Kiếp Này Để Chị Xử Đẹp Mấy Cưng

Chương 1



Tôi là công chúa của giới thượng lưu Bắc Kinh. Vì lòng tốt, tôi cho bạn cùng phòng ở nhờ trong nhà mình, vậy mà cô ta lại mạo danh tôi để khoe khoang sự giàu có trên mạng.

 

Khi tôi phát hiện ra, cô ta còn tỏ ra đầy lý lẽ:

 

"Cậu là chị em tốt của tôi, cậu nhiều tiền như vậy, chia cho tôi một ít thì sao chứ? Tôi còn chưa trách cậu chỉ cho tôi chút tiền học bổng ít ỏi, coi tôi như ăn mày bố thí đấy!"

 

Khoảnh khắc ấy, tôi mới biết mình đã mù quáng thế nào.

 

Còn chưa kịp đuổi cô ta ra khỏi nhà, cô ta đã quay sang khóc lóc trên livestream, tố cáo tôi chiếm đoạt tài sản của cô ta.

 

Kết cục, tôi bị fan của cô ta baoluc mạng, rồi bị cô ta s/át h/ại.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm Lâm Yên Yên vừa bắt đầu livestream khoe của.

 

Tôi bật cười. 

 

Cô ta tưởng công chúa của giới thượng lưu như tôi chỉ biết khoanh tay chịu trận sao?

 

1

 

"Ngôi nhà này nằm trong vành đai ba Bắc Kinh, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt~"

 

Trong livestream, Lâm Yên Yên khoe mẻ biệt thự từ mọi góc độ, cố ý dựng nên hình tượng bản thân là "tiểu thư giới thượng lưu".

 

Cô ta thu hút vô số bình luận tung hô:

 

"Lão nô bái kiến!"

 

"Xin tiểu thư thương xót ban phước!"

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta khoe khoang trong phòng livestream.

 

Căn nhà cô ta đang ở là của tôi.

 

Bộ quần áo hàng hiệu cô ta mặc cũng là của tôi.

 

Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn lấp ló trên cổ tay cô ta, là thứ cô ta trộm của tôi tháng trước.

 

Lâm Yên Yên là bạn cùng phòng đại học của tôi.

 

Ban đầu, thấy cô ta có hoàn cảnh khó khăn, tôi nghĩ giúp người là việc tốt nên đã hỗ trợ cô ta.

 

Tôi lo tiền học phí, sinh hoạt phí, còn cho cô ta 30 nghìn tệ mỗi tháng để tiêu vặt.

 

Nhưng không ngờ cô ta chẳng biết đủ, mà tham vọng ngày càng lớn.

 

Cô ta dùng thẻ phụ của tôi để mua hàng xa xỉ, dọn vào biệt thự của tôi ở.

 

Mỗi khi tôi khuyên cô ta tiêu xài tiết kiệm hơn, cô ta lại khóc lóc kể khổ về người bà bị ung thư của mình:

 

"Cậu giàu đến mức tiêu cả đời cũng không hết, chỉ cho tôi chút ít vậy mà cũng so đo à? Tôi đâu có để bụng chuyện cậu bố thí cho tôi như một kẻ ăn xin.”

 

"Số tiền đó với cậu chẳng khác nào tiền bữa sáng, nhưng với tôi, nó đủ để sống tốt trong một thời gian dài…”

 

"Tôi biết cậu luôn khinh thường người nghèo như tôi, nhưng bà tôi đang nằm viện vì ung thư, cần tiền gấp. Cậu hoàn toàn có thể cứu bà tôi, nếu không cho tôi tiền, cậu chính là kẻ g.i.ế.c người! Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cho đến khi nhận được tin nhắn báo thẻ phụ đã bị quẹt tới hạn mức.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, cô ta không chỉ trộm tiền tôi, mà còn giả danh tôi làm streamer khoe mẻ.

 

Cô ta vung tiền của tôi để phát thưởng cho fan, ném hàng chục nghìn tệ vào những bao lì xì khổng lồ chỉ trong một đêm.

 

Lần này, tôi không thể chịu đựng được nữa, quyết định cắt đứt tài trợ.

 

Không ngờ, cô ta lại đổi trắng thay đen trên mạng, hủy hoại danh tiếng của tôi.

 

Cô ta tự biến mình thành đóa hoa bách hợp đáng thương, khiến tôi bị tấn công trên mạng, cuối cùng bị đ.â.m 17 nhát đến chec.

 

Sau khi chec, tôi mới biết…

 

Gia đình cô ta không nghèo, cũng chẳng có bà nào mắc bệnh hiểm nghèo. Tất cả chỉ là lời dối trá để lừa tiền tôi.

 

Cô ta hưởng thụ thành quả từ m.á.u và nước mắt của tôi để nổi tiếng, chiếm đoạt tài sản của tôi.

 

Sự nghiệp, tình yêu đều viên mãn, trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời.

 

Còn tôi thì sao?

 

Haha, tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc bị cô ta đùa bỡn đến chec mà thôi!

 

Tôi tưởng cuộc đời nực cười của mình đã kết thúc tại đó.

 

Nhưng không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa…

 

Tôi lại quay về ngày Lâm Yên Yên bắt đầu livestream khoe của.

 

Ông trời có mắt!

 

Lần này, tôi sẽ không để con sói trắng mắt kia sống yên ổn nữa!

 

Nhìn Lâm Yên Yên đang khoe khoang trong livestream, tôi lạnh lùng gõ một dòng bình luận:

 

[Ôi tiểu thư à, cậu giàu như vậy, thử chuyển cho tôi 10.000 tệ xem nào.]

 

2

 

Giữa vô số bình luận ca ngợi và trầm trồ trong livestream, câu nói của tôi nổi bật một cách chói mắt, lập tức trở thành mục tiêu công kích của dân mạng.

 

"Lần đầu tiên thấy có người xin tiền mà mặt dày như vậy! Tiền người ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống, dựa vào đâu mà phải cho cậu?"

 

"Thần kinh à? Mau đi chữa bệnh đi!"

 

"Loại này chính là điển hình của tâm lý ghen ghét người giàu, chỉ biết lên mạng kiếm chút cảm giác tồn tại, ngoài đời thì chắc thấy trà chanh lên giá một tệ cũng không dám uống."

 

Lâm Yên Yên biết tài khoản của tôi.

 

Thấy bình luận của tôi, cô ta rõ ràng hoảng loạn trong giây lát, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc, còn làm bộ lau nước mắt:

 

"Mọi người đừng mắng cô ấy, thật ra cô ấy là bạn cùng phòng của tôi, sống nhờ vào sự giúp đỡ của tôi. Ngày thường cô ấy hay đòi tiền tôi, nên mới đến đây quấy rối…"

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com