Không Bằng Cầm Thú

Chương 6



Tối hôm đó, tôi dậy pha sữa cho con, thấy có ánh sáng lọt qua khe cửa.

 

Ba giờ sáng rồi, chẳng lẽ chồng tôi còn chưa ngủ?

 

Từ sau khi tôi sinh con, chúng tôi đã ngủ riêng.

 

Danh nghĩa là để anh ta có tinh thần tốt đi làm kiếm tiền.

 

Tôi lặng lẽ mở cửa, nghe thấy mẹ chồng đang thì thầm nói chuyện với chồng tôi.

 

Để nghe rõ, tôi nín thở, căng tai lắng nghe.

 

"Con trai, tối mai bỏ thuốc ngủ vào sữa của nó, rồi dùng đứa nhỏ bịt ch ết nó. Chúng ta không chỉ nhận được số tiền bảo hiểm lớn mà còn giữ lại được cháu nội, một công đôi việc."

 

"Dù gì thuốc ngủ là nó mua, người làm nó ngạt thở chính là con trai nó, chẳng liên quan gì đến chúng ta, cảnh sát không tra ra đâu."

 

"Con đừng chần chừ nữa, dạo này nó cứ lén lút ra ngoài không biết làm gì, lỡ mà phát hiện con có bồ nhí trong công ty, chẳng phải sẽ làm loạn lên sao?"

 

"Bố mẹ nó có giàu đến đâu thì sao chứ? Con gái ch ết bất ngờ, có liên quan gì đến chúng ta đâu."

 

Chồng tôi dường như đã bị mẹ hắn ta thuyết phục, trầm giọng đáp:

 

"Con biết rồi, nhưng mẹ đừng đánh bạc nữa, nếu không đừng trách con không nhận mẹ là mẹ nữa."

 

Phần sau họ còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe nổi nữa.

 

Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, như giữa mùa đông bị người ta dội nguyên một chậu nước đá từ đầu xuống chân.

 

Hai chân như đeo chì, không sao bước nổi.

 

Tôi cứ nghĩ, dù mẹ con bọn họ có tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể ác đến mức muốn gi ết tôi – người đã sinh con cho nhà họ.

 

Không ngờ, không chỉ muốn gi ết tôi, mà còn định lợi dụng cả con trai tôi, thằng bé mới một tuổi!

 

Giống như nhiều bà mẹ sau sinh khác, tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh.

 

Mất ngủ triền miên, tâm trạng sa sút.

 

Chồng tôi mua melatonin cho tôi, ban đầu còn hiệu quả, sau đó ngày càng tệ hơn.

 

Tôi đi khám, bác sĩ kê thuốc ngủ, dặn không được cho con bú.

 

Tôi cố nhịn, vẫn cho con b.ú thêm vài tháng.

 

Rồi đột nhiên, thuốc biến mất một cách kỳ lạ.

 

Tôi nghĩ mình vô ý làm rơi mất, hai tháng sau lại đi lấy đơn mới.

 

Mẹ chồng biết chuyện, còn mắng tôi, bảo tôi làm quá lên.

 

Bà ta giật thuốc đi, không cho tôi uống, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến con.

 

Khi con trai tôi được năm tháng, tôi cai sữa cho bé, rồi lại đi lấy thuốc.

 

Nhờ có thuốc, tôi mới có thể ngủ ngon giấc.

 

Nửa năm nay, tôi vẫn uống thuốc để duy trì giấc ngủ.

 

Không ngờ, họ đã có kế hoạch từ lâu, định mượn cớ này để hại tôi.

 

Vì tôi có thói quen uống thuốc, lại ngủ riêng với con.

 

Một khi tôi ngủ say, con trở mình đè lên tôi, khiến tôi ngạt thở mà ch ết, ai cũng thấy đó là chuyện hợp lý.

 

Tôi không biết mình trở về phòng thế nào, chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, đầu óc mụ mị.

 

Mãi thật lâu sau, tôi mới hoàn hồn, càng thêm quyết tâm khiến bọn họ mất tất cả, bị cả thiên hạ chỉ trích, sống không bằng ch ết.

 

Quả nhiên, tối hôm sau, chồng tôi về nhà đúng giờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Còn mua những món tôi thích ăn, tự tay vào bếp nấu nướng.

 

Ăn cơm xong, tôi hỏi:

 

"Mẹ đâu rồi?"

 

Anh ta ung dung đáp:

 

"Ở dưới nhà đánh bài, không cần để ý."

 

Tôi mỉm cười, lấy ra một chai rượu:

 

"Đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi xuống ăn cơm và trò chuyện riêng với nhau. Uống một ly chúc mừng đi."

 

Anh ta vốn không muốn uống, nhưng rồi lại đổi ý, gật đầu.

 

Tôi rót đầy một ly, dịu dàng nói:

 

"Dạo gần đây có quá nhiều chuyện không vui. Hy vọng uống xong ly này, mọi thứ sẽ tan thành mây khói, được không?"

 

Chồng tôi khẽ "ừ" một tiếng, không biểu cảm mà uống một ngụm.

 

Thực ra, điều khiến tôi say mê anh ta nhất chính là khuôn mặt đó – một tên cầm thú khoác da người.

 

Tôi là người yêu cái đẹp.

 

Anh ta vai rộng eo thon, mày kiếm mắt sao, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi.

 

Nên mới bị sắc đẹp làm mờ mắt, không nhận ra rằng trong mối quan hệ này, tôi luôn ở thế yếu.

 

Chính sự nuông chiều và dung túng của tôi đã cho anh ta cơ hội tổn thương tôi, mà tôi lại không nhận ra.

 

Đến giờ tôi mới hiểu, không quan trọng là đẹp hay xấu, chỉ cần bản chất là ác, thì dù đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành cũng không thể cứu rỗi được.

 

Tôi uống thêm hai ngụm rượu, anh ta liền ngăn tôi lại.

 

"Còn phải chăm con, đừng uống nữa."

 

Phải rồi, ngay cả lý do ngăn tôi uống say, cũng không phải vì lo lắng cho sức khỏe của tôi.

 

Mà là sợ tôi uống nhiều rồi ch ết thật, cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ta.

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chăm chăm rót thêm rượu cho anh ta.

7

 

Tôi trò chuyện với anh ta như trước khi kết hôn.

 

Anh ta dường như không kiên nhẫn lắm, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

 

Một chai rượu mạnh đã được tôi thêm "gia vị" uống cạn, chồng tôi say mèm.

 

Tôi đỡ anh ta về phòng, làm tròn bổn phận của một người vợ.

 

Cởi quần áo, giày dép, đắp chăn cẩn thận.

 

Bất chợt, điện thoại anh ta sáng lên, là tin nhắn từ "Vương Tổng".

 

Tôi biết mật khẩu của anh ta, nhưng chưa từng có cơ hội lấy được điện thoại.

 

Dựa vào trí nhớ, tôi nhập vài con số, mở khóa thành công.

 

Vào giao diện WeChat, tin nhắn của Vương Tổng được ghim trên đầu.

 

Ảnh đại diện là một bức phong cảnh, nhìn không rõ nam hay nữ.

 

Nếu không phải cô ta nhắn:

 

"Chồng ơi, em nhớ anh. Mấy ngày nay anh không ở đây, em ngủ không yên."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com