Kiếp Này Để Chị Xử Đẹp Mấy Cưng

Chương 2



Cô ta càng tỏ vẻ đáng thương, càng thêm đắc ý trong lòng.

 

Tôi biết, cô ta lại đang diễn lại trò cũ, dựng chuyện đạp tôi xuống để nâng mình lên.

 

Quả nhiên, cô ta bắt đầu hướng về ống kính, khóc lóc kể khổ.

 

Cô ta nói tôi ngày nào cũng bắt cô ta xách túi, mua đồ ăn, bóp vai đ.ấ.m lưng.

 

Tôi tiêu xài hoang phí bằng tiền cô ta giúp đỡ, tiêu hết rồi lại ép cô ta đưa thêm!

 

Ha, cô ta đang kể chuyện về chính mình sao?

 

Tôi bị màn đổi trắng thay đen này chọc cười.

 

Trong khi đó, những khán giả không biết sự thật lại dậy sóng, ồ ạt công kích tôi:

 

"Đồ tạp chủng, được tiểu thư giúp đỡ mà còn ăn h.i.ế.p cô ấy, bây giờ lại mò vào livestream dựng chuyện bôi nhọ! Trên đời sao lại có kẻ độc ác đến vậy?!"

 

"Đánh sập tài khoản của nó đi! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Mọi người có thể gửi đơn khiếu nại lên trường học, không thể để loại người này sống yên ổn được!"

 

Dưới phần bình luận, hàng loạt người hưởng ứng, bàn bạc cách để tấn công tôi trên mạng.

 

So với hình ảnh tôi bị bóp méo thành kẻ tham lam, nhỏ nhen, thì Lâm Yên Yên lại càng giống như một thiên thần giáng trần, một gái đẹp giàu có nhưng vẫn nhân hậu, rộng lượng.

 

Thấy tôi bị dân mạng chửi rủa, màn hình tràn ngập những từ như "đồ vô ơn", "đồ ký sinh", Lâm Yên Yên cười càng rạng rỡ, nhưng vẫn giả vờ tốt bụng khuyên mọi người đừng baoluc mạng tôi.

 

Tâm trạng vui vẻ, cô ta hào phóng tuyên bố:

 

"Xem ra mọi người trong livestream hôm nay đều có duyên với tôi, tôi quyết định phát lì xì 100.000 tệ, ai cũng có phần!"

 

Sau đó, cô ta nhìn về phía tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:

 

"An An, chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng, cậu đến tận đây đòi tiền tôi cũng mất mặt lắm. Không sao đâu, cứ ở lại livestream cướp lì xì đi, tôi xem như bố thí cho cậu một chút."

 

"Còn nữa, lần sau đừng mua hàng chợ nữa nhé, đi làm kiếm tiền cũng vất vả, nên mặc đồ tử tế một chút đi."

 

Bình luận trên màn hình dày đặc những tiếng cười:

 

"HAHAHA!"

 

"Tiểu thư đẹp người đẹp nết, ra tay hào phóng quá!"

 

"Làm sao mà có kẻ mặt dày thế này nhỉ, được giúp đỡ còn ngửa tay xin tiền? Thật đáng xấu hổ!"

 

Cô ta dùng tiền của tôi để "bố thí" tôi, sao có thể không hào phóng cho được?

 

Nhưng tôi vẫn giữ im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Yên Yên thiết lập số tiền lì xì.

 

Cô ta thao tác nhanh chóng, nhưng đến bước nhập mật khẩu thanh toán…

 

[Thẻ này đã bị khóa]

 

Năm chữ đỏ chói lập tức hiện lên trên màn hình.

 

Hàng vạn đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng này một cách rõ ràng.

 

Lâm Yên Yên cứng đờ tại chỗ.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tôi thì bật cười thành tiếng.

 

Ngay trước đó, tôi đã khóa thẻ phụ của cô ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cô ta dùng thẻ phụ của tôi để liên kết với vô số tài khoản thành viên của các thương hiệu xa xỉ, tiêu tiền không chút do dự.

 

Dù sao thì, tiền không phải của cô ta, cô ta chẳng cần phải xót.

 

Nhưng tôi không cho phép một kẻ vong ân bội nghĩa vừa ăn cắp của tôi, vừa bôi nhọ tôi.

 

Tôi cố tình khiêu khích cô ta trong livestream, dụ cô ta phát lì xì khoe giàu.

 

Thích khoe khoang à?

 

Hết tiền rồi, tôi xem cô ta khoe thế nào đây!

 

Ngay trước mặt hàng chục nghìn người xem, điện thoại của Lâm Yên Yên đổ chuông liên hồi.

 

Tất cả đều là cuộc gọi từ các thương hiệu xa xỉ, về vấn đề hoàn tiền, hủy đơn hàng.

 

Màn hình tràn ngập những dấu chấm hỏi và chất vấn từ khán giả.

 

Lâm Yên Yên gượng cười, vội vàng tìm cớ:

 

"Hình như thiết bị livestream có vấn đề… Lần sau tôi sẽ phát lì xì gấp đôi cho mọi người!"

 

Sau đó, cô ta hoảng hốt tắt livestream.

 

Tôi chỉ nhếch môi cười lạnh.

 

Tận hưởng đi, Lâm Yên Yên.

 

Bởi vì từ giờ trở đi, cô sẽ phải tận mắt chứng kiến bản thân mình trắng tay!

 

3

 

Sau khi tắt livestream, Lâm Yên Yên chạy đến chặn tôi ngay dưới ký túc xá.

 

Cô ta cau mày, giọng điệu đầy ấm ức:

 

"Tại sao cậu lại ngừng tài trợ tôi?"

 

Cô ta tỏ vẻ đáng thương, giọng nói run rẩy:

 

"Tôi dùng tiền của cậu để xây dựng hình tượng chỉ là để làm streamer bán hàng thôi mà. Hơn nữa, cậu đâu có thiếu số tiền đó."

 

"Bà tôi bị ung thư, cần phẫu thuật gấp. Nếu cậu không cho tôi tiền, chẳng phải là gián tiếp giec người sao?"

 

Dáng vẻ tội nghiệp của cô ta khiến một số sinh viên xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn tôi đầy dò xét.

 

Tôi bật cười lạnh lùng: "Cậu ăn mặc sang chảnh thế kia, có chỗ nào giống một người nghèo khổ cần giúp đỡ không? Nếu cậu thiếu tiền chữa bệnh cho bà, sao không mở quyên góp đi? Hay là chỉ có tôi mới đáng để cậu bòn rút?"

 

Những người xung quanh vốn đang đồng cảm với cô ta, nhưng sau khi nghe tôi nói, họ lập tức nhìn thấu vấn đề.

 

"Cô gái này mặc toàn đồ hiệu mà lại nói không có tiền chữa bệnh cho bà? Cô ta đùa à?"

 

"Đồ không biết xấu hổ! Định dùng đạo đức trói buộc người khác hả?"

 

Lâm Yên Yên không ngờ một người vốn hiền lành dễ bị bắt nạt như tôi lại có thể nói ra những lời này.

 

Kiếp trước, tôi quá nhu nhược, dễ bị lợi dụng.

 

Nhưng kiếp này, tôi đã có đủ gai góc để bảo vệ chính mình!

 

Ngay lúc này, vị hôn phu của tôi là Hạ Dịch, cũng vội vã chạy đến.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com