cậu mau về nhà đi, xem thử Giang Ngự Hàn thế nào!”
“Anh ấy làm sao?”
“Cậu còn chưa biết chuyện Vô Song bị cháy tối qua sao?”
Thoáng chốc đầu óc Dung Yên chợt trống rỗng.
May mắn là nhà hàng Vô Song chưa khai trương, vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn không thể mở cửa hoạt động được.
Lâm Kiều Kiều nghe từ Thẩm Mặc rằng vì chuyện này, Giang Ngự Hàn đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Vì thế, cô ấy mới lo lắng đến mức giục Dung Yên về nhà ngay lập tức.
Dung Yên cúp máy, vội vàng lên xe về nhà.
Cô có linh cảm chuyện nhà hàng Vô Song bị cháy không hề đơn giản.
Theo phản xạ, cô nghĩ ngay đến Giang Ngự Nhiên.
Nhìn thấy Giang Ngự Hàn làm ăn thuận lợi, có lẽ Giang Ngự Nhiên đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để khiến nhà hàng của anh không thể tiếp tục kinh doanh.
Càng nghĩ, Dung Yên càng cảm thấy suy đoán của mình rất có khả năng là sự thật.
Vừa về đến nhà, cô nhìn thấy Hữu Văn đang ở phòng khách, còn Giang Ngự Hàn thì nhốt mình trong phòng, cửa đóng chặt.
“Phu nhân, chị mau khuyên Tam Thiếu đi! Cả ngày nay anh ấychưa ăn gì rồi.”
Dung Yên đi nấu một bát mì rồi đứng trước cửa phòng, có chút do dự.
Dù gì thì Giang Ngự Hàn vẫn còn hiểu lầm cô có quan hệ với Thời tổng.
Nhưng mà, con người sống nhờ ăn uống, mà sức khỏe của anh lại chưa hồi phục hoàn toàn...
Dung Yên hít một hơi thật sâu, cô không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, bưng bát mì đi vào.
Cô đặt bát mì lên bàn, thấy Giang Ngự Hàn đang tựa đầu vào tủ đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Cô mím môi, nhẹ giọng nói:
“Anh ăn chút gì đó đi, rửa mặt xong rồi ngủ.”
Thế nhưng, anh chẳng buồn mở mắt nhìn cô, cứ như thể không nghe thấy gì.
Không ăn, không nói, chẳng buồn bận tâm đến bất cứ điều gì.
Dung Yên thật sự không ngờ, Giang Ngự Hàn lại suy sụp đến mức này chỉ vì nhà hàng bị cháy.
May mà hôm sau, anh cũng chịu ăn một chút nhưng vẫn chẳng thèm đoái hoài đến ai.
Ngay cả An An cũng không làm anh động lòng, cả người cứ như mất hết sức sống.
Cho đến khi Dung Yên biết được tin nhà hàng Vô Song đã khai trương bị tố cáo dùng hải sản không tươi, bị buộc phải đóng cửa chỉnh đốn, cô mới hoàn toàn hiểu được tâm trạng u ám của Giang Ngự Hàn.
Thẩm Mặc thì ngược lại, vẫn rất lạc quan.
Anh thường xuyên đến nhà nấu ăn cho Giang Ngự Hàn khiến Dung Yên cảm thấy bản thân thật vô dụng. Bởi vì cô quá bận rộn, mỗi ngày về nhà đều rất muộn.
Có khi cả ngày trời cô và Giang Ngự Hàn còn chưa nói với nhau một câu.
Cuối cùng cũng có một ngày tan làm sớm, vậy mà Dung Yên lại bị Lâm Kiều Kiều kéo đi ăn một bữa đại bổ.
Lý do là cô ấy thấy Dung Yên vất vả quá, gầy đi trông thấy nên nhất định phải bồi bổ cho cô.
Thậm chí, Lâm Kiều Kiều còn gọi riêng cho cô hai bát canh bổ dưỡng nhất.
Dung Yên bị ép uống hết hai bát, sau khi về nhà tắm rửa xong thì cảm thấy có gì đó không ổn.