Kiếp Này Để Chị Xử Đẹp Mấy Cưng

Chương 3



Không nói một lời, hắn ta đẩy mạnh tôi ra, chắn trước mặt Lâm Yên Yên như thể đang bảo vệ cô ta.

 

Tôi lảo đảo lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

 

"Chỉ là chút tiền thôi mà! Đối với em có đáng bao nhiêu đâu? Trước giờ em vẫn luôn giúp đỡ cô ấy, bây giờ đột nhiên không giúp nữa, em còn là người không?!”

 

"Không ngờ em lại trở nên lạnh lùng như vậy. Nếu hôm nay em không xin lỗi Yên Yên, chúng ta chia tay!"

 

Hắn ta thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó vung tay đầy uy quyền: "Thôi được rồi, em cứ tiếp tục tài trợ cô ấy đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

 

Tôi bật cười vì tức giận, nhìn hắn ta như nhìn thằng ngu.

 

Kiếp trước tôi mù ư? Sao lại thích một gã đàn ông thế này nhỉ?

 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, hai phía gia đình cũng có quan hệ làm ăn.

 

Năm mười tám tuổi, hai nhà đã hứa hôn cho chúng tôi.

 

Trước khi Lâm Yên Yên xuất hiện, tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau.

 

Nhưng kết quả thì sao?

 

Không biết từ bao giờ, hắn ta đã lén lút qua lại với Lâm Yên Yên.

 

Vào hôm sinh nhật của mình, tôi bắt gặp hai người họ lên giường cùng nhau.

 

Haha, hóa ra người tôi yêu nhất lại là người làm tôi tổn thương sâu nhất!

 

Nhìn cách hắn ta bênh vực Lâm Yên Yên, tôi chợt nhận ra… Vào thời điểm này, hai người họ đã lén lút qua lại rồi.

 

Chia tay? Cầu còn không được!

 

Tôi lạnh lùng tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, ném thẳng vào mặt hắn ta.

 

"Cầm lấy đồ của anh rồi cút đi!"

 

Tôi nói rõ, từ hôm nay trở đi, hai nhà chấm dứt hợp tác, tôi sẽ không cho hắn ta một xu nào nữa.

 

Những kẻ từng làm tôi đau khổ, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai!

 

Hạ Dịch trợn trừng nhìn tôi, không dám tin: "An An, đừng có làm loạn nữa! Chúng ta ở bên nhau bao năm nay, em nói cắt đứt là cắt đứt sao?!"

 

Hắn ta còn dám nhắc đến tình cảm ư?

 

Hắn tưởng tôi là đồ ngu à?

 

"Tôi nhắc anh một chuyện nhé? Tuần trước anh đặt phòng với Lâm Yên Yên, tiền thanh toán là dùng thẻ của tôi."

 

Sắc mặt Hạ Dịch lập tức thay đổi.

 

Hắn ta không ngờ tôi đã biết chuyện hắn ta ngoại tình.

 

Lâm Yên Yên giả bộ khóc lóc, níu tay hắn ta:

 

"Anh Dịch, đừng cãi nhau với An An vì em nữa…"

 

Ban đầu, Hạ Dịch vốn định xuống nước dỗ dành tôi, nhưng sau khi nghe cô ta nói, hắn ta tức khắc đổi thái độ.

 

Hắn ta nghiến răng: "Nếu em cứ nhắm vào Yên Yên thì từ giờ anh sẽ là người tài trợ cho cô ấy, không cần em nhọc lòng nữa!"

 

"Được thôi, anh chuẩn bị hối hận đi!"

 

Tôi giơ tay tát mạnh, khiến hắn ta đứng ngây tại chỗ.

 

Tức cười thật, bị sỉ nhục nãy giờ, cuối cùng cũng trả hắn ta được một bạt tai!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Hối hận à? Câu đó dành cho chính em đi!"

 

Tôi xoay người rời đi, không thèm ngoái đầu lại.

 

Chỉ một lần đối diện với đôi cẩu nam nữ này đã khiến tôi buồn nôn đến mức không ăn nổi bữa trưa.

 

Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Lâm Yên Yên không còn tư cách tiếp tục sống trong biệt thự của tôi nữa.

 

Nhưng cô ta đã quen với cuộc sống xa hoa, làm sao chịu rời đi?

 

Cô ta kiên quyết bám trụ, không chịu dọn ra ngoài.

 

Không chịu đi?

 

Được thôi, vậy tôi không khách sáo!

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi lập tức đưa người của ban quản lý khu nhà đến đuổi người.

 

Chẳng bao lâu sau, Lâm Yên Yên bị lôi ra khỏi biệt thự.

 

Những thứ thuộc về tôi, người hèn hạ như cô ta không xứng đáng sở hữu!

 

Cô ta làm loạn, khóc la om sòm, nhưng tôi không mảy may d.a.o động.

 

Lúc mới quen, cô ta từng tỏ vẻ đáng thương, nói muốn trải nghiệm cảm giác sống trong biệt thự của người giàu.

 

"Tôi nghèo lắm, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội ở biệt thự. An An, cậu có thể cho tôi thử một lần không? Nếu được sống một ngày trong biệt thự, tôi có chec cũng cam lòng."

 

Thấy cô ta rơi nước mắt, tôi đã mềm lòng, cho cô ta ở nhờ.

 

Nhưng từ lúc đó, cô ta chưa từng có ý định rời đi.

 

Lúc nào cũng tìm đủ lý do để ở lại biệt thự của tôi.

 

"An An, nhà cậu giàu như vậy, chắc không ngại cho tôi ở thêm vài ngày đâu nhỉ?"

 

Hồi đó, tôi sĩ diện, không muốn đuổi người.

 

Nhưng bây giờ thì khác!

 

Bị ban quản lý đuổi ra ngoài, Lâm Yên Yên tức tối hét lên:

 

"Tôi sẽ kiện các người vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"

 

Cô ta bật livestream, nước mắt giàn giụa tố cáo:

 

"Các anh em ơi, không còn pháp luật nữa sao? Mấy tên bảo vệ nghèo kiết xác này không chỉ xông vào nhà tôi, mà còn đuổi tôi đi!"

 

Haha, bị bắt nạt mà không báo cảnh sát, lại lên mạng than thở?

 

Lẽ nào cô ta cũng biết bản thân đang bịa chuyện?

 

Quản lý tòa nhà không nhịn được, giật lấy điện thoại của cô ta, công khai giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản trước mặt hàng vạn khán giả:

 

"Lâm Yên Yên không phải chủ nhân của căn biệt thự này. Cô ta chỉ là khách ở nhờ!"

 

"Căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của người khác. Chủ nhân đã lấy lại quyền cư trú của cô ta!"

 

Sau khi bị quản lý tòa nhà vạch trần, hình tượng "tiểu thư nhà giàu" mà Lâm Yên Yên cất công xây dựng hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô ta tức giận trợn mắt nhìn tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

 

"Tất cả đều do mày hại tao! Mày hài lòng lắm đúng không?!"

 

Tôi chẳng buồn đáp lại con sói mắt trắng này, lạnh lùng xoay người rời đi.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com