Khanh Khanh Như Mộng

Chương 6



Giây tiếp theo, Lục Chấp cau mày, hất đổ bát cháo, chửi thẳng:

"Mẹ kiếp, cô bị ngu à? Cút ra ngoài ngay!"

Tôi nghe thấy tiếng thút thít ấm ức từ đầu dây bên kia, ngay sau đó là giọng nói bướng bỉnh của cô ta:

"Tôi làm vậy chỉ vì có ý tốt, anh có cần đối xử với tôi như thế không?"

Cô ta luôn biết cách cân bằng giữa yếu đuối và kiên cường, hai điều tưởng như đối lập nhưng lại hòa hợp một cách hoàn hảo trên người cô ta, càng khiến người khác thương tiếc.

Lục Chấp nhìn chằm chằm vào vết bỏng đỏ trên tay cô ta, đôi mày nhíu chặt hơn, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Cô ta hít mũi, cố gắng kìm nén nước mắt:

"Xin lỗi tổng giám đốc Lục, tôi đã làm phiền anh."

Không lâu sau, tiếng đóng cửa vang lên.

Lục Chấp bực bội day trán, đ.ấ.m mạnh xuống bàn, rồi dường như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy.

Anh ta lục lọi hộp thuốc tôi chuẩn bị cho anh ta, lấy ra một tuýp kem trị bỏng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Sự quan tâm mà tôi dành cho anh ta, cuối cùng lại bị mang đi để chăm sóc một người phụ nữ khác.

Cơn đau nhói trào dâng trong lồng ngực, tôi vô thức hất đổ ấm nước sôi trước mặt.

Nghe thấy tiếng động, Lục Chấp mới nhớ ra vẫn đang gọi video với tôi.

Anh ta thoáng lúng túng, nói với tôi:

"Khanh Khanh, đừng nghĩ nhiều, cô ta chỉ là một nhân viên của anh mà thôi."

Lục Chấp nhíu mày, vừa giải thích với tôi, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cửa.

Anh ta hoàn toàn không nhìn thấy những vết phồng rộp đỏ rực trên tay tôi, còn đáng sợ hơn cả vết bỏng của Trương Thiến.

Giống như cơ thể anh ta ở đây, nhưng trái tim thì đã lang thang đến một nơi nào đó rồi.

Nói xong, anh ta không hề nhìn tôi lấy một lần, chỉ vội vã chộp lấy điện thoại, cúp video rồi lao ra ngoài.

Miệng thì thốt ra những lời lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được sự đau lòng dành cho cô ta.

Thì ra, anh ta đã yêu từ lâu rồi... chỉ có tôi vẫn còn đang tự lừa dối chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com