Thế là bà ta cũng tung chiêu, tuyên bố rằng ai chơi mạt chược với bà sẽ được uống loại trà đắt nhất trong quán mà không phải trả tiền.
Bà còn bảo ông chủ tiệm hoa quả dưới lầu mỗi ngày mang lên một loại trái cây khác nhau.
Chưa hết, mức cược cũng được nâng lên—một ván 100 tệ, không giới hạn mức tối đa.
Người khác làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Nếu bàn của vị phú bà đã đủ người, họ liền kéo đến chơi với mẹ chồng tôi.
Hai người tranh đấu hơn mười ngày, mẹ chồng tôi dù có thắng cũng phải tiêu hơn hai nghìn tệ mỗi ngày, chưa kể những lúc thua đậm.
Vài ngày sau, tôi dẫn con xuống sân chung cư đi dạo, cô Lý thấy tôi, thần thần bí bí kéo tôi sang một bên.
"Cô Trần này, tiền trong tay cô phải giữ chặt đấy. Mẹ chồng cô gần đây thua mạt chược không ít đâu, tôi sợ bà ta lại nhắm vào cô đấy."
"Tôi cũng có con gái, nên rất thương cô. Cô nhất định phải cẩn thận, cả chồng cô nữa, không phải người tốt đâu!"
Những chuyện này tôi cũng đã đoán được phần nào, nhưng để chờ thời cơ, tôi giả vờ không biết gì.
"Thua tiền sao? Chẳng phải bà ấy nói dưới lầu có một phú bà mới tới, vừa giàu vừa ngốc, bà ấy thắng được không ít à?"
"Cô ngây thơ quá, bị bà ta lừa rồi. Lúc đầu mẹ chồng cô còn đối đầu với vị phú bà đó, bỏ ra không ít để mời người chơi cùng. Sau đó hai người hợp cạ, thường xuyên đánh chung một bàn. Ban đầu bà ta thắng được chút tiền, nhưng sau này cứ thua mãi, mức cược cũng càng ngày càng lớn. Hôm qua thôi, chỉ trong một buổi chiều bà ấy đã thua tận mười vạn! Không có tiền trả, phải gọi điện cho con trai bà ta đến gỡ nợ."
Tôi gật đầu, tỏ vẻ suy tư.
"Cảm ơn cô Lý đã nhắc nhở. Nhưng tôi cũng chẳng có tiền, chắc bà ấy không nhắm vào tôi đâu."
Tối hôm đó, chồng tôi cuối cùng cũng nhịn không được mà cãi nhau với mẹ anh ta.
Nghe nói mẹ chồng lại thua vị phú bà kia bảy, tám vạn, không còn tiền trả, đến mức phải cầm chiếc vòng vàng lớn và cả chứng minh thư làm tin mới được cho đi.
"Hôm qua mẹ hứa với con thế nào? Mẹ bị người ta đưa vào tròng mà không biết à? Con đã trả giúp mẹ mười vạn, dặn mẹ đừng đến trà quán đó nữa, muốn chơi thì đổi chỗ khác. Mẹ coi lời con như gió thoảng qua tai sao?"
"Bây giờ lại thua nhiều thế này, con đi đâu kiếm tiền trả đây? Chẳng lẽ đi bán m.á.u chắc?"
Mẹ chồng tức giận đập vỡ ly thủy tinh.
"Còn không phải tại mày vô dụng à! Tiền trước kia để trong tay tao vẫn nguyên vẹn, là do mày đưa cho con khắc tinh kia nên tao mới thua liên tục!"
"Bảo nó trả tiền lại cho tao! Mau lên!"
Chồng tôi lập tức gõ cửa phòng tôi.
"Vợ à, em cũng nghe thấy rồi đấy. Em cứ đưa mẹ hai mươi vạn hôm trước đi, anh có tiền sẽ lập tức trả lại cho em."
Tôi giả vờ tiếc nuối:
"Sao anh không nói sớm chứ? Em cũng biết mua đồ xa xỉ không đáng, nên đã nhờ người mua bảo hiểm rồi, vừa hay hai mươi vạn. Bây giờ em cũng hết tiền rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nói rồi, tôi còn lấy phiếu thanh toán ra cho anh ta xem.
Anh ta im lặng rất lâu, cả người tỏa ra hơi thở u ám lạnh lẽo.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Mẹ chồng lại mắng tôi om sòm, tôi dứt khoát đóng cửa lại, mặc kệ bà ta.
Từ hôm đó, chồng tôi quét sạch tiền trong điện thoại và tài khoản ngân hàng của mẹ anh ta.
Không cho bà ta đi đánh bài nữa.
Thậm chí còn dặn bố anh ta không được cho tiền.
Nếu không, cái nhà này sớm muộn gì cũng bị bà ta phá nát.
Mẹ chồng không có tiền gỡ gạc, ở nhà bứt rứt đến phát điên.
Tôi đăng một bài viết chỉ cho mẹ chồng nhìn thấy trên mạng xã hội, quảng cáo cho một công ty cho v ay tài chính:
L ãi su ất thấp – Hạn mức cao – Tr ả trước gốc, l ãi th anh to án sau – Gi ải ng ân trong ngày!
Bà ta không kìm nổi, lập tức kết bạn với nhân viên của công ty.
Cuối cùng, bà ta nhắm vào căn nhà này.
Lúc trước, để tránh con dâu "dòm ngó" nhà cửa, bà ta cố tình thêm tên mình vào giấy tờ sở hữu.
Giờ thì đúng lúc, có thể mang đi thế chấp vay tiền.
Công ty đó là của bố của bạn tôi mở, tôi đã nhắn trước với họ.
Bọn họ hiểu ý, giúp bà ta đăng ký khoản vay cao nhất có thể.
Ngay hôm đó, bà ta lén lút cầm sổ đỏ ra ngoài.
Tối về, mặt mày hớn hở như hoa nở, còn sắm thêm một chiếc vòng vàng lớn.
Mấy ngày sau, chờ chồng tôi đi làm, bà ta lại lén ra ngoài chơi mạt chược.
Nhưng lần này, muốn gỡ gạc lại, mức cược 100 tệ/ván đã không còn hấp dẫn bà ta nữa.
Bà ta vừa vay tận tám mươi vạn, chẳng lẽ còn sợ nhỏ lẻ?
6
Những người khác không có bản lĩnh đó, mẹ chồng bèn kéo bà chủ quán trà lầu xuống đánh bài ba người.
Không ngoài dự đoán, bà ta lại thua.
Liên tục nhiều ngày thua bạc với cường độ cao, tinh thần bà ta trở nên hoảng hốt.