“Đừng sợ, anh phân biệt được đâu là bạo hành, đâu là thú vui.”
Trái tim nhỏ bé của Dung Yên chệch nhịp mất một nhịp.
Mặt cô nóng bừng, lắp bắp:
“Em… em không có hứng thú với loại thú vui này đâu.”
Chiếc thắt lưng trong tay anh nhẹ nhàng đặt xuống ghế cô.
“Vậy anh cho em một lựa chọn khác.”
Dung Yên ôm chặt lấy mình, đáng thương hỏi:
“Lựa chọn gì?”
“Bảy nụ hôn hoặc bảy cái đánh. Em tự chọn đi.”
Sau một hồi suy đi tính lại, Dung Yên cẩn thận hỏi:
“Là anh hôn em, hay em hôn anh?”
Cô cảm thấy, điều này rất quan trọng!
“Đương nhiên là em hôn anh rồi.”
“Được thôi!”
Dung Yên nhìn gương mặt đẹp đến kinh diễm của Giang Ngự Hàn.
Trong lòng nghĩ, vậy cũng không thiệt thòi lắm!
Nhưng chưa kịp vui mừng, anh đã nhếch môi cười nhạt:
“Hôn ở đâu do anh quyết định.”
Nghe vậy, cô lập tức phản bác:
“Anh đang chơi trò áp đặt đấy à? Em không đồng ý!”
Anh nhướng mày: “Vậy em muốn…”
Giang Ngự Hàn cố tình bỏ lửng câu nói, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống nơi mềm mại của cô.
Hai hàm răng Dung Yên cắn chặt vào nhau, cô hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện bị đánh ở chỗ đó khi đã lớn từng này rồi!
Quan trọng nhất là, người đánh cô lại là Giang Ngự Hàn.
Anh còn bảo đây là thú vui giữa vợ chồng…
Thú vui cái đầu anh ấy!
Nếu có thể đổi ngược lại, để cô đánh anh thì cô còn có thể cân nhắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ai bảo cô hoàn toàn không có cửa thắng trong khoản vũ lực chứ!
Dung Yên cười mà như không cười:
“Em chọn bảy nụ hôn.”
“Được, tối nay phải hoàn thành.”
Dung Yên lập tức xụ mặt: “...”
Ban đầu cô nghĩ có thể tạm thời gật đầu, sau đó chờ Giang Ngự Hàn quên mất chuyện này, vậy là xong.
Nhưng rõ ràng, gừng càng già càng cay.
Dung Yên lập tức nắm lấy cánh tay anh, nở một nụ cười rực rỡ như đóa hoa mùa hạ.
“Anh Giang này, hoàn thành ngay trong một tối thì chán lắm! Cuộc sống vẫn nên có chút thú vui nhỏ chứ!”
Giang Ngự Hàn không gạt tay cô ra để mặc cô bám lấy, giọng trầm thấp nhưng nhàn nhã:
“Dung tiểu thư, anh đây không phải cá, anh không có trí nhớ bảy giây.”
Một câu nhắc nhở này khiến Dung Yên lập tức nhớ ra: Chẳng phải lúc nãy cô còn nói mình là người không có hứng thú với mấy trò này sao?
Cô cười gượng, vẫn cố giữ phong thái:
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
“Con người mà, ai cũng có thể thay đổi! Chỉ là em thay đổi hơi nhanh thôi.”
Giang Ngự Hàn thả tay cô ra, tựa lưng vào xe lăn, giọng điệu biếng nhác nhưng kiên quyết:
“Đó là chuyện của em. Nhưng dù thế nào, tối nay cũng phải hoàn thành.”
Khóe miệng Dung Yên co giật một chút. Nhưng không sao…
Cô đã nghĩ ra cách đối phó rồi!
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Cô không phải cố ý lợi dụng chuyện Giang Ngự Hàn bị hạn chế trong đi lại. Cô chỉ hết cách rồi thôi!
Thế nhưng người đàn ông trước mặt, đôi mắt sâu thẳm như biển, dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư chạy trốn của cô.
Anh nhìn đồng hồ, giọng nói lạnh đi vài phần:
“Dung Yên, anh đang đợi em.”
Ngay lập tức, mặt Dung Yên đỏ bừng.
Cô cúi đầu, ngập ngừng đầy thẹn thùng:
“Em…em…”
Anh vươn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của mình gõ nhẹ lên trán cô.
“Em gì mà em, có chuyện thì nói mau.”
Dung Yên chớp mắt, bừng tỉnh.
Hóa ra là cô hiểu lầm rồi!
Tưởng anh đang đợi mình đến gần hôn, hóa ra anh đang đợi cô nói chuyện chính.
Nếu Giang Ngự Hàn không nhắc, suýt chút nữa cô đã quên mất.
Mình còn có một chuyện cực kỳ quan trọng phải báo với anh!
Nhưng trong đầu, trong lòng cô nãy giờ, toàn bộ đều bị bảy nụ hôn kia chiếm trọn.
Cô hắng giọng, cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:
“Giang Ngự Hàn, lý do em không bắt máy video call của anh là vì em đã trúng độc.”
Dung Yên cố gắng tóm gọn đầu đuôi câu chuyện một cách nhanh nhất, nói cho anh nghe về chuyện mình bị hạ độc ra sao.
Sau khi nghe xong, gương mặt đẹp như tranh vẽ của Giang Ngự Hàn lập tức trầm xuống, đen hơn cả mực.
Dung Yên vỗ vỗ lên má mình, nở một nụ cười tươi tắn, cố xoa dịu bầu không khí.
“Anh xem, mặt em đã trở lại bình thường rồi. Thiên Thiên cũng nói sẽ không có di chứng.”
Nhưng khóe môi Giang Ngự Hàn nhếch lên một nụ cười…
Một nụ cười… đáng sợ.
“Rất tốt. Xảy ra chuyện như vậy, người đầu tiên em tìm đến là Thời Thiếu Đình.”
Dung Yên: “...”
Hóa ra anh tức giận không phải vì lo cho cô mà vì cô đi nhờ người đàn ông khác giúp đỡ trước.
Đột nhiên, Dung Yên cũng thấy tức giận.
Cô hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới có thể mở miệng:
“Giang Ngự Hàn, lúc đó em đã hoảng loạn đến mức không nghĩ được gì! Là Biên kịch Trương đề nghị đưa em đến bệnh viện trước. Đạo diễn Lưu nói ông ấy phải ở lại quay tiếp cảnh khác nên nhờ biên kịch Trương và tổng giám đốc Thời đưa em đi.”
Gương mặt anh vẫn vô cảm.
Anh lạnh lùng lên tiếng:
“Sau đó, không chỉ đưa em đi bệnh viện, Thời Thiếu Đình còn tiện tay tìm luôn người giải độc cho em.”
Dung Yên nâng cao giọng phản bác:
“Không phải tiện tay! Em phải trả thù lao cho anh ta. Sáu trăm ngàn tệ đó!”
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt sâu hun hút, mang theo một tia lạnh lẽo:
“Em nghĩ anh ta thiếu sáu trăm ngàn sao?”
Không cần suy nghĩ, Dung Yên gật đầu thật mạnh, khó khăn đáp:
“Anh ta là thương nhân, không bao giờ chê tiền, e cũng vậy.”