Khanh Khanh Như Mộng

Chương 5



Tôi nhìn cô ta, nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Chỉ là một món đồ cũ thôi mà, nếu cô muốn thì tặng cho cô đấy."

Xung quanh vang lên một tràng cười ầm ĩ.

Khuôn mặt Trương Thiến lúc trắng lúc xanh, như một bảng pha màu, ngay cả Lục Chấp cũng không tránh khỏi lúng túng.

Lục Chấp nhìn tôi đầy khó tin:

"Khanh Khanh, sao em lại trở thành người như thế này?"

Tôi khẽ lướt tay trên bộ móng được chăm chút tinh xảo, thờ ơ đáp:

"Sao? Anh biến thành rác rồi, chẳng lẽ tôi không được quyền vứt bỏ à?"

Bỏ qua ánh mắt lóe lên tia đau đớn của Lục Chấp, tôi quay người rời đi.

Hôm sau, lễ đính hôn.

Lục Chấp không xuất hiện. Cả nhà họ Lục lo đến mức xoay như chong chóng.

Còn tôi chỉ ngồi ở hàng ghế của người thân, từ tốn thưởng thức bữa ăn.

Liên hôn giữa hai nhà Lục - Lâm từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, lần này cũng có rất nhiều truyền thông được mời đến.

Bất kể Lục Chấp có đến hay không, hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để xé nát mặt mũi của đôi cẩu nam nữ kia trước toàn thế giới.

Nhìn sắc mặt ba mẹ ngày càng đen lại, tôi vẫn đủ tâm trạng để an ủi họ vài câu.

Không lâu sau, cánh cửa lớn bật mở.

Lục Chấp đứng ở cửa, ngược sáng bước vào.

Nhưng lần này, trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Bỗng nhiên tôi nhận ra - Lục Chấp, người từng rực rỡ trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường được chính ánh nhìn của tôi tô vẽ mà thôi.

Bản thân anh ta vốn cũng chỉ có vậy.

Trong tiếng xì xào bàn tán của khách khứa, tôi mới để ý đến người anh ta đang nắm tay.

Một cô gái mặc váy trắng, gương mặt e lệ thẹn thùng.

Tôi ngây người trong thoáng chốc.

Khung cảnh này, tôi đã từng mơ tưởng biết bao nhiêu lần.

Cho đến nửa tháng trước, tất cả đã thay đổi.

Hôm đó, tôi và Lục Chấp gọi video như thường lệ, mỗi người bận rộn với công việc của riêng mình.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia:

"Tổng giám đốc Lục, ăn chút gì đi ạ, cứ thế này dạ dày sẽ không chịu nổi đâu."

Chất giọng ngọt ngào ấy khiến Lục Chấp nhíu mày.

Anh ta ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn, cáu gắt quát lên:

"Ai cho cô vào đây? Tôi thế nào liên quan gì đến cô?"

Tôi không nhìn thấy mặt người phụ nữ đó, chỉ thấy một đôi bàn tay thô kệch, béo mập lọt vào màn hình.

Nhưng giọng nói ấy tôi nhớ rất rõ.

Lục Chấp rất ghét bị làm phiền khi làm việc.

Ngoại trừ tôi.

Bởi vì tôi, dường như luôn là một ngoại lệ của anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com