Lần đầu tiên gặp Trương Thiến ở tập đoàn Lục Thị là khi tôi mang cơm trưa đến cho Lục Chấp. Cô ta đã vào làm lễ tân ở công ty.
Khi tất cả mọi người đều tìm cách lấy lòng tôi – vị hôn thê tương lai của ông chủ – thì ánh mắt của cô ta nhìn tôi lại tràn đầy địch ý, khiến tôi muốn phớt lờ cũng khó.
Lúc đầu, tôi không mấy bận tâm. Là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với những điều kiện tốt nhất, Trương Thiến chẳng là gì trong mắt tôi.
Quan trọng hơn, tôi và Lục Chấp quen nhau từ thời niên thiếu, yêu nhau suốt năm năm trời. Tình cảm được bồi đắp theo thời gian, chúng tôi đã quen với sự tồn tại của nhau.
Tôi nghĩ rằng ngày trước Trương Thiến còn chẳng thể cướp được anh ta, thì bây giờ làm sao có thể?
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là lời tự an ủi mà thôi.
Từ khi nào, những đặc quyền và sự thiên vị của Lục Chấp không còn thuộc về riêng tôi nữa?
Là khi tôi mang ô đến cho anh ta, đứng run rẩy dưới mưa trước tòa nhà công ty, lại nhìn thấy anh ta và Trương Thiến sóng vai bước ra.
Giữa cơn mưa lớn, anh ta không nhìn thấy tôi chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, nhưng lại thản nhiên đưa chiếc ô tôi mang đến cho Trương Thiến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Sau đó, anh ta để lại một câu giải thích nhẹ bẫng:
"Trương Thiến sức khỏe không tốt, không thể dầm mưa. Cô ấy không mang ô, nên anh đưa cho cô ấy. Dù sao thì chúng ta có thể che chung một chiếc mà."
Tôi nhíu mày:
"Cô ấy không thể dầm mưa, thế còn em thì sao? Em đã đợi anh dưới này bao lâu rồi, anh có biết không..."
Còn chưa nói hết câu, anh ta đã cúi đầu hôn tôi, giọng nói mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào vai tôi:
"Khanh Khanh, anh mệt lắm rồi, đừng làm to chuyện chỉ vì chuyện nhỏ này, được không?"
Làn áo ướt lạnh thấm vào da, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, tự an ủi mình rằng...
Tôi nghĩ nhiều rồi.
So với tôi, Trương Thiến chẳng có gì đáng để so sánh cả.
Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ, chắc Lục Chấp sẽ không thích cô ta... phải không?