Thấy tôi không dễ bị lừa, anh ta liền hạ giọng, lạnh lùng nói:
"Em làm ầm lên như vậy rốt cuộc là muốn gì? Mẹ cũng chỉ vì muốn để dành tiền cho Sướng Sướng sau này cưới vợ, nghĩ em có tiền, nên anh tăng lương mà không nói với em."
"Nhà mua đứt chẳng phải tốt hơn sao? Em lại chạy đến trà quán khóc lóc om sòm, làm mất hết mặt mũi nhà chúng ta, sau này mẹ và anh còn biết sống thế nào đây?"
Tôi không để bị anh ta tẩy não.
"Tôi chẳng muốn gì cả. Lúc trước anh nói sau khi sinh con sẽ mua cho tôi món quà tôi thích, bây giờ con đã một tuổi, tôi còn chẳng thấy cái bóng dáng món quà đâu. Thế mà mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển cho mẹ anh hai mươi nghìn."
"Việc các người làm còn không ra dáng con người, còn mong người khác tôn trọng?"
"Nếu bố mẹ tôi biết các người tính toán tôi như vậy, anh đoán xem họ có để yên không?"
Chuyện này rõ ràng họ không có lý, cộng thêm đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ, nếu tiếp tục bùng nổ, chưa nói đến chuyện bố mẹ tôi trả đũa, mà ngay cả công việc của anh ta cũng chưa chắc giữ được.
Anh ta là người thông minh, biết phải làm gì.
Sau một hồi suy nghĩ, chồng tôi nhìn mẹ anh ta:
"Mẹ, chuyển cho Tiểu Hi mười vạn, để cô ấy mua túi và trang sức."
Tôi thản nhiên nói:
"Mười vạn không đủ. Cái túi tôi thích đã mười vạn rồi, tôi còn muốn mua hai chiếc vòng vàng."
Anh ta lập tức gật đầu:
"Mẹ, chuyển cho cô ấy hai mươi vạn."
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì trợn trừng mắt, như thể bị ai cướp mất mạng sống.
"Con bị ma nhập rồi à! Con đàn bà này hại mẹ bị hàng xóm mắng chửi, không ai chịu chơi mạt chược với mẹ, mà con còn bảo mẹ đưa tiền cho nó? Nó là cái thá gì?"
"Loại đàn bà phá của này phải ly hôn ngay lập tức! Dù sao cháu trai mẹ cũng không thể để nó nuôi, bảo nó cút ra khỏi nhà tay trắng đi!"
Tôi khoanh tay trước ngực, hờ hững nói:
"Đã vậy thì tôi đưa con về nhà mẹ đẻ ở, lúc nào làm xong thủ tục ly hôn thì báo tôi một tiếng."
Chồng tôi lập tức trừng mắt với bà ta, giọng đầy cứng rắn:
"Không đời nào con ly hôn với Tiểu Hi. Số tiền này vốn dĩ nên đưa cho cô ấy. Mẹ không đánh mạt chược nữa thì ở nhà trông cháu đi, đừng làm cái nhà này loạn lên nữa."
"Bây giờ chuyển tiền ngay, con đứng đây giám sát."
Bà ta dường như nhận được ám hiệu từ chồng tôi, cuối cùng dù không cam lòng cũng phải chuyển tiền cho tôi.
Tôi lập tức nhận tiền, cười tươi kéo cánh tay chồng.
"Em biết mà, anh không cố ý lừa em. Sau này mỗi tháng anh đưa em hai vạn, em đảm bảo nuôi dạy con tốt, hiếu thuận với mẹ."
Anh ta cười gượng, vỗ nhẹ tay tôi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Con trai tỉnh rồi, chắc là đói, em qua xem đi."
Chồng tôi không biết đã nói gì với mẹ anh ta, sau đó liền đi làm.
Đến hai tiếng sau tôi mới ra ngoài, mẹ chồng đã thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.
Không chỉ mua toàn những món tôi thích ăn, còn có cả sầu riêng và cherry.
"Tiểu Hi à, mẹ nghĩ kỹ rồi, hôm nay là mẹ sai. Mẹ tính tình thẳng thắn, nói xong là quên ngay, con đừng để bụng nhé."
"Con trai mẹ cưới được con là phúc của nó. Sau này trong nhà con quản tiền, mẹ cũng không đánh mạt chược nữa, ở nhà chăm cháu thôi."
Tôi không nói gì, nhưng sắc mặt dịu đi khá nhiều.
Thấy thế, bà ta tiếp tục dụ dỗ:
"Con xem có thể lên nhóm nói rõ chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm không? Bảo họ xóa video đi, nếu không mẹ chẳng dám ra đường nữa."
Quả nhiên, bà ta bỗng nhiên dịu giọng như vậy, chắc chắn có mục đích.
Tôi sảng khoái đồng ý ngay:
"Mẹ à, chuyện này con cũng có lỗi, con sẽ làm theo lời mẹ."
Sau đó, tôi soạn một tin nhắn gửi vào nhóm cư dân.
Mọi người mắng tôi một trận vì "ngu ngốc", rồi chuyện dần lắng xuống.
Mẹ chồng tôi rất khéo đối nhân xử thế, mua một đống hoa quả và đồ ăn vặt mang đến trà quán, xin lỗi chủ quán và mấy bà bạn cũ.
Người ta vẫn bảo "miếng ăn đưa tới miệng, sao có thể từ chối", họ cũng không nói nhiều nữa.
Nhưng chẳng ai muốn chơi mạt chược với bà ta nữa.
Vì quán trà mới xuất hiện một đại gia thực thụ.
Những ai chơi mạt chược với bà ấy đều được thưởng thức trà thượng hạng nhất quán, hoa quả bày biện tinh tế, lại không phải trả phí bàn.
Quan trọng nhất là, bà ấy chơi lớn, còn thường xuyên thua tiền.
Mỗi hôm chơi kéo dài hết buổi chiều, không chỉ thỏa mãn cơn nghiện bài mà còn dễ dàng kiếm được một hai vạn.
Thế nên chẳng ai thèm để ý đến mẹ chồng tôi nữa.
Thà rảnh rỗi chờ đợi để nịnh nọt vị phu nhân kia, cũng không muốn lập bàn với bà ta.
Trước đây, mẹ chồng tôi luôn là người được tâng bốc, khiến bà ta lâng lâng tự mãn.
Giờ đây, người ta ngang nhiên phớt lờ bà ta để bợ đỡ người khác ngay trước mặt bà.