Không Bằng Cầm Thú

Chương 7



Chồng tôi thường xuyên tăng ca, không về nhà cũng là chuyện thường.

 

Tôi biết đàn ông bây giờ khó mà chung thủy, nên cũng không để tâm, vì kẻ phản bội sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, còn người tốt thì tự biết kiềm chế.

 

Chỉ là tôi không ngờ, Lương Tề cũng chẳng ngoại lệ.

 

Xem lịch sử trò chuyện, có vẻ hai người họ lén lút qua lại từ lúc tôi gần sinh.

 

Chồng tôi đã mua cho cô ta rất nhiều thứ, từ túi xách, trang sức vàng bạc trị giá hàng chục nghìn, đến những món nhỏ như trà sữa, bữa sáng.

 

Mỗi lần chuyển khoản đều từ 5,200 tệ trở lên.

 

Cô ta cao tay, không bao giờ ép anh ta ly hôn hay hỏi han chuyện vợ chồng tôi.

 

Ngược lại, cô ta biết cách chiều chuộng, tiến lùi có chừng mực.

 

Có lẽ do tôi lâu rồi không kiểm tra điện thoại của anh ta, nên tất cả bằng chứng vẫn còn nguyên.

 

Tôi quay màn hình lại toàn bộ những chứng cứ ngoại tình vừa thấy.

 

Tưởng mình đã đủ bình tĩnh, nhưng khi mở đến album ảnh, thấy đoạn video hai người họ quấn quýt trần trụi, tôi không thể kiềm chế được nữa.

 

Nước mắt bất giác rơi xuống.

 

Tôi vội vàng lau đi, khóc vì thứ đàn ông bẩn thỉu này thật quá phí phạm.

 

Giây tiếp theo, tôi dùng điện thoại anh ta gửi thẳng video kia lên nhóm chat công ty.

 

Còn cố tình giả vờ như anh ta say xỉn mà nhắn:

 

"Bé cưng, anh cũng nhớ em lắm. Đợi anh xử lý xong con vợ anh, anh sẽ yêu em đến mức em phải van xin mới thôi."

 

Tôi cố tình nhập sai chữ, giả vờ như đang say rượu mà vẫn cố gắng nhắn tin.

 

Xong xuôi, tôi tắt chuông điện thoại, đặt lại chỗ cũ rồi đóng cửa phòng lại.

 

5 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ bạn thân – một bà chủ giàu có.

 

"Hi Hi, bác đã làm theo lời cháu, đưa mụ già đó đến sòng bài của chồng cũ bác, cùng đám công nhân đánh bài. Bà ta thua hơn ba trăm nghìn tệ, giờ thất thần ngồi xe về rồi."

 

Tôi cảm kích nói rằng sau chuyện này nhất định sẽ mời bác ấy một bữa để cảm ơn.

 

6 giờ rưỡi, khóa cửa vang lên, mẹ chồng vội vàng đẩy cửa phòng tôi, muốn xem tôi có ch ết hay chưa.

 

Tôi đang giả vờ ngủ, bà ta tưởng tôi đã tắt thở, còn đưa tay thử hơi thở tôi.

 

Không ngờ tôi đột nhiên mở mắt, làm bà ta giật nảy mình.

 

Tôi lơ đi vẻ kinh hoàng và đôi mắt đầy tia m.á.u của bà ta, ngơ ngác hỏi:

 

"Mẹ ơi, mấy giờ rồi? Sao mẹ dậy sớm vậy?"

 

Thấy tôi còn sống, bà ta thoáng thất vọng.

 

Không nói một lời, liền quay đầu đi thẳng, còn không thèm đóng cửa giúp tôi.

 

Tôi cũng chẳng giận, vì chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lượt họ phát điên.

 

Chồng tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh, đầu đau như búa bổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Anh ta tìm điện thoại để xem giờ, kết quả thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

 

Có của nhân tình, có của sếp, có của đồng nghiệp.

 

Anh ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng không gọi lại ngay.

 

Mà mở WeChat, thấy hơn 99+ tin nhắn chưa đọc.

 

Đang định kiểm tra, tổng giám đốc đã gọi đến.

 

"Anh bị đuổi việc rồi, tự đến công ty thu dọn đồ rồi cút đi!"

 

Nghe xong, chồng tôi ngơ ngác:

 

"Vương Tổng, anh đang đùa sao?"

 

"Công ty cấm chuyện tình ái nơi công sở, anh có vợ mà còn ngoại tình với đồng nghiệp, lại còn là con gái phó tổng của chúng tôi. Đúng là tội chồng thêm tội!"

 

"Chủ tịch nói rồi, đến vợ còn phản bội được thì ai dám tin anh sẽ không bán đứng công ty? Đợi bị cả ngành phong sát đi!"

 

Lúc này, chồng tôi mới bừng tỉnh, vội vã mở nhóm chat công ty.

 

Cuối cùng cũng thấy đoạn video ân ái của mình bị phát tán, như sét đánh ngang tai.

 

Chứng cứ rành rành, anh ta thậm chí không thể nghĩ ra lý do chối cãi.

 

"Vương Tổng, xin anh nể tình tôi cống hiến cho công ty suốt năm năm qua mà…"

 

Tút… tút… tút…

 

Anh ta còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cúp máy.

 

Giây tiếp theo, Lâm Tình lại gọi đến.

 

8

 

"Lương Tề, đồ khốn nạn! Anh hại tôi thê thảm rồi! Video bị lan truyền khắp nơi, hầu như ai quen tôi cũng đã thấy! Bố tôi còn đánh tôi một trận! Tôi sẽ không tha cho anh!"

 

"Tình Tình, em đừng kích động, không phải anh đăng đâu! Nhất định là do Trần Hi, tối qua cô ta chuốc say anh rồi dùng điện thoại anh đăng lên!"

 

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em! Giờ em đừng nghĩ gì hết, đợi anh ly hôn với cô ta xong, anh sẽ cưới em về nhà!"

 

"Phì! Trước đây đúng là tôi mù mắt mới nhìn trúng loại cầm thú đội lốt người như anh! Cứ đợi đấy, tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác bị cả thiên hạ chỉ trích!"

 

Lâm Tình dập máy, chồng tôi gọi lại đã bị chặn số.

 

Công việc mất, tiểu tam cắt đứt quan hệ, danh tiếng cũng tan nát.

 

Hắn xách d ao, sắc mặt u ám bước vào phòng ngủ của tôi.

 

Nhưng trong phòng đã chẳng còn ai.

 

Ban đầu tôi muốn ở lại đối mặt với hắn.

 

Nhưng sợ hắn làm hại tôi và con, nên đợi mẹ chồng về phòng ngủ say, tôi chẳng kịp mang theo hành lý, ôm con rời đi ngay lập tức.

 

Giờ tôi đã về nhà, kể hết mọi chuyện cho ba mẹ, chân thành nhận lỗi.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com